3

- Không đâu.....dù sao tôi nghĩ họ cũng đúng.

Park Hyung Seok lau máu bầm, trời ơi, vấn đề là lúc nào anh cũng gặp rắc rối với những người trẻ tuổi.

Chúng luôn là khắc tinh của ông.

- Thưa ông, ông không cần bênh vực bọn họ.

Jichang nhíu mày, nhìn gã đàn ông khốn khổ ngồi bệt trên đất, theo bản năng, anh đưa tay.

- Tôi sẽ dạy dỗ bọn họ, đám nhóc ấy thật ngổ ngáo khi đối xử với ông như vậy.

- Ông có muốn sơ cứu không?

Khoé môi tím bầm. Cú va chạm chắc chắn đã rất nặng nề, Kwak Jichang có thể dưới mái tóc, dòng máu chảy xuống cổ ông ta.

- Vâng vâng, tôi nghĩ là tôi có chút say xẩm.

Park Hyung Seok ngửa đầu, mu bàn tay ấn vào mũi, môi hơi hé vì không thể thở.

- Làm ơn, ngài cảnh sát.

Đôi mắt nâu to tròn nhìn anh như một chú cún con mới vừa được vớt lên khỏi sông.

Kwak Jichang nghe tiếng đập thình thịch sau xưng hô đó.

"Làm ơn, ngài cảnh sát"

Anh thực sự sẽ dạy dỗ lại đám nhóc ranh kia.

Chúa, ai lại đối xử với ông tàn nhẫn như thế chứ.

- Ngồi yên nhé.

Người đàn ông ngoan ngoãn, Kwak Jichang khẽ luồn tay vào mái tóc dài đó, đỡ đầu ông ta lên lưng ghế dài công viên.

- Cảm ơn....thưa ngài.

Park Hyung Seok muốn nói nhiều hơn thế nhưng nhận ra cơ hàm quá đau để có thể cử động trơn tru.

- Tôi chỉ cần khăn giấy thôi.

Quá nhiều thời gian để ngồi đây và rên rỉ. Trời ơi, lũ mèo ở con hẻm sẽ chết đói mất.

- Không, ông cần nhiều hơn thế.

Kwak Jichang cố định người đàn ông và ấn chiếc khăn vào mũi ông ta.

Vết thương đang trở nên tím tái. Tệ hơn, nó chói lọi trên làn da nhợt nhạt này.

Chàng cảnh sát thấy mình không ngừng nhìn chằm chằm.

- Tôi mua cho ông chút nước nhé, băng gạc và.....tất nhiên là chút thuốc xoa?

Chà.

Hôm nay mình có vẻ tốt bụng đến quá đáng.

Kwak Jichang khịt mũi. Nhưng anh biết anh không thể để người đàn ông này khệnh khạng rời đi.

Anh cần ông ta về nhà sau khi mọi thứ đã ổn.

- Tôi làm phiền anh quá.

Người đàn ông với đôi mắt to tròn, khoé môi rách máu. Như một chú cún con vừa bị đá.

Dễ bị tổn thương và đáng yêu.

- Trách nhiệm của tôi.

Đám ngớ ngẩn kia sẽ cười thật to trong nhiều ngày nếu nghe thấy điều này.

Jichang đút chiếc khăn tay dính máu vào túi, anh không hiểu tại sao mình lại không bỏ lại nó và người đàn ông đáng thương kia ở lại đó.

- Có lẽ mình sẽ hỏi số, nếu điều đó giúp ích việc đưa ông ta trở về nhà an toàn....

Park Hyung Seok không nghe thấy tiếng lẩm nhẩm phía sau, chỉ cảm thấy cơn đau nhức sau khi cơn hoảng hốt đã qua và cơn đau tim khi chiếc điện thoại kêu inh ỏi.

- Xin chào....

[Hyung, anh đang ở đâu thế? Em không tìm thấy anh]

Thề với chúa.

- Anh ở đó nữa à?

[.....]

[Trước cửa nhà anh]

- Được rồi. Tôi không có ở nhà.

Ít nhất anh ta không lao vào từ cửa sổ. Đáng khen thay.

[Anh có ổn không....em nghĩ giọng anh hơi mệt mỏi?]

- ...một cuộc ẩu đả.

- Tôi đang không quá ổn, chắc vậy.

[.....thật sao? Có ai đó làm khó anh à?]

Park Hyung Seok để điện thoại ra xa lỗ tai. Gì vậy?

Jin Young đang gầm gừ à?

[Hãy chắc chắn rằng anh ở đó nhé, em sẽ tới, hyung]

- Không. Tôi đã có sự giúp đỡ r-

[Làm ơn, hãy để em giúp anh]

Lại nữa rồi.

Park Hyung Seok thở dài.

Có lẽ anh nên nói chuyện với Kim Gapryong về việc cấp dưới của anh có vấn đề về tôi.

- Được rồi, nếu anh muốn nhìn thấy gương mặt thảm hại của tôi.

Hyung Seok lập tức cúp máy, không để tiếng làm ơn nào thoát ra khỏi nó nữa.

- Ta có thể kiểm soát tình hình mà, đúng không?

-----------------

Đôi khi cảnh sát tốt bụng và cái còng rất thú vị. Đó những gì tôi nghĩ khi viết truyện này.















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip