Chap 3

Jimin đi vào phòng và sự thật là cậu không thể nhịn được nữa rồi. Cậu bật khóc nức nở .

Vùi mặt vào gối mà khóc. Hình như là vì quá đau ở tim nên cậu không cảm thấy vết thương đau. Nó ngày một chảy máu nhiều hơn.

Trên giường , chăn , gối đều thấm đẫm một màu đỏ. Chính xác đó là máu của cậu, màu từ tay chân và cả trái tim.

Cốc Cốc Cốc

- Jimin à , anh vào được không? - Hoseok đứng bên ngoài lo lắng

- .........- ( im lặng )

- Jimin à, anh vào nha ?- Không nghe thấy tiếng trả lời Hoseok càng lo hơn

- ........- ( vẫn im lặng)

Anh không chờ đợi được nữa. Đạp cửa bước vào.

Đập vào mắt anh là một cảnh tượng kinh hoàng. Trên chiếc giường mà hằng ngày anh và cậu cùng nằm . Giờ đây đã thấm một màu đỏ tươi. Người con trai nằm ở đó không một chút sức sống.

Đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Hoseok chạy lại đỡ cậu dựa vào người mình.

- jimin à đừng làm anh sợ mà... Jimin trả lời anh đi.. - Hoseok

Không một lời đáp trả. Park Jimin nằm trong lòng anh đôi mắt vô hồn nhìn vào không trung. Cậu như một cái xác không hồn đẫm máu.

- SEOKJIN HUYNH!!  ANH MAU VÀO ĐÂY ĐI!! - Hoseok la lớn

Kim Seokjin và tất cả mọi người nghe thấy liền chạy qua. Vì phòng của Seokjin và BTS gần với anh và Jimin.

- Hoseok sao vậy? Sao lại....

Seokjin chưa nói xong liền bị cảnh trước mắt chặn lại. Người em trai yêu quý của anh đang nằm trong vòng tay của người anh cùng phòng. Máu không ngừng chảy ra.

- mau lên... em ấy không ổn rồi... - Hoseok ôm Jimin rồi đau đớn nói nước mắt anh cũng không ngừng chảy ra

BTS cũng vừa lúc qua tới. Và đương nhiên cũng sẽ bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ

- jimin... - BTS

- Namjoon đi lấy hợp y tế nhanh lên!! - Seokjin vừa đi lại chỗ cậu vừa nói

- v..vâng - Namjoon

Mọi người cũng chạy vào trong phòng cậu lo lắng cho cậu.

- jimin à... em nói gì đi..- Hoseok

- ....... - ( im lặng )

- hợp y tế đây..hợp y tế đây huynh - Namjoon hối hả chạy vào

- Hoseok đỡ em ấy ngồi dậy. - Seokjin

Anh đỡ Jimin ngồi dựa vào ngực mình. Seokjin bắt đầu rửa vết thương cho cậu. Mọi người nhìn mà đau lòng.

Khi rửa vết thương rất đau.Nhưng cậu chẳng có biểu hiện gì cả. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Seokjin. Nhưng đó là đôi mắt tìm kiếm người yêu thương. Cần được che chở.

Seokjin băng bó cho cậu xong thì ngước lên nhìn cậu. Anh bắt gặp ánh mắt đó liền không kiềm lại được mà rơi nước mắt.

- Jimin..- Seokjin

- Jinie.. em đau...- Jimin nhìn anh bật khóc

- không đau nữa.... ngoan đừng khóc anh thương.. - Seokjin ôm cậu vào lòng

Jimin vòng tay ôm lấy Seokjin. Bật khóc như một đứa trẻ bị bắt nạt.

- ngoan.. đừng khóc! Anh dẫn em đi thay đồ.. rồi chỉ cần ngủ một giấc sẽ không sao nữa - Seokjin xoa đầu cậu

Jimin buông anh ra gật nhẹ đầu. Seokjin bước xuống giường quay sang nói với mọi người.

- mấy đứa về phòng đi. Để anh chăm sóc jimin được rồi

- vâng! - mọi người

Mọi người trở về phòng. Seokjin nhẹ nhàng bế cậu vào phòng tắm. VS cho cậu sạch sẽ rồi mặc đồ vào cho cậu.

Bế cậu trở ra ngoài. Nhẹ nhàng, nâng niu cậu đặt xuống giường. Đắp chăn lên cho Jimin. Định bước ra ngoài thì bị cậu nắm tay lại.

- đừng đi.. - Jimin

- được anh không đi ! Anh ở đây với em.. Minie ngoan.. ngủ đi - Jin nằm xuống giường với cậu ôm cậu vào lòng

Jimin ôm chặt lấy anh như sợ anh sẽ bỏ đi. Không lâu sau liền chìm vào giấc ngủ.

- anh không để em chịu khổ nữa đâu Jimin - Jin nói xong cũng chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip