8
Đi bộ cho đến khi cảm thấy đói, anh dẫn tôi vào một nhà hàng khá sang trọng, nó không hẳn dành cho giới thượng lưu nhưng vẻ hào nhoáng của riêng nó không hề kém cạnh bất kì một nhà hàng nổi tiếng nào. Đặt chân vào nơi đây tính chân phương của nó giúp người ghé đến có được tâm trạng thư thái. Cách bày trí, sắp xếp tạo một không gian nội thất sang trọng phóng khoáng với nhiều chỗ ngồi thoải mái cho mọi người. Nhân viên phục vụ nhiệt tình, thái độ niềm nở với khách hàng, giá cả không quá đắt đỏ thảo nào nơi sang trọng như vậy lại có khá nhiều người ghé thưởng thức. Vừa nhìn thấy chúng tôi, một nhân viên có vẻ mặt trạc tuổi tôi vui vẻ bước đến chào đón.
- Vâng WWH Korean xin chào quý khách, không biết anh chị đã đặt bàn trước chưa ạ?
- Tôi có đặt một bàn hai người, tên Park Jimin.
- Vâng, anh đợi tôi chốc lát.
Bạn nhân viên vừa chạy đến quầy lễ tân nói to nói nhỏ gì đó rồi vội chạy đến lịch sự dẫn chúng tôi đến một bàn ăn nằm ở vị trí sát ngay cửa kính trong suốt phía Tây nhà hàng cách cửa ra vào một khoảng, loại cửa chỉ nhìn được từ một hướng bên trong, người đi ngoài đường nhìn vào đơn giản chỉ thấy một mảng tối đen. Jimin tranh lấy việc kéo ghế cho tôi trước khi bạn nhân viên kịp làm công việc đáng lí ra là của mình, ngầm hiểu ý nên liền quay sang kéo chiếc ghế đối diện. Đưa menu kèm theo câu cửa miệng "Mời quý khách order món ăn" như một thói quen. Jimin đẩy cuốn menu cho tôi bảo gọi món với cử chỉ thân mật. Những món ăn vừa lạ vừa quen được tôi chọn lọc một đỗi mới quyết định kêu vài thứ cho cả hai. Bạn nhân viên đón lại quyển menu dày cộm từ tay tôi cúi đầu xin phép rời đi để lại không gian tĩnh lặng nơi này. Có vẻ như Jimin cũng đang cảm thấy khó chịu giống tôi nên lên tiếng bắt chuyện với câu hỏi hết sức bình thường.
- Em thấy quán này thế nào?
- Em hả? Thì quán tuy sang trọng nhưng giá cả hợp lí, mọi thứ trông thật hoàn hảo. Sao anh tìm được quán này hay vậy?
- Anh có một người bạn làm ở đây.
Anh vừa dứt câu thì từ đâu có một anh chàng nhìn có vẻ cao hơn anh một cái đầu, dung nhan tuyệt đẹp bước về phía chúng tôi. Áo khoác Suit Jacket và quần tây Dress Trouer màu xanh đen giúp anh ta trở nên lịch sự, nhã nhặn và trang trọng giữa đám đông. Nhìn sơ qua cũng đủ biết vị thế của anh ta không hề bình thường. Tôi cứ mãi đăm chiêu nghĩ suy cho đến khi anh ta xuất hiện ngay trước mặt.
- Này Park Jimin.
- Anh Jin? Em chào anh.
- Đi ăn cùng bạn gái hả?
Nghe đến hai từ "bạn gái" anh liền nhẹ nhàng đảo mắt sang hướng tôi mà chưa vội trả lời, sợ anh khó xử tôi liền xua tay lên tiếng phủ định với cái người tên Jin vừa được Jimin chào hỏi.
- Ơ, em không phải bạn gái anh Jimin đâu ạ. Bọn em chỉ là anh em bình thường thôi.
- Vậy sao? Làm anh cứ tưởng....xin lỗi hai đứa nhé. Thế không biết cô bé xinh đẹp này là ai Jimin nhỉ?
- Em ấy tên Choi y/n cũng có thể gọi là người quan trọng đối với em.
- Anh Jimin?
Không quan tâm đến khuôn mặt ngơ ngác của tôi, anh hỏi thăm vài câu với anh Jin. Thấy tôi hơi sượng Jin vội chìa ta ra phía trước ấm áp chào hỏi.
- Chào tiểu thư y/n, anh tên Kim Seok Jin, chủ nhà hàng WWH và cũng chính là bạn của Jimin.
- Em chào anh ạ, rất vui được gặp anh Jin.
Chưa kịp đưa tay nắm lấy bàn tay thon dài đáp lễ đã thấy một bàn tay khác trông quen mắt siết chặt tay anh Jin làm những đường gân xanh hằn rõ trên mu bàn tay. Tôi nhanh nhẩu rút tay về với vẻ mặt ngượng ngùng.
- Anh Jimin này kì quá, em xin lỗi anh Jin, đừng để ý đến hành động trẻ con của Jimin.
- Không sao, anh hiểu Jimin tại sao thái độ cọc cằn như vậy Jimin nhỉ? Hai đứa ăn ngon miệng, anh đi khảo sát nhân viên một chuyến.
- Vâng, chào anh.
Jin cũng mau chóng rời khỏi, lúc này khuôn mặt nhăn nhó có phần đáng sợ xen lẫn một chút đáng yêu kia mới tươi tỉnh trở lại. Anh nhìn tôi để lộ đôi mắt cười khiến con người ta chao đảo như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ít phút sau những món ăn trang trí theo phong cách truyền thống đậm chất văn hoá Hàn Quốc bưng lên, cậu bạn nhân viên khi nãy vừa bày biện chúng xuống bàn ăn hai người, chúc ngon miệng rồi bước ra nơi khác tạo không gian riêng tư cho chúng tôi.
Kí ức về lời nói của Jimin vừa rồi chợt ùa về dội vào đại não tôi, mấy từ "người quan trọng đối với em" mãi lặp đi lặp lại ngày một in đậm rõ dần trong trí óc. Hai bên má bỗng ửng hồng dưới ánh đèn mập mờ của nhà hàng, đấu tranh tâm lí muốn được chính miệng anh giải đáp mọi thắc mắc ẩn khuất trong lòng nhưng ngại mở miệng hỏi trước. Dường như những hành động lúng ta lúng túng của tôi thu hút ánh nhìn của anh, Jimin chu đáo vừa gắp một miếng thịt vào cái chén trống trơn đặt trước mặt tôi vừa hỏi thăm.
- Sao thế em? Thức ăn không ngon hả?
- Không...không phải, rất ngon, rất hợp khẩu vị. Chỉ là....
- Là?
- Anh Jimin....
- Anh nghe nè em.
Hít một hơi thật sâu lấy hết dũng khí đặt câu hỏi mà bản thân bấy lâu nay cứ mãi hoài nghi nhưng vẫn chưa có lời giải đáp, muốn biết rằng mình có bị ảo tưởng quá về vấn đề nhạy cảm này không. Mặc dù luôn đổ thừa giác quan, trái tim mách bảo sẽ đúng.
- Khi nãy...ưmm.....
- Em sao thế?
Nhìn điệu bộ ấp úng không thành lời của tôi, Jimin gần như muốn bật cười thành tiếng, nét cười hiện rõ trên khuôn mạo tuấn tú kia khiến tôi cảm thấy áp lực mỗi khi đối diện với chúng, chuyển ánh nhìn xuống đôi tay đang bấu chặt vào da thịt sắp sửa bật máu được tôi giấu nhẹm khuất tầm nhìn của anh rồi mới quyết định hỏi vào vấn đề chính.
- Câu anh nói với anh Jin vừa nãy....có....nghĩa là....là....gì vậy....anh?
- Hả? Câu nào?
- Ưmm....người quan...quan trọng...gì đó.
______________________
có thể cho tớ ý kiến để làm động lực viết tiếp được không? :((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip