2
- Chỉ cần ngủ thôi, đúng không?
Park Hyung Seok thầm thì.
Bàn tay vỗ vỗ vào lưng người đàn ông đang mỉm cười.
- Chỉ qua đêm nay thôi, hyung.
Park Jin Young vùi mặt vào chiếc áo phông rẻ tiền, bờ má cách da thịt chỉ một lớp vải mỏng manh, ửng hồng vì được sưởi ấm: - Anh có thể cho em ở lại và em sẽ làm tất cả.
- Tại sao anh lại nói như vậy, chỉ là....ôm và ngủ thôi?
Đột nhập vào nhà tôi vì điều này à?
Anh cô đơn đến mức nào chứ?
- Anh có bị sốt không?
Park Hyung Seok do dự, dùng lòng bàn tay đặt lên trán anh ta để chắc rằng Jin Young vẫn ổn cho đến hiện tại.
- Em cũng muốn nhiều hơn, nhưng em nghĩ em vẫn chưa xứng đáng.
Park Jin Young khẽ rên rỉ, rướn người trước cái chạm chủ động duy nhất.
- Anh đúng là một tên liều lĩnh và ngu ngốc.
Trời ơi, Hyung Seok phải nói ra câu đó để ngăn cản suy nghĩ rằng Park Jin Young rất dễ thương trong đầu anh.
Anh ta bây giờ trông thật dễ bị tổn thương và phụ thuộc hoàn toàn vào những đụng chạm của anh.
Giống như......giống như Hyung Seok có thể xoa nắn anh thành hình thù tùy thích vậy.
Park Hyung Seok rụt tay lại vì suy nghĩ đen tối đó.
- Tôi sẽ làm, nhưng làm ơn hứa rằng anh sẽ về nhà vào sáng mai.
Cơn đau tim của anh vẫn còn ở đó vì cửa sổ đang mở toang.
Anh nghĩ căn hộ của anh không thể chịu đựng được lần thứ ba.
- Em có mang soju và thuốc cho anh, hãy dùng nó trước khi ngủ nhé?
Park Jin Young hớn hở, ngẩng đầu với đôi mắt và nụ cười rạng rỡ, khoe khoang những gì anh ta tha về như một chú cún.
Anh ta non nớt.
Bóp chặt lương tâm và sự nghèo khổ của Hyung Seok dễ như trở bàn tay.
- Tất nhiên. Nhưng anh không có vấn đề gì với mùi thuốc và rượu chứ?
Trông Jin Young không có vẻ là người sống chung với những thứ như vậy.
Căn hộ của anh còn chẳng đủ sạch sẽ để anh ta bước vào.
- Vâng, không có bất cứ vấn đề nào, dù sao nó cũng thuộc về anh, hyung.
Người đàn ông thấp bé hơn siết cánh tay, cười khi áp cả gương mặt vào lồng ngực anh.
Park Hyung Seok ngạc nhiên khi nhận thấy anh ta hít một hơi sâu.
Có lẽ anh ta không khó chịu như trong tưởng tượng?
- Ừ. Anh có muốn uống không?
- Nếu anh muốn, hyung.
Anh ta chỉ có thể trả lời có à?
Hyung Seok thử nhấp một ngụm.
Cảm thấy chếnh choáng, và mờ ảo.
Chỉ với một ngụm?
Park Hyung Seok lắc đầu nguầy nguậy. Đã lâu và anh đã mất vị giác ngay từ uống trở lại à?
- Hyung......
Park Jin Young dường như không bị ảnh hưởng, anh ta ở đó, lấp lánh vì hạnh phúc và khao khát của bản thân.
- Tôi thấy hơi lạ.....
Anh nhấp thêm một ngụm soju và nó còn hơn cả ngụm đầu tiên.
- Anh có thể cảm thấy hơi choáng váng, nhưng không sao, em sẽ lo phần phía sau.
Phía sau?
Park Hyung Seok cố há miệng. Nhưng anh chỉ ngã nhào về phía trước.
- Chúng ta đã nói rằng anh sẽ ôm em mà.
Đúng vậy.
Hyung Seok nghĩ rằng mình bị ảo giác, tiếng sột soạt của quần áo, gương mặt thân thiện và ngây thơ của Jin Young.
- Hyung.
Nghe thật ngọt ngào.
Nhưng anh chẳng thể thốt ra lời nhận xét đó.
Mắt hé mơ màng, chúa ơi, Hyung Seok có thể thấy lông mi và đường nét tinh tế của anh ta, sao mà gần quá.
Chắc anh buồn ngủ lắm rồi.
Anh mở miệng.
Hơi ấm tràn vào phổi.
Nhưng có thứ gì đó nuốt trọn và ngấu nghiến âm thanh anh cố phát ra.
Chúng lướt qua lưỡi, từng ngóc ngách, liếm vào lợi anh.
Vị đắng của thảo dược lan tỏa.
- Đắng quá.....như thuốc vậy - Hyung Seok càu nhàu.
- Em xin lỗi, lần sau em sẽ ăn kẹo táo nhé, vị anh thích nhất.
Jin Young ngân nga, hôn lên má anh, khúc khích khi cả hai đều nằm yên trong chăn.
-------------------
Đã nghèo còn tin người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip