Chương 7
Tạm biệt nhau tại hầm đổ xe, Jimin và Soyeon đi về hai hướng khác biệt. Anh bước đến phòng ứng tuyển, còn cô lại thong dong đẩy cửa, xông thẳng vào văn phòng Chủ tịch.
"Hôm nay ba mở buổi tuyển vì sao không nói cho con?"
"Làm sao con biết? Ba đã giấu rất kĩ mà?"
"Càng giấu càng lộ đó ba. Nhân cơ hội con gái cưng của người biết tin. Không biết chủ tịch Kang thị đây có thể cho người con gái này một vé làm ban giám khảo được không?"
"Con muốn phá buổi ứng tuyển à?"
"Nào có? Con gái của ba ngoan hiền đến thế, nào biết phá phách?"
"Thôi được rồi, cho phép con được quan sát buổi ứng tuyển, nhưng không được làm ban giám khảo."
Nhận lấy tấm thẻ nhân viên có ba từ "giám sát viên" được in nổi đẹp mắt, cô vui vẻ đeo nó vào cổ, ôm chầm lấy ba mình, tặng cho ông vài nụ hôn lên má đáp lễ.
...
Soyeon đứng trên tầng lửng, hai tay chống lên hành lang, đưa tầm mắt xuống dưới quan sát dòng người đang tất bật chuẩn bị cho buổi ứng tuyển.
Thí sinh bồn chồn lo lắng, chằng biết bản thân sẽ được tuyển dụng hay không. Nhân viên chạy đôn chạy đáo mang từng băng rôn, chiếc bàn, chiếc ghế,... ai nấy đều bận rộn, chỉ riêng mỗi Kang Soyeon vẫn ung dung tự tại.
Trong lúc cô mải mê nhìn bọn họ, đã có một nam nhân trong dòng người thí sinh kia dán cặp mắt thật chặt vào cô. Từng cử chỉ, biểu cảm của mèo nhỏ đều được Jimin thu vào tầm mắt.
"Bây giờ mới để ý, em mặc quần hơi ngắn đấy!"
Jimin cất giọng nhỏ nhẹ chỉ đủ cho bản thân nghe thấy. Cặp mắt dán chặt lên đôi thân thon thả trắng trẻo đang đứng ở tầng trên. Bằng mọi cách, bàn tay này phải đặt được lên đó.
"Mời thí sinh Park Jimin!"
"Vâng, có tôi!"
Bước vào căn phòng phỏng vấn với rất nhiều ban giám khảo và vô số cặp mắt nhìn chăm chăm vào anh. Nhưng Jimin không vì thế mà rụt rè, anh thẳng lưng mỉm cười tự tin toát ra vẻ soái khí vốn có của mình.
"Cậu có kinh nghiệm gì trong ngành mẫu ảnh?"
"Tôi từng chụp tạp chí. Phong cách lạnh lùng, ma mị, ngây thơ, thanh thuần,... đều từng thử qua."
Ban giám khảo lật từng trang sơ yếu lý lịch của thí sinh đang đứng trước mắt, nhìn kĩ từng tấm ảnh kèm theo chúng. Quả thật biểu cảm sắc mặt rất tốt, động tác hoàn toàn truyền đạt được thông điệp bộ ảnh.
"Chúng tôi khá hài lòng với ngoại hình của cậu. Kinh nghiệm cậu đạt được đều phù hợp với điều kiện ứng tuyển. Cậu có thể thoải mái tiến vào vòng trong."
"Cảm ơn."
Nở nụ cười phong trần, Jimin lãng tử đút hai tay vào túi quần, ung dung bước ra khỏi căn phòng đầy áp lực đó.
Vừa rời khỏi đã có một đám người với phái nữ là chủ yếu vây lấy anh. Họ cầm theo máy ảnh, giấy, bút trên tay với mục đích muốn được anh kí tên và xin chụp hình chung.
Vốn dĩ bọn họ làm thế là vì họ là những tín đồ thời trang, họ đã từng thấy anh xuất hiện với nhiều bộ cánh khác nhau trên những trang giấy.
Trên mặt phẳng 2D đã rất đẹp, người thật còn đẹp gấp bội.
"Em có thể xin chữ ký của anh được không?"
"Chụp hình với em được chứ?"
"Em thích anh, lấy em nhé!?"
Vô số lời mời gọi hướng đến Jimin khiến cô gái đang đứng ở lầu trên có chút khó chịu. Giá như Soyeon có quyền ra lệnh cho nhân viên, bây giờ cô đã điều đội bảo vệ giải tán đám người đó. Tiếc rằng cô chỉ là giám sát viên, không có quyền sử dụng nhân lực Kang thị.
Tuy Soyeon thích bar, club, nhưng cô lại ghét sự ồn ào.
Tuy cô ghét Jimin, nhưng lại không muốn ai tiếp cận anh.
Từng bước xuống tầng dưới, cô len lỏi vào đám đông, nắm lấy tay Jimin rời đi.
Mặc cho đám người kia cứng đầu đuổi theo, cô vẫn kiên quyết kéo anh đi. Dẫu sao nơi này được xây dựng cũng có một phần ý tưởng thiết kế của cô. Nên việc có lối đi bí mật, Soyeon ắt hẳn biết rõ hơn người khác.
Tại lối thoát hiểm, Soyeon buông tay anh, ôm lấy ngực tựa vào tường thở dốc. Đang hít lấy hít để, chợt đôi môi bị thứ gì đó chặn lại, chiếc lưỡi đang quấn vào thứ gì đó ướt át.
Cô mở mắt thật to nhìn gương mặt điển trai kia đang phóng đại trước mắt mình. Bực bội xen lẫn khó chịu, cô thẳng tay đẩy Jimin ra, tặng cho anh thêm một cú tát thật đau vào má.
"Điên à!?"
"Cho anh lời giải thích về việc em kéo anh vào đây."
"Tôi thấy bọn họ vây quanh anh, ồn ào, náo loạn, phiền phức!"
"Nhưng không cần phải kéo vào lối thoát hiểm như thế. Chẳng lẽ em muốn... vui vẻ?"
"Có mỗi anh muốn!"
Soyeon đẩy gương mặt đang dần tiến đến, cô xoay lưng rời đi. Chưa nhấc được bước chân nào, bả vai thanh mảnh đã bị giữ lại và nhấn chặt vào tường. Dù cố gắng vùng vẫy trốn thoát, nhưng lực đạo của Jimin quá lớn, mọi công sức của cô đêu trở nên công cốc trước anh.
"Anh muốn gì?"
"Chiếc kính của anh đâu?"
"Đã bảo là vứt rồi! Não anh bị úng nước à?"
"Vậy em lấy gì bồi thường?"
"Quẹt thẻ, được chứ?"
"Không, anh không cần tiền. Anh muốn thứ khác."
"Nói đi, tôi không thiếu."
Giữ chặt hai cổ tay của cô trên đỉnh đầu, anh tạo một dấu hickey đỏ ửng tại vùng cổ trắn ngần. Chiếc lưỡi đảo quanh vùng đỏ ửng mình vừa tạo nên, anh nhìn nó rồi nhếch mép cười.
"Màu khá đẹp."
"Làm cái quái gì thế? Buông tôi ra!"
"Ngoan nào. Em phải trả nợ chứ? Không dễ quỵt của Jimin này đâu."
Dứt lời, anh áp môi mình lên đôi môi đang mắng người kia. Không nhân nhượng gì liền đưa chiếc lưỡi vào trong, hút sạch mật ngọt.
Bàn tay còn lại cũng làm tròn trách nhiệm của nó, ngang nhiên đặt lên phần đùi trắng nõn của cô, nhẹ nhàng vuốt lên xuống.
Cảm nhận được kích thích phía dưới, cả cơ thể Soyeon run lên từng hồi. Mọi khi cô chẳng mặc quần ngắn, tự dưng hôm nay lại mặc, để cho tên háo sắc này có cơ hội sàm sỡ. Thầm tự trách bản thân, sau này cô phải mặc quần dài mới được. Lô quần ngắn ở nhà chuẩn bị vào sọt rác là vừa.
Mất sức, cô dần khuỵu gối. Nhưng Jimin đã nhanh chóng cố định cổ tay của cô, đưa đầu gối vào nơi giữa hai chân để giữ người con gái trước mắt đứng thẳng hòng tiếp tục nụ hôn cuồng dã của mình.
Bàn tay rời khỏi đùi non, anh di chuyển lên phần bụng, vén lớp áo từ tốn luồng tay vào trong. Khi sắp chạm vào cặp ngực đang phập phòng kia, chợt Soyeon nhận được cuộc gọi từ cô bạn thân Haeun.
Cuộc điện thoại vào lúc này tựa như như phao cứu sinh của cô.
"Nghe máy đi."
"Anh giữ cổ tay tôi, làm sao tôi nghe được?"
Đúng vậy. Vì thế Jimin đành phải buông một bên cổ tay của cô, để cô bắt máy. Nhưng không vì sự gián đoạn đó khiến anh tụt hứng. Bàn tay vẫn xoa nắn vật căng tròn kia. Tuy đã được ngăn cách bởi lớp áo ngực, nhưng với kĩ thuật chuyên nghiệp của anh, Soyeon đã phải trả lời điện thoại với giọng ấp úng.
"Mình... nghe..."
"Mình học xong rồi, khi nào cậu đến đón?"
"Mình đang... có việc bận... á!!!"
"Sẽ đợi cậu, mình không muốn về cùng giáo sư nữa đâu."
"Ừm, mình sẽ... cố gắng đến sớm. Buông ra!"
"Cậu nói gì? Buông cái gì?"
"À không, không nói cậu. Mình nói con chó đang quậy phá kia thôi."
Cúp máy, Soyeon ngay lập tức đẩy Jimin khỏi cơ thể mình, chỉnh quần áo ngay ngắn rồi rời đi.
Trước khi cô vặn tay nắm cửa, cả cơ thể một lần nữa bị ép vào góc.
"Này, ngoài cách ép tôi như thế. Anh còn cách nào mới không?"
"Muốn anh ép em trên giường à?"
"Đồ điên!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip