×

"Đừng gượng dậy nữa, tôi không muốn dùng chính đôi bàn tay này nhuốm máu cậu đâu"

"Rốt cuộc........tại sao chúng ta lại đi đến bước đường này?"

"Câu hỏi rất hay, nhưng câu trả lời của nó cậu còn không thể biết"

Park Hyung Suk nâng mặt người nọ lên, vì đã mất quá nhiều sức nên chỉ có thể để mặc cậu làm gì thì làm. Ngón tay nhẹ chạm vào mái tóc bết bát dính đẫm máu, vuốt ve sang một bên.

Động tác dịu dàng không gì sánh nổi, gương mặt lại lặng lẽ rơi nước mắt mặn chát.

"Không cần hiểu, cũng không cần biết" Tớ làm sao có thể cho bọn cậu biết được chứ. Cho nên, đừng cố gắng có được không?

"Tốt thật đấy, vì hôm nay là một ngày mưa"

Các cậu sẽ chỉ thấy tôi tàn nhẫn ra sao, chứ sẽ không biết tôi yếu đuối nhường nào khi đối mặt mọi người lần này.

Hyung Suk để người nằm lại đó, con mắt ngẩng lên nhìn trời cao âm u xám đen. Mịt mờ khắp chốn, không con đường nào là thấy rõ cảnh vật. Màn sương mù lượn lờ quanh từng con hẻm trên phố.

"Giá như đây chỉ là mơ..."

Tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên, nhưng tiếc thay không có ai nghe ra được nó luyến tiếc lẫn cố chấp như thế nào.

Tiếng kia lặng lẽ rơi vỡ.

Lệ kia lặng lẽ trượt xuống.

Các cậu sẽ không thấy tôi lần nữa, cho đến khi bình minh ngày nào sáng bừng.

Có lẽ lúc đó, Park Hyung Suk đi mất rồi.

Có lẽ lúc đó, chúng ta vẫn không nên gặp nhau.

-------------~~~~~~--------------

Thể loại: đồng nhân, tình cảm, hành động.

Nhân vật chính: Park Hyung Suk

Kết cục: Chưa rõ




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip