Chương 8.1. Sống chung

*ding dong* tiếng chuông cửa vang lên "ai đấy?" Chan Mi khó chịu mở cửa

Park Hee Young một tay cầm vali một tay vuốt mái tóc, miệng cười đắc ý "là người yêu của em đây"

Đáp lại Hee Young là gương mặt 3 phần bất mãn 7 phần chán ghét của Chan Mi "đồ khùng" cô vội vàng đóng cửa

"khoan đã" Hee Young chặn cửa không cho Chan Mi đóng lại

Chan Mi nhăn mặt vòng tay trước ngực tỏ vẻ khó chịu "sao nữa, làm osin nhiêu đó chưa đủ? Giờ muốn làm tăng ca à"

Hoá ra sự "quan tâm" mà Chan Mi nói lúc trước là bắt Park Hee Young dọn dẹp nguyên căn nhà của cô, nghĩ lại càng khiến Park Hee Young tức chết nhưng vẫn cố kìm tỏ vẻ bình tĩnh mỉm cười với Chan Mi, không nói không rằng cứ thế đẩy cửa tiến thẳng vào nhà dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Chan Mi

"này, chị đang làm cái trò gì vậy? Chị có tin tôi kiện chị vì tội xâm phạm vào chỗ ở của người khác không hả?

Hee Young mặc kệ lời Chan Mi nói thảnh thơi ngồi dựa lưng trên ghế sofa êm ái "từ nay nơi này sẽ là nhà của tôi"

Chan Mi trố mắt nhìn Hee Young "chị nói cái gì cơ?"

"à không, từ nay nơi này sẽ là nhà của chúng ta mới đúng" Hee Young mỉm cười ngước mắt nhìn Chan Mi

Chan Mi vuốt tóc khó chịu "điên thật chứ, yah!!! Chị cút ra ngoài cho tôi, nếu không tôi...tôi..." Chan Mi không để ý từ lúc nào Park Hee Young đã tiến rất gần về phía cô "tôi làm sao?" Hee Young kề sát mặt vào gần Chan Mi nhại lại

Hơi thở của Hee Young chạm vào làm da thịt của Chan Mi đỏ lên, nhịp tim cũng bắt đầu đập dữ dội, cô liền đẩy Hee Young ra xa "tôi báo cảnh sát bắt chị"

Hee Young mỉm cười, làm bộ nhăn mặt "ồ, em muốn báo cảnh sát bắt tôi à?" vừa nói vừa tiến lại gần, dồn ép Chan Mi vào tường.

Lúc này Chan Mi muốn trốn tránh cũng không được vì Hee Young kẻ mưu mô đó đã dùng tay chặn cô lại, bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình "em nỡ sao?" giọng nói đều đều chứa thêm một chút ma mị, ánh mắt tối đen nhìn thẳng vào đồng tử của Chan Mi, mái tóc loà xoà che đi một phần ba mắt bên trái, gương mặt nghiêm túc của Hee Young làm Chan Mi phải nuốt khan vì nhìn ở khoảng cách gần Chan Mi nhìn rõ từng chi tiết một trên gương mặt Hee Young "đẹp quá..." suy nghĩ đó vừa chạy ngang đầu Chan Mi và rồi bị Hee Young hôn lên trán một cái gắt ngang dòng tư tưởng cô không bao giờ muốn nghĩ đến.

Hee Young mỉm cười xoa đầu Chan Mi, rồi quay lại ghế sofa ngồi "giờ tôi không còn nơi để đi, tôi chỉ biết tìm em thôi"

Chan Mi nhăn mặt khó hiểu "cái gì mà không còn nơi để đi..."

Hee Young ánh mặt buồn rũ xuống "nhà tôi bị người ta lấy lại rồi, bây giờ tôi không còn nơi để đi, em nỡ đuổi tôi nữa sao" ánh mắt buồn bã của Hee Young nhìn Chan Mi thật khiến người khác phải xiêu lòng

Chan Mi hắng giọng lấy lại bình tĩnh "hừ, chị âm mưu cái gì tôi biết rõ, đừng có mà diễn với tôi"

Hee Young thất vọng thở dài "tôi không có nơi để đi, cũng không có tiền, em lại đuổi tôi. Haizzz... thế để tôi đi vậy" Hee Young đứng dậy kéo vali rời đi

Chan Mi trong lòng không hiểu sao lại khó chịu "khoan đã, nếu chị nói nhà chị bị người ta lấy lại, thế dẫn tôi qua xem có đúng không. Nếu đúng như lời chị nói..." Chan Mi lưỡng lự "ừ thì...để tôi xem xét lại có nên cho chị ở hay không"

Hee Young vui mừng tiến lại gần hôn lên má Chan Mi "cảm ơn em"

"yah!!! Ai cho chị hôn tôi"

***

Chan Mi cùng Hee Young đứng trước cửa nhà nhìn chằm chằm vào người trong nhà "này, mặt tôi dính gì à? Sao các người cứ nhìn tôi hoài vậy?" Seo Hyun khó chịu

Hong Chan Mi nỗi đoá, đưa ánh mắt sắc lẹm về phía Park Hee Young "yah, chị lại lừa tôi. Làm gì có chuyện chị bị người ta đuổi chứ, đồ khốn nạn, đáng lẽ tôi không nên tin chị..." Chan Mi chửi xối xả vào mặt Hee Young

Jung Seo Hyun khó chịu khi phải nghe tiếng hét của Chan Mi cô vừa bịt tai vừa nói "dừng lại"

Chan Mi cuối cùng cũng ngưng và bình tĩnh lại
Hee Young thở dài "tôi nói thật, tôi bị người ta đuổi rồi"

Chan Mi nghe lời Hee Young nói càng thêm khó chịu "người ta đuổi chị nói là đây đó hả" vừa nói vừa chỉ vào Jung Seo Hyun "rõ ràng các người là bạn thân..."

Seo Hyun cắt ngang chen vào lời nói của Chan Mi "tôi với cô ta từ mặt nhau rồi, tôi không muốn làm bạn với kẻ vô sỉ, khốn nạn, sở khanh, vô lại như cô ta"

Park Hee Young ngỡ ngàng khi nghe những lời này từ Seo Hyun "cô...cô..."

Jung Seo Hyun vòng tay trước ngực phủi đi lời nói của Hee Young "cô cái gì mà cô..."

Cha Young Jin ở trong nhà nghe được tiếng ồn ào ngoài cửa cũng chạy ra góp vui "chuyện gì ồn ào vậy?" Cha Young Jin làm mặt bất ngờ khi nhìn thấy Park Hee Young "đồ phản bạn, không phải là bị đuổi rồi à về làm gì nữa?"

Hee Young cứng họng chỉ tay vào mặt Young Jin "cô..." Hee Young ánh mắt uất ức nhìn Jung Seo Hyun và Cha Young Jin "rõ ràng kịch bản không có vụ này các người hay lắm, dám chờ nước đục thả câu dán cho tôi nhiều tội như vậy, đợi đấy..."

Chan Mi một bên quan sát chuyện đang xảy ra trong đầu khó hiểu "tại sao các cô lại đuổi Park Hee Young, đây chẳng phải nhà của chị ta sao?"

Jung Seo Hyun đắc ý mỉm cười "nhà? Park Hee Young làm gì có nhà, tôi nể tình bạn thân lâu năm mới cho cô ta căn nhà này, bây giờ tôi không thích cho cô ta ở nữa tôi muốn lấy lại đấy thì làm sao? Các người có ý kiến gì?"

Chan Mi vẫn không hiểu được "nhưng mà chị với Hee Young là bạn thân mà sao chị..."

Seo Hyun đưa tay trước mặt làm dấu hiệu ngừng lại "ngưng...bạn? Tôi không có bạn nào như cô ta cả, ăn cháo đá bát..."

Cha Young Jin đứng một bên cũng thêm dầu vào lửa "đúng vậy, đồ hai lưng...ủa lộn đồ đâm sau lưng"

Hee Young ấm ức trong lòng bây giờ cô chỉ muốn nhào tới đấm vào mặt hai kẻ đối diện mà ngại Chan Mi nên cố kìm "Park Hee Young, nhịn, nhịn,...vì Chan Mi, nhịn..." Hee Young tự trấn an bản thân

Jung Seo Hyun lên tiếng "các người tới đây để hỏi tội, bây giờ hỏi xong rồi đó mời về cho. Phiền chết được" Seo Hyun không do dự mà đóng cửa lại

"chờ chút" Chan Mi giữ cánh cửa lại không cho Seo Hyun đóng lại

Seo Hyun khó chịu mở cửa ra "chuyện gì nữa?"

Chan Mi nghiêng đầu nhìn Young Jin "sao chị lại ở đây?"

Cha Young Jin khó chịu "chẳng phải là nhờ phước của cô sao" ánh mắt nhìn Chan Mi như nhìn kẻ thù

Hee Young cảm nhận luồng sát khí đến từ Cha Young Jin cô liền giục Chan Mi "chúng ta mau đi thôi Chan Mi"

Chan Mi khó hiểu nhìn Park Hee Young rồi quay đầu lại nói thêm "Young Jin chị về nhà đi, Ae Ri đang tìm chị đó"

***

Câu nói của Chan Mi để lại cho Young Jin phần nào sợ hãi "chết tiệt, Ae Ri tìm tôi rồi liệu có ý tốt không? Hay là..." nghĩ tới cảnh bị Ae Ri tra tấn Cha Young Jin rùng mình "giờ phải làm sao?" Young Jin nhìn Seo Hyun hỏi

"không biết" Seo Hyun trả lời rồi tiếp tục làm việc

Cha Young Jin đi tới đi lui trong phòng khách "hay là tranh thủ không có Park Hee Young ở đây tôi bán luôn căn nhà của cô ta rồi đem tiền đi trốn Ae Ri..."

Seo Hyun bất mãn nhìn Cha Young Jin "tôi thấy cô nên bớt tiếp xúc với Park Hee Young đi, càng ngày càng thấy điên giống cô ta"

"này, giúp tôi đi mà" Young Jin nài nỉ Seo Hyun

Seo Hyun thở dài "chuyện gì cũng đến tay tôi..."

***

Chan Mi nhìn đăm đăm vào Park Hee Young ánh mắt đầy nghi ngờ "rốt cuộc chị làm gì họ mà phải tới nông nỗi này hả?"

Hee Young cười xuề xoà "tôi chỉ phát tán một số tấm hình thôi..."

Chan Mi ánh mắt sắc lẹm nhìn Hee Young "tôi không biết mình có nên làm bạn với chị không, tôi sợ một ngày nào đó chị cũng làm tương tự như vậy với tôi..."

"đúng vậy, đừng nên làm bạn với tôi...mà hãy làm người yêu của tôi đi" Hee Young trêu chọc

"đồ điên, giờ này còn giỡn được chị có tin tôi đuổi chị luôn không hả?"

Hee Young tiến lại Chan Mi kề sát vào tai thì thầm "em sẽ không làm vậy đâu đúng chứ?"

Mặt Chan Mi đỏ lên, ngượng ngùng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, hắng giọng "chị đàng hoàng chút đi"

Hee Young trở về ghế của mình mỉm cười khoái chí

Chan Mi hắng giọng lấy lại bình tĩnh "tôi sẽ cho chị ở lại đây nhưng chị phải đồng ý với những điều kiện tôi đưa ra"

Hee Young thoải mái gật đầu "được thôi, em nói đi"

Chan Mi mỉm cười nhìn Hee Young "thứ nhất, chị phải cách xa tôi 2 mét, không có sự đồng ý của tôi thì không được lại gần tôi. Thứ hai, tất cả việc nhà chị phải làm hết. Thứ ba..." Chan Mi nghĩ ngợi một hồi lâu "điều kiện thứ ba tôi chưa nghĩ ra nhưng mà cứ như vậy đi, nếu chị đáp ứng được hết thì chị ở lại còn không thì..."

Chan Mi chưa nói dứt câu đã được Hee Young tới gần chặn miệng lại bằng một nụ hôn "tôi đồng ý"

Chan Mi bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh lấy lại bình tĩnh "yah, ai cho chị hôn tôi, ai cho chị lại gần tôi, cách xa tôi 2 mét..."

Hee Young phì cười "tôi xin lỗi em tại tôi vui quá"

"vui gì mà vui, tránh xa tôi ra" Chan Mi khó chịu đứng cách xa Hee Young "nhà chỉ có hai phòng chị ở phòng bên trái còn phòng bên phải là của tôi" Chan Mi đưa ánh mắt sắc lẹm liếc Hee Young "cấm tuyệt đối, không được vào phòng tôi"

Hee Young cười đáp "ừ không vào"

***

Nói xong Chan Mi quay về phòng mình mặc Hee Young làm gì thì làm "chết tiệt, tự nhiên lại thấy hối hận khi cho chị ta ở đây" Chan Mi vùi mặt vào gối

Hee Young cũng trở về phòng bên cạnh mỉm cười hài lòng nhìn căn phòng "khoảng cách 2 mét à? Ai mà quan tâm chứ" Hee Young cười đắc ý

—————-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip