Chương 2
"Ha, anh ta nghĩ bản thân là ai chứ?"
Soyeon thở hắt một hơi, tay chống hông như mấy bà cô già gặp phải chuyện không vui.
"Còn chiếc kính này ư? Vứt đi cho rảnh nợ!"
Với phong cách nói là làm từ xưa đến giờ của mình, cô tháo chiếc kính được anh đeo lên khi nãy, thẳng tay ném vào sọt rác. Dẫu sao cũng chẳng phải của cô, tiếc rẻ làm gì? Nhưng Kang Soyeon nào biết, đó là một bước đi sai lầm nhất trong cuộc đời cô. Mãi mãi sẽ không thể đi lại.
...
...
...
"Soyeon này, cuối tuần cậu muốn đi công viên giải trí với mình không?"
Người được gọi là Soyeon ấy đang chuyên tâm lái con xe mình vừa tậu.
Chẳng cần biết là đi đâu, chỉ cần có bạn thân Kim Haeun của mình, dù là lên núi đao xuống biển lửa, cô cũng cam lòng.
Soyeon thản nhiên "ừm" một tiếng rồi tháo chiếc tai nghe khỏi tai, tiếp tục việc lái xe của mình khắp thành phố. Một phần là kiểm tra động cơ, một phần là hóng gió.
Hôm qua là sinh nhật 18 tuổi của cô, là lễ trưởng thành đánh dấu cuộc đời bước sang trang mới. Thế mà xui xẻo gặp phải tên thần kinh kia, Soyeon chẳng vui chút nào, thậm chí còn có chút khó chịu.
Dừng xe trước cửa hàng quần áo, cô thản nhiên ném chìa khóa cho nhân viên, sải chân bước vào cửa tiệm.
Trông thấy khách quen, tất cả nhân viên đều kéo nhau đều phục vu cho cô một cách chu đáo nhất.
Lúc trước, khi Soyeon còn nhỏ đã thường theo chân mẹ đến đây. Mẹ cô vì là khách quen nên cô cũng nhanh chóng kết thân được với bà chủ. Sau này, mẹ truyền con nối, Kang Soyeon rất nhanh đã trở thành khách quen kế nhiệm. Nếu không là khách quen, với thân hình bốc lửa được ẩn giấu sau lớp quần áo thoải mái và gương mặt khả ái đánh lừa thị giác đối phương, cô cũng sẽ trở thành tâm điểm.
Có tiền có sắc, Soyeon đây chính là tiểu thư sinh ra tại vạch đích.
"Hôm nay em lấy concept năng động. Cuối tuần em có hẹn đi công viên."
"Được thôi, em ngồi đọc tạp chí đi."
Lướt ngang qua kệ tạp chí, ngón tay thoải mái lướt trên chồng giấy đó. Cô rút bừa một cuốn và ngồi xuống sofa, nhàm chán lật từng trang giấy.
"Người mẫu ảnh? Thôi kệ, có còn hơn không."
Ánh mắt chợt dừng trước tấm ảnh trước mắt. Người con trai này có chút quen... dường như cô đã gặp ở đâu đó rồi nhỉ? Phải chăng là tên mắt kính đêm qua?
Không thể nào, người Soyeon gặp đêm qua là một nam nhân phong trần, lãng tử. Còn người trong cuốn tạp chí này lại trông như tiểu bạch thỏ đơn thuần, trong sáng. Căn bản không phải là một người!
Nhìn vào ánh mắt ngây thơ ấy, cô càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình là đúng, vì người đêm qua có một ánh mắt hào hoa, sắc bén. Là hai phong thái hoàn toàn đối lập!
"Của em xong rồi này."
Gấp cuốn tạp chí đặt trở lại vị trí cũ, Soyeon nhận lấy các túi quần áo từ nhân viên. Theo lệ, cô đưa lại cho người ấy một tấm thẻ ngân hàng không mật khẩu để thanh toán.
Có tiền là thế đấy! Sướng như tiên, không cần suy nghĩ việc tiền nong.
Ngồi vào ghế lái, cô nhấn lên màn hình điện thoại vài cái, rất nhanh đã được nối máy với đầu dây bên kia.
"Cậu đang ở đâu vậy Haeun?"
"Mình đang ở nhà, có gì không? Nếu là đi công viên ngay bây giờ thì thật sự không được."
"Mình vừa mua vài bộ đồ cho cuối tuần này, nhưng lỡ tay mua hơi nhiều nên định mang qua tặng cậu."
"Quý hóa quá! Thế thì tớ không ngại đâu."
Cúp máy, Soyeon một lần nữa ném tai nghe sang một bên, thành thạo khởi động xe, lên số, đạp ga, phóng xe thật nhanh đến nhà cô bạn thân mình.
Thật ra, Kim Haeun không phải thiên kim tiểu thư giàu có gì cả. Cô chỉ con gái của một gia đình bình thường, thu nhập đủ ăn đủ mặc, không dư giả. Nhưng nhờ vào tấm lòng chân thành của bản thân đối với Soyeon từ nhỏ đến lớn, nên cô may mắn có được một người bạn thân là thiên kim tiểu thư như Kang Soyeon.
Tuy chênh lệnh về gia thế, nhưng cả hai chưa bao giờ để vấn đề đó ảnh hưởng đến tình bạn. Luôn đối với nhau bằng tấm lòng thành. Bạn đối xử với mình thế nào, mình sẽ đáp trả lại bạn như thế.
"Kim Haeun! Xuống mở cửa cho tớ!"
Soyeon hai tay cầm đầy túi quần áo, rống cổ kêu tên bạn thân mình đang chăm chú làm bài tập trên lầu. Đôi lúc cô không thể hiểu nổi bạn thân của mình. Việc học có gì hay mà có thể khiến Haeun mê đắm đến thế?
"Đến nhanh vậy? Cậu lại vượt đèn đỏ à?"
"Nào có! Cậu đừng nghĩ oan cho mình như thế. Tuy có chút bốc đồng, nhưng Kang Soyeon mình đây vẫn là một công dân gương mẫu."
Được Haeun mở cửa mời vào nhà, cô nhanh chóng chạy tọt vào trong, tháo giày, nhanh chân phi thẳng lên căn phòng của bạn thân.
"Aigoo, đợi cậu lâu đến mức mình sắp bị muỗi chích rồi đây nè!"
"Soyeon này, cậu có khả năng khác người đúng không?"
Nghe như thế, cô khó hiểu nhìn Haeun, ánh mắt tò mò điều Haeun sắp nói tiếp theo.
"Mỗi lần mình vừa dọn phòng xong là cậu sang. Lúc cậu đi toàn để lại mớ hỗn độn cho mình thôi."
"Mình bảo rồi, cậu mau chóng dọn đồ sang nhà mình đi. Luôn có phòng dành riêng cho cậu. Hơn nữa, nhà mình có giúp việc, cậu sẽ không phải cật lực, động tay động chân."
"Cho mình xin, ở với cậu chắc mình không lấy bằng tiến sĩ được mất!"
"Ý cậu bảo là mình ăn chơi?"
Haeun không đáp, chỉ trao cho cô một ánh nhìn đầy ẩn ý. Nhưng Soyeon hiển nhiên là hiểu ý nghĩa của ánh nhìn đó rồi. Đây là ngấm ngầm thừa nhận.
"Giận rồi, không tặng quà cho cậu nữa. Mình về!"
"Không tiễn."
Với người ngoài Kang Soyeon lạnh lùng, ngạo mạn, bốc đồng là thế. Nhưng khi ở bên người thân, cô y như rằng sẽ trở nên rất bám người. Ví dụ cụ thể là lúc này đây.
Cô ôm lấy cánh tay bạn thân mình, ra sức nũng nịu. Nhìn như thế, ai có thể biết được cô gái đêm qua trong bar và cô gái đang mè nheo lúc này là một?
_______________________________
Một... một gì...????
Một bông hồng xinh🌹 tươi thắmmm😘
Hú hú
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip