0
Park Hyung Seok ngẩng đầu, đôi môi nhạt màu tím bầm ngậm điếu thuốc rẻ tiền, thứ mà ông đã dùng số tiền cuối cùng để mua.
- Anh biết không, tôi có thể mua cho anh những thứ tốt hơn thế này.....
Kim Gapryong cằn nhằn khi nghiêng đầu, dựa sát, dùng món xì gà cháy dở bên môi, châm lên đầu điếu thuốc dở ói và kém cỏi kia mồi lửa le lói, đôi mắt dừng ở cái cằm đầy râu ria.
Thật lố bịch khi người đàn ông này vẫn quyến rũ như vậy khi mà anh ta thảm hại và nghèo túng.
- Đó là con trai anh sao?
Park Hyung Seok lúng túng, lờ đi cái nhìn sôi sục ruột gan, thổi ra làn khói trắng ngà khi nhìn thấy thiếu niên trên chiếc xe ở đằng xa: - Giống anh quá, cả Minseon nữa.
- Anh vui sao? - Kim Gapryong cảm giác toàn bộ nội tạng đều đang quặn thắt.
- Không hẳn.
Hyung Seok giương ánh nhìn đục ngầu.
Chúa ơi........
Kim Gapryong có thể nhìn thấy linh hồn mình đang bị ngấu nghiến trong cơn đau đáu ở đó.
- Nghe này, tôi nói rồi, tôi có thể cho anh những thứ tốt nếu như-
Nếu như?
Gã đàn ông chợt nhận ra không có từ đó trong hiện thực, bằng mọi cách đều không thể.
Hyung Seok là đồ cứng đầu.
- Được rồi. Không có nếu như, nhưng hãy để tôi đưa anh vài thứ.
- Chết tiệt, ít nhất là vài thứ...làm ơn đi...
Kim Gapryong lầm bầm, ước gì mình có thể túm cổ anh ta về nhà.
Để tắm rửa anh ta sạch sẽ.
Cạo râu.
Ăn tối....
Ít nhất là nên như vậy. Nhưng không.
- Về nhà đi.
Hyung Seok rên rỉ vì cơn đói lả ở bụng khi đứng ở đây quá lâu. Thậm chí vì là còn những bìa các tông chưa thu xếp để đổi tiền .
- Để anh biến mất trong phút mốt à?
Kim Gapryong gầm gừ: - Anh đã xoá số của tôi hoặc chặn nó, đúng chứ?
- ....
- Tôi bán nó rồi, điện thoại của tôi - Hyung Seok dựa vào tường, co rúm vì lạnh, cũng vì bàn tay đang túm cổ áo mình nữa.
Trông anh thật thảm hại và túng quẫn.
Nhất là khi anh còn đứng cạnh một người đàn ông mặc suit và đẹp trai và đôi co với anh ta.
- Chúa ơi, anh lựa chọn bán nó thay vì gọi cho tôi?
Kim Gapryong rít qua kẽ răng, kéo cả người đàn ông lớn tuổi lại gần qua một cái kéo mạnh.
- Làm lành với tôi khó thế à? Anh chỉ cần.....chỉ cần nói.....chết tiệt!! Anh không cần nói cũng được!
- Anh muốn chửi tôi cũng được! Nhưng ít nhất, anh cũng nên để tôi gặp anh...Hyung Seok.
Kim Gapryong không thể tin được là mình đã thảm hại thế nào khi thừa nhận điều đó.
Phải, anh phát rồ vì không tìm được người đàn ông lớn tuổi này trong mấy ngày nay.
- Có gì khó đâu, anh chỉ cần nhìn tôi thôi.
Tôi thậm chí mới vừa nãy còn có thể móc hết tiền trong người ra để đưa cho anh, chỉ để nài nỉ anh không bỏ trốn?
Ai mới là người thua trắng tay chứ?
--------------------------
Anh chỉ nghèo thôi, thảm mới là người ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip