13.

đồng hồ báo thức vang lên, yooeun uể oải kéo tấm chăn đang trùm kín đầu mình xuống, với tay lấy chiếc điện thoại đang được đặt trên chiếc tủ nhỏ cạnh đầu giường, ấn nút "stop".

hôm nay là ngày đầu tiên nó vào lớp 10. dù rất không muốn rời xa chiếc giường thân yêu, nhưng nó lại càng không muốn gây ấn tượng xấu cho giáo viên vào ngày đầu nhập học hơn. lee yooeun chỉ nằm thêm vài phút, rồi trước khi để bản thân rơi vào giấc ngủ thêm một lần nữa, nó liền tức tốc bật dậy.

sau khi vệ sinh cá nhân và mặc đồng phục tươm tất xong xuôi, nó khoác cặp, đứng trước gương chỉnh trang lại lần cuối rồi mới bước ra khỏi phòng.

nó ngáp ngắn ngáp dài lê từng bước xuống cầu thang. lịch trình hôm nay cũng không hẳn là đến trường để đi học mà gọi là đi nhận lớp thì đúng hơn, nên thời gian vào trường vốn đã trễ hơn giờ đi học chính thức rất nhiều. vậy mà yooeun vẫn không thể nào tỉnh táo nổi. mà cũng phải thôi, suốt kì nghỉ, ngày nào nó cũng ngủ đến quá giờ cơm trưa mới dậy, đến nay cũng đã quen giấc rồi.

lee yooeun vẫn còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tay vẫn đang dụi mắt liên tục thì chợt khựng lại khi thấy một thân ảnh vai rộng eo hẹp đang lúi húi làm gì đó trong bếp.

ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ hắt lên sống lưng thẳng tắp ấy, áo sơ mi đen xắn tay hờ hững, cổ tay lộ rõ đường gân và đồng hồ kim loại bạc.

thật sự là... quyến rũ mê người.

lee yooeun ngẩn ra, nhìn anh ta đắm đuối.

xoảng!

tiếng đổ vỡ vang lên kéo nó về thực tại.

jisung luống cuống cúi xuống nhặt mảnh thuỷ tinh vỡ từ cái ly vừa rơi xuống sàn, một tay cố với lấy chiếc thùng rác mini được đặt bên cạnh tủ lạnh. nhưng ngặt nỗi khoảng cách có hơi xa, còn park jisung thì có lẽ lần đầu gặp phải trường hợp này nên có chút rối rắm, không biết xoay sở thế nào. anh cứ ngồi một chỗ xoay qua xoay lại, rồi chốc chốc cứ đứng lên mà không biết phải bước qua đống thuỷ tinh đó bằng cách nào nên lại ngồi xổm xuống gãi đầu. trông ngốc chết đi được!

nhìn cảnh đó, lee yooeun chỉ biết thở dài. cuối cùng cũng không nhịn được mà bước tới đẩy chiếc thùng rác đưa đến trước mặt anh.

jisung ngẩng đầu lên, ánh mắt có phần bất ngờ khi thấy yooeun. con bé mặc đồng phục chỉn chu, tóc xoăn nhẹ được xoã tuỳ ý nhưng cũng không kém phần cuốn hút, cặp được đeo lệch một bên vai.

ánh mắt yooeun lướt qua anh, không một tia cảm xúc, chỉ lạnh nhạt lên tiếng "cẩn thận. anh mà để bị thương rồi bố mẹ tôi mà biết thì kiểu gì cũng bắt tôi chăm."

jisung nghe xong chỉ nhếch môi cười, không đáp. anh nhận lấy chiếc thùng rác rồi bắt đầu dọn từng mảnh ly vỡ một cách lóng ngóng, đúng kiểu người lần đầu tiên vào bếp.

lee yooeun khoanh tay đứng nhìn, một phần muốn lờ đi cho xong, phần còn lại lại thấy tức cái sự vụng về kia đến buồn cười. bình thường jisung chẳng bao giờ ở nhà vào giờ này. hoặc nếu có, thì anh cũng luôn ở trên phòng làm việc, không thì đã biến mất từ sáng sớm. mỗi lần chạm mặt nhau trong nhà, cùng lắm cũng chỉ là gật đầu cho có lệ rồi ai đi đường nấy.

thế mà hôm nay lại thấy anh ta trong bếp với quả visual như bước ra từ phim truyền hình thế này... kì lạ thật sự.

"anh làm gì vậy?"

jisung không ngẩng lên, trả lời tỉnh như không "dọn rác. không thấy sao còn hỏi?"

"?" chậc, thề đấy chán thật sự!?! "tôi hỏi là anh ở trong bếp làm cái gì?"

"à..." jisung giờ mới hiểu ra, anh 'à' một tiếng dài trong cổ họng rồi mới đáp "làm sandwich. nhóc ăn không?"

"ờ... thôi khỏi."

rồi hai đứa đột nhiên im bặt. bầu không khí yên tĩnh đến ngột ngạt, chỉ còn vài tiếng loảng xoảng khi các mảnh thuỷ tinh va vào nhau.

dọn xong, jisung đứng dậy, yooeun cũng theo quán tính mà ngẩng đầu nhìn anh. từ góc độ của nó có thể thấy được rõ ràng chiếc mũi cao thẳng tắp cùng xương hàm sắc cạnh. nếu nó nhớ không lầm thì cái góc này người ta hay gọi là "góc nghiêng thần thánh".

"chết thật... công nhận là thần thánh vãi..."

park jisung không để ý đôi mắt đang chăm chăm nhìn mình, anh lách qua người nó để thùng rác lại vị trí cũ, buột miệng hỏi "hôm nay nhóc dậy sớm vậy? đi đâu à?"

yooeun sực tỉnh, nó hắng giọng "không thấy sao còn hỏi? mặc đồng phục thì đến trường chứ đi đâu được?"

thấy nó bắt chước giọng điệu của mình, jisung bật cười khẽ, nghĩ thầm "cái con nhóc này..."

rồi như chợt nhận ra mình có hơi quá lời, yooeun điều chỉnh lại tông giọng rồi nói tiếp "hôm nay tôi đi nhận lớp."

jisung quay sang nhìn nó "cần tôi đưa nhóc đi không? sáng nay tôi cũng không gấp đến công ty lắm."

"không cần đâu, tôi gọi haechan qua đón rồi."

anh chỉ gật gù, quay lại tập trung vào máy nướng bánh mì.

yooeun nhìn anh một lúc rồi quay người định rời đi thì bỗng dừng lại, mở điện thoại lên nhìn đồng hồ. nó thấy vẫn còn thời gian thì quay người trở ngược vào bếp, yooeun do dự vài giây rồi bước đến sau lưng jisung "có cần tôi giúp không?"

jisung có chút giật mình, ngoái đầu nhìn nó "nhóc biết làm sandwich à?"

"chưa từng làm, nhưng nghĩ là dễ." nó đáp tỉnh bơ "với cả... trông anh không phù hợp với việc bếp núc chút nào, sợ anh làm hỏng đồ trong nhà thôi." nó nhún vai, ý là không thể tin tưởng.

biết nó mỉa mai mình nhưng jisung cũng không lấy làm tức giận "vậy đứng yên đó đừng làm gì là giúp tôi rồi nhóc con."

"..."

câu trả lời khiến yooeun muốn bước lên đạp anh ta một phát. anh định thoát pressing kiểu này sao? nhưng yooeun không chấp, nó chỉ khịt mũi rồi lầm bầm trong miệng "bản thân thì hậu đậu làm rớt lên rớt xuống, bể hẳn cái ly mà bày đặt; làm như mình giỏi lắm không bằng."

jisung nhướn mày "nhà tôi mà, đồ đổ vỡ thì tôi mua mới." rồi anh cố tình ghé sát về phía nó "... có vấn đề gì không?"

yooeun giật mình quay ngoắt sang nhìn anh "a-anh nghe hả..?"

jisung nhìn nó thêm một lúc rồi rất nhanh đã quay mặt đi, anh cười xoà lắc đầu chứ không đáp lại nữa.

yooeun bĩu môi, thở hắt ra rồi lấy điện thoại gọi cho haechan. nó một mạch bỏ ra ngoài, hàm ý không muốn nói chuyện với anh nữa. thầm nghĩ đi sớm một chút cũng chẳng sao, còn hơn ở đây nói chuyện với thằng cha này.

_____

"ê tiếc vãi năm nay không được chung lớp với eunjae." so junghwan tay cầm cái bánh donut vừa ăn vừa luyên thuyên bên cạnh yooeun.

hội ba đứa chúng nó trộm vía thi đậu cùng một trường, nhưng chỉ có yooeun và junghwan được xếp cùng lớp vì hai đứa nó học khối tự nhiên, won eunjae lại học xã hội nên bị tách ra.

yooeun có chút khó chịu. phần là buồn vì không được học cùng bạn thân, phần còn lại là nó hơi lo lắng cho tình trạng của eunjae. dạo gần đây nó thấy tinh thần bạn mình đi xuống rất nhiều, bác sĩ cũng đang nhờ nó theo dõi sát sao. nó chỉ sợ khác lớp như này, lỡ có chuyện gì xảy ra nó sẽ khó lòng mà giải quyết.

junghwan ăn xong cái bánh, quay sang thấy gương mặt khó ở của con bạn mà hoảng, chưa bao giờ cậu thấy nó nghiêm túc thế này.

"ê... bị gì vậy?" junghwan lay người nó.

yooeun nhíu mày "tao đang suy nghĩ."

junghwan cảm thấy khó hiểu, cậu nghiêng đầu "chuyện gì? nói rõ ra xem nào."

"mày nghĩ... eunjae ổn không nếu không có hai đứa mình bên cạnh?"

"..." junghwan chớp mắt, nhất thời không biết phải đáp lại thế nào.

"nhìn nó vậy thôi, chứ nó yếu đuối lắm. tao chỉ sợ chuyện cũ lặp lại..." yooeun nói tiếp.

cậu bạn họ so ngẫm nghĩ một lúc mới ngập ngừng "thật ra... tao cảm thấy mày cũng không nên phức tạp hoá vấn đề như vậy."

đôi lông mày vốn đang díu chặt vào nhau của nó, sau khi nghe xong câu này lại càng sát nhau hơn "ý mày là gì?"

"kiểu... tao cảm thấy mày không cần phải lo lắng thái quá đến mức này." cậu dừng một chút "tao biết những điều mày làm cho tới giờ phút này là vì mày muốn tốt cho nó, nhưng đôi lúc đến bản thân tao còn cảm thấy không cần thiết. mày thử nghĩ, nếu eunjae biết mày đi tìm bác sĩ tâm lí cho nó, và nó thì không hề hay biết gì. rồi còn cái suy nghĩ 'nếu không có mày bên cạnh, nó không thể làm được gì' thì nó sẽ suy nghĩ thế nào?"

yooeun khựng lại "ý mày..."

"tao không chắc là nó sẽ cảm thấy biết ơn mày đâu... có thể là mày không muốn nghe, đương nhiên là tao cũng không muốn nói, nhưng mà tao sợ là nó sẽ cảm thấy nó không có giá trị, nó chỉ có thể dựa dẫm vào mày rồi nghi ngờ năng lực của bản thân. hơn nữa, việc tìm bác sĩ... tệ hơn là nó có thể nghĩ mày đang thương hại nó."

"tao không có ý đó..."

"tao biết." junghwan tựa lưng vào ghế, hai tay bắt ra sau đầu "cứ cho là tao overthinking đi, nhưng đến lúc đó khó xử thể nào tao nghĩ mày cũng mường tượng ra được rồi."

"..."

rồi như nhận ra điều gì đó, cậu vội xua tay "mà thôi, cũng có thể là do tao nghĩ quá xa nữa. chắc nó sẽ không nghĩ vậy đâu..."

"?" cái thằng này?

nhìn sắc thái trên gương mặt con bạn thay đổi liên tục mà junghwan chỉ biết cười trừ "thôi nói chung là qua trường mới rồi, mày để nó bình thường vậy đi. cho nó tiếp xúc với bạn mới, biết đâu tâm trạng nó tốt lên thì sao, tạm thời chưa có gì xảy ra thì cứ chill đi bạn tôi ơi."

yooeun im lặng, có phải là nó đang lo lắng hơi quá rồi không?

"với cả... mày phải để nó tự đối mặt với vấn đề của nó, nó vượt qua được rồi thì nó mới tự tin bước tiếp được."

yooeun mấp máy miệng định nói thì bị junghwan bắt được tín hiệu mà chặn họng trước "đừng có lỡ như, ví dụ nó có thất bại–"

"mày nói nhiều quá."

_____

park jisung cắn môi, tựa lưng vào ghế, đầu ngửa lên trần nhà, trên tay vẫn còn xoay xoay cây viết.

"con bé thật sự còn quá nhỏ."

jisung anh là đang nghĩ, ờm... có thể thời gian qua anh đã quá vô tâm nên không để ý đến mấy cái tiểu tiết này, nhưng hôm nay nhìn lee yooeun khoác lên mình đồng phục học sinh và đi đến trường nhận lớp anh mới nhớ ra là năm nay nó chỉ mới vào lớp 10 thôi. thật sự là còn quá quá quá nhỏ!

anh không hiểu người lớn hai nhà nghĩ gì trong đầu mà lại gán ghép anh với một đứa nhỏ như vậy.

riêng về mặt tư duy suy nghĩ, qua vài lần nghe cách nó đối đáp với các cổ đông, anh đồng ý là nó có phần chín chắn hơn tuổi (ít nhất là theo những gì anh đã được thấy cho tới thời điểm hiện tại). nhưng điều đó không có nghĩa là con bé đủ lớn để có thể "gả" cho anh. không có cưới xin gì, chỉ đơn giản là ở cùng một nhà. dù đây cũng chỉ là hình thức ngầm khẳng định sự hợp tác lâu dài của park gia và lee gia thôi, nhưng nghĩ kiểu gì thì cũng thật sự là quá thiếu đứng đắn!

jisung vò đầu, càng nghĩ anh lại càng thấy mình bị đẩy vào cái tình thế mà nếu người ngoài nhìn vào, chưa cần biết thực hư ra sao, họ đã có thể thốt lên hai từ: cầm thú.

mà không chỉ riêng mình anh, jisung thở dài, lẩm bẩm "con bé này cũng quá là bất hạnh rồi."

bảo sao mà đợt đó nó lại giãy nãy lên như vậy, jeno thì lúc nào anh gặp cũng như bánh bao bị nhúng nước. cả ngày cứ thơ thơ thẫn thẫn rồi lại thở dài, hỏi tới là cứ bảo đang suy nghĩ chuyện của em gái. anh còn nghe đồn thằng nhóc haechan gì đó còn bỏ nhà đi bụi vì không thể chấp nhận chuyện này.

giờ anh lại càng không hiểu họ đã phải bất lực đến mức nào chứ?

đúng là càng tham thì càng không còn tình người!

"nếu mình lên tiếng không đồng ý... liệu có thể thay đổi được gì không..?"

_____

tranh thủ update giữa đêm thêm 1 chap nữa trước khi lặn tiếp ㅎㅎ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip