1
- Tôi nghĩ các cậu có thể có vấn đề gì đó với tôi.
Park Hyung Seok luồn tay vào mái tóc xoăn, giật nó vì sự nghi ngờ dâng trào.
Sự xuất hiện của người trước mặt ông.
- Tại sao lại là có thể?
Park Jin Young mỉm cười, vòng tay ra sau lưng người đàn ông cao lớn hơn với một sức mạnh không thể chối từ, ôm trọn anh ta, tựa đầu lên bả vai anh ta, và ngân nga vào tai.
- Anh nên thôi nghi ngờ đi, anh yêu à.
Bàn tay xoa trườn lên xuống eo, luồn qua lớp vải sờn và bẩn.
Cái chạm như mồi lửa.
Hyung Seok giật thót, cố gắng đẩy gã đàn ông thấp hơn ra khỏi người.
Thở hổn hển khi Park Jin Young nghiêng đầu với gương mặt bị lệch và đỏ bừng.
- Không.....
- Không? - Jin Young tóm lấy cổ tay ở giữa không trung và giật mạnh lại, dụi mũi lên bên cổ Hyung Seok, hôn lên nó, đay nghiến nó.
- Tôi đã nói rằng anh nên thôi nghi ngờ đi.
Park Hyung Seok bám vào vai người đàn ông và đẩy, cố gắng giành lấy không gian riêng tư.
- Sự ám ảnh của tôi giành cho anh, lớn hơn lòng căm hận tôi giành cho anh.
- Ngay cả khi anh tổn thương tôi và tát tôi như thế này, tôi chỉ cảm thấy..........
- .........khao khát - Park Jin Young lẩm bẩm, hít mùi hương của anh ta qua da thịt.
Phổi anh ta như đang bị đặt trên dàn thiêu.
Đôi mắt nhắm nghiền, chúa, Jin Young cảm thấy trái tim như đang tận hưởng mọi thứ trong khoảnh khắc này và sôi sục.
Anh muốn.
Và đó là sau tất cả à?
- Em có thể gọi anh là hyung không? - Người đàn ông thấp hơn hỏi, nài nỉ với vẻ ngây thơ.
- Không! - Hyung Seok nghiến quai hàm, hôm qua.....chỉ mới hôm qua Park Jin Young thậm chí còn nhìn anh như một kẻ rác rưởi vì anh thua cuộc và giờ anh ta xông vào căn hộ của anh và muốn xưng hô với anh thân mật như thế này?
Kim Gapryong và đám đồng bọn của anh ta thực sự phát rồ.
- Vậy anh muốn em gọi anh là anh yêu sao, em không phiền đâu.
Jin Young cọ đầu mũi vào bên gáy người đàn ông, như một chú cún con quá cỡ làm nũng.
- Anh cũng có thể tát em nếu như điều đó làm anh cảm thấy ổn.
Bờ má bỏng rát thậm chí còn chưa nhạt màu. Park Jin Young nắm lấy bàn tay cứng đờ của Hyung Seok, hôn vào trong lòng bàn tay trước khi áp nó lên bờ má đau nhức mình.
Anh sẽ vui vẻ nếu Hyung Seok cảm thấy ổn hơn.
- Anh bị bệnh sao? - Park Hyung Seok nhìn khuôn mặt đỏ bừng với đôi mắt bắt đầu ngấn lệ của anh ta, nghi ngờ não anh ta thực sự phát sốt khi làm thế này.
- Không....không.....em chỉ muốn cảm nhận anh thôi, em chỉ muốn anh ngừng nghi ngờ cảm nhận của em, tất cả.
Park Jin Young gấp gáp nói nhanh, nhìn xung quanh, lướt qua những thùng các tông chất chồng, những cánh cửa xập xệ, mồi thuốc trong gạt tàn.
Mọi thứ đều là của Hyung Seok. Anh cũng muốn.
- Anh có muốn cảm nhận em không, hyung? - Jin Young cụp mắt, nắm cổ tay của Hyung Seok, đặt nó lên lồng ngực.
Sau lớp áo vest, từng thớ thịt nóng ran vì bị chạm vào.
Chắc chắn là anh ta không còn tỉnh táo.
Park Hyung Seok từng thấy Park Jin Young dẫm nát tay những gã đàn ông đã chạm vào anh ta mà không có sự cho phép.
Và bây giờ anh ta ngượng ngùng nhưng lại chủ động đến kinh hoàng.
Park Hyung Seok muốn với tay tới cái điện thoại mà Kim Gapryong đã nhét cho ông ngày hôm qua quá và hét lên rằng hãy đưa tên khốn này tới bệnh viện thay vì để hắn đột nhập căn phòng của tôi.
- Như thế nào? - Như thế nào đám thắng cuộc các người mới chịu thôi cái trò này đi?
Hyung Seok rít, cảm thấy mình thở hổn hển.
- Anh chỉ cần đặt em xuống nệm của anh.....
Park Jin Young có vẻ hiểu lầm với câu hỏi của anh, anh ta ngẩng đầu, nói với đôi mắt sáng rỡ và gò má ửng hồng, nhưng sau vài giây, anh ta nhận ra mình thật suồng sã nên đã chậm lại, vẫn còn giữ chất giọng run rẩy như sợ Hyung Seok đổi ý.
- .....chúng ta có thể-
------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip