chương 2

Khi cô và chị Jina lên 16 tuổi...
Trong 1 lần mắc mưa bệnh của chị lại tái phát rồi trở nên nặng hơn, mẹ của cô lo lắng gọi cho ba cô ông ấy nói sẽ nhanh chóng trở về. Nhưng sau đó 3 ngày,4 ngày... 1 tuần trôi qua mà chẳng thấy bóng dáng ông ấy đâu cả.
Mẹ cô tuyệt vọng ôm lấy chị của cô tới phòng khám bệnh bác sĩ nói phải có 1 số tiền lớn mới cứu được chị Jina. Hôm đó mẹ mua cho cô rất nhiều kẹo làm cho cô 1 bữa cơm đầy thịt cá. Jimin phát thèm ăn rất nhiều bỗng nhiên mắt mẹ cô lại ươn ướt.
"Mẹ, mẹ làm sao vậy?" cô hỏi một cách ngây thơ. Mẹ cô vội lau nước mắt rồi nói"À,không có gì con ăn tiếp đi."
Bữa cơm vừa xong mẹ liền kéo cô tới 1 căn nhà lớn nhất trong vùng... Hóa ra là mẹ bán cô để cứu chị.
Lần đó cô khóc rất nhiều van xin bà nhưng đổi lại chỉ là 1 cái nhìn tuyệt tình. Nhưng mẹ cô nào biết người đã mua cô vốn là 1 tên bán người phi pháp, hắn xem cô như là món đồ bán cô vào sòng bạc để mua vui cho đàn ông chỗ đó.
Một cô gái 16 tuổi như cô,một cái tuổi đẹp đẽ của con gái lại phải như một món đồ chơi để đàn ông đùa nghịch.
-------5 năm sau-------
"Jina, cậu đang làm gì thế?" Hope chạy theo sau Jina.
"Mình đang làm 1 bản thiết kế để nộp cho giáo sư....Này cậu nhìn xem nó có đẹp không?"
Tại một trường đại học nổi tiếng, hiện tại Jina đang là sinh viên năm 3 và được đánh giá là triển vọng nhất khối. Cô có những tháng ngày thanh xuân đẹp đẽ và vui tươi nhất.
Tại một nơi khác....
"Cái con nhỏ này còn không nhanh đi tiếp rượu Jung tổng?" giọng của người phụ nữ chanh chua.
"Dạ! Con sẽ đi ngay" cô sợ hải trả lời.
Jimin vó một khuôn mặt xinh đẹp không tì vết, cơ thể quyến rũ khiến cho bao người say mê.
5 năm qua cô phải cực nhọc chỉ để có một bữa ăn no vì vậy cô đã dần chấp nhận với số phận của mình.
Jimin theo chỉ thị mang rượu tiếp khách thì bị Jung tổng quấy rối.
"Jung tổng, xin người tự trọng!" cô lơ đãng cố gắng né tránh bàn tay thô bỉ kia.
"Min Min ngoan nào qua đây, cho anh ôm cái nào" lão Jung kia không có ý định buông cô ra... Bàn tay kia cố gắng chui vào trong váy của cô.
"Jung tổng,đừng như vậy!" Jimin có phần tức giận đẩy tay ông ta ra.
"A. Cái con nhỏ đáng chết này mày nhìn lại mày đi cũng chỉ là 1 con điếm mà dám chê ông" người đàn ông họ Jung kia tức giận tát mạnh vào má Jimin rồi đè cô xuông ghế.
Trong căn phòng rộng rãi ấy đáng ra có hơn 20 người khác trong đó còn có vài người là phục vụ tiếp khách như cô. Cô nhìn họ cầu cứu, cô không muốn bị người đàn ông này chà đạp. Cô không muốn. Nhưng đổi lại là sự thờ ơ, cười nhạo, còn có vài người còn độc ác cỗ vũ cho người đàn ông này...


❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip