9

Jimin bỗng sửng sốt nhìn tôi thật lâu rồi nở một đường cong hoàn hảo trên môi, ánh mắt cũng dịu đi dần, không còn vẻ mặt bối rối vừa thoảng qua trong khoảnh khắc ngắn. Anh buông đôi đũa cầm trên tay xuống, đặt ngửa lòng bàn tay về phía tôi ân cần hỏi ý kiến.

- Anh....có thể...hmmm mượn tay em một chút không?

- Vâng...v...âng....

Bàn tay mủm mỉm bé tẹo của tôi đặt gọn vào bàn tay to lớn thon dài của anh cứ như đang so sánh một sự chênh lệch rõ ràng. Anh đơn thuần nắm nhẹ cái tay xấu xí có vài vết chai xuất hiện, dùng ngón cái xoa xoa làm tâm tư tôi bắt đầu trở nên rối loạn rồi tông giọng ấm áp đọc đoạn văn dài trơn tru như đã được học thuộc lòng từ trước vọng vào tai tôi.

- Choi y/n. Anh tên Park Jimin, tuổi tác tuy hơi cao, sự nghiệp tương đối ổn định, vốn dĩ không muốn mở lòng chào đón bất kì ai cho đến khi gặp được em. Anh không giỏi ăn nói, câu từ có hơi vụng về, sến súa nhưng tình cảm anh dành cho em rất chân thành, anh biết nghe có vẻ hơi điêu vì chúng ta chỉ vừa tiếp xúc với nhau một thời gian ngắn. Em biết không, ngày đầu tiên em xuất hiện trước anh, chính cái năng lượng tích cực, sự năng nổ của em đã để lại cho anh một ấn tượng khác lạ. Vậy nên y/n à, em có thể cho anh một cơ hội tìm hiểu em không? 

- Anh Ji....min.....em...em...

- Anh không vội, em cứ suy nghĩ thêm một thời gian rồi hẳn trả lời anh cũng không muộn, anh vẫn sẽ luôn chờ đợi em.

Mọi cử chỉ, lời bày tỏ đầy ngọt ngào của anh từ nãy đến giờ làm trái tim tôi đập nhanh liên hồi, Park Jimin kiệm lời thường ngày biến mất hoàn toàn nên bỗng có chút không quen. Tôi hít thật sâu tìm lại nhịp thở rồi từ từ nhìn con người đang hồi hộp ngồi đối diện trả lời.

- Em cần một chút thời gian, đừng buồn anh nhé?

- Không sao, chỉ cần em cho anh cơ hội là tốt lắm rồi....

- Jimin sẽ chờ em chứ?

- Luôn chờ dù 5 hay 10 năm nữa. Hmmm....ăn được rồi chứ?

Mãn nguyện gật đầu, nụ cười hạnh phúc xuất hiện trên môi. Anh buông bàn tay đang nắm chặt để tôi dễ dàng dùng bửa. Ăn uống xong tôi và anh lại cùng nhau tiếp tục rảo bước trên con phố đông nghịt người, tuyết đã ngừng rơi, vùng trời trắng xoá phía trước lúc này cứ như một cột mốc đáng nhớ đối với tôi. Lần này không có sự xin phép, Jimin thẳng thắn nắm lấy bàn tay buông thõng rồi nhẹ nhàng đút vào túi áo mặc kệ tôi nhìn anh với đôi mắt ngạc nhiên. 

- Chúng ta đi đâu tiếp nhỉ?

- Hmmm, em không biết, tuỳ anh quyết định.

- Em có muốn đến tháp Namsan không? 

- Ý kiến không tồi.

Tháp Namsan ở Seoul không chỉ đóng vai trò quan trọng là một tháp phát thanh và truyền hình cho các đài phát thanh nổi tiếng của Hàn Quốc, mà còn là một địa điểm du lịch nổi tiếng thu hút khách du lịch đông nhất tại thành phố Seoul. Nếu như New York tự hào có Tượng nữ Thần Tự Do, Paris tự hào có tháp Eiffel, thì Seoul tự hào có biểu tượng là tháp Namsan. Chúng tôi mua vé lên đến đài quan sát ở tầng 5, nơi có thể nhìn toàn cảnh 360 độ về Seoul cũng như thông tin về Seoul và Núi Namsan. Cùng nhau chiêm ngưỡng khung cảnh thành phố từ trên cao khi màn đêm buông xuống, những toà nhà, nhiều công trình nổi tiếng ẩn mình sau lớp tuyết trắng và cả một bầu trời tối đen có vài ngôi sao li ti toả sáng, dòng người lố nhố đi lại bên dưới cho tôi cảm giác xô bồ trong cuộc sống bận rộn của mình. Chợt nhớ ra một nơi cũng đáng để đến liền hỏi sang người đứng im lặng chăm chú quan sát cái gì đó phía sau.

- Mình đến sân thượng treo ổ khoá đi anh.

- Đi thôi.

The Roof Terrace là khu vực sân thượng được thiết kế cho các cặp đôi nằm ở tầng 2, hàng chục ngàn chùm ổ khoá đủ sắc màu móc vào hàng rào như một biểu tượng tình yêu của các cặp đôi tại đây.

- Chúng ta tạo một ổ khoá nhé?

Dùng đôi mắt âu yếm nhìn tôi khi vừa thốt lên lời nói khiến tôi có chút ngại ngùng. 

- Có tiện không anh? Hay để khi khác?

- Ừm, nghe theo em.

Jimin ngoan ngoãn vâng lời, bàn tay vẫn cứ nắm mãi không buông nay càng thêm siết chặt. Những ngón tay ngắn dài đan chéo nhau, anh dịu dàng mà ôn nhu đột nhiên đưa tay lên ngắm nghía rồi hôn lén một phát vào, tôi giật mình định giật tay ra nhưng bị anh nhanh hơn một bước đút cả hai bàn tay vào túi, nhìn tôi cười trêu chọc như con nít vừa mới lên ba. 

- Anh xin lỗi, do tay em đáng yêu quá nên anh không cầm lòng được. Em khát không? Anh mua nước cho em?

- Cũng được, anh đi mua rồi trở lại, em đứng đợi anh.

- Không, em phải đi với anh, lỡ bỏ tay ra em đi lạc sao?

- Em có phải trẻ con đâu mà đi lạc?

- Không không, vẫn phải đề phòng thì hơn.

Anh nằn nặc kéo tôi theo, đến máy bán nước tự động sau khi đút tờ 1000 won vào liền bấm chọn mua 2 lon cafe. Khui sẵn một lon đặt vào bàn tay còn lại của tôi anh mới khui lon kia cho mình.

Thật tốt biết mấy khi có một Park Jimin bên cạnh, không thể nói trước tương lai nhưng hi vọng sau này người cùng tôi đến tháp Namsan ngắm cảnh, người nắm tay tôi mãi không buông và người khui lon cafe cho tôi vẫn mãi chỉ mỗi mình Jimin. Thử hỏi nếu không có anh, cuộc đời tẻ nhạt của tôi sẽ trôi về đâu? Tôi từng nghĩ bản thân không biết cách yêu một người đến suốt đời, nhưng ngay tại khoảnh khắc này đây, tôi đã muốn cả đời chỉ yêu một người....

- Anh Jimin, chuyện lãng mạn nhất trên đời này là gì anh biết không?

- ......

- À em hỏi vu vơ thôi, anh đừng.....

- Đó có lẽ chính là người anh thích cũng thích anh....và thật hoàn hảo nếu một ngày đẹp trời em đồng ý lời tỏ tình của anh và chúng ta sẽ yêu nhau....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip