15.

jeno hơi chần chừ, nhưng cuối cùng cũng ngồi xuống trở lại. rồi như chợt nhận ra điều gì đó, anh lên tiếng "à mà jaemin chưa biết chuyện của yooeun với jisung đâu, chưa tới lúc công khai với người ngoài nên anh cẩn thận chút. may mà lúc nãy jaemin nó đang uống nên nó không chú ý."

mark nheo mắt "vậy sao?" rồi không đợi jeno đáp lại mà anh đã gật gù "ok got it."

_

"oppa!!!" yooeun reo lên, rất nhanh lao vào vòng tay đã dang sẵn của jaemin.

na jaemin cười hiền xoa đầu nó "hôm nay vui không?"

"dạ có!!!" nó ngước lên từ hõm cổ anh "hôm nay đám cưới chị eunjin có chị eunjin siêu xinh mà đồ ăn lại còn siêu ngon nên đã lắm!!! nãy em với hai đứa kia còn muốn chơi nên đi lượn gần hết mấy chỗ vui vui ở gangnam nữa, thành ra ngày hôm nay của em siêu trọn vẹn hehe..."

na jaemin im lặng nhìn nó thao thao bất tuyệt, không dấu được ánh mắt sâu thẳm và nụ cười trên môi, nghĩ thầm "đáng yêu thật."

rồi lúc này anh mới để ý kỹ hơn, ánh mắt dừng lại trên chiếc váy nó đang mặc "ủa? cái này phải anh tặng nhóc không?"

yooeun hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh đã hiểu ý, gật đầu lia lịa "dạ đúng ời." nó buông tay jaemin ra rồi xoay một vòng, váy xòe nhẹ, giọng nó hồ hởi "anh thấy em mặc đẹp hong?"

jaemin nhìn nó phì cười "đẹp."

"à quên mất," nó chìa hộp bánh đến trước mặt jaemin "nãy tụi em có ghé tiệm bánh, em ăn thấy cái này ngon nên mua cho anh nè. em thấy vị đúng kiểu anh thích luôn á."

na jaemin hơi nhướn mày, nhận lấy hộp bánh từ tay nó. anh ngắm nghía hộp bánh mà trong lòng ấm áp lạ thường. ánh mắt nhìn nó cũng dịu dàng hơn mấy phần.

hai người nói chuyện thêm một lúc rồi jaemin mới gọi taxi cho yooeun về.

lúc anh quay trở lại thì ba người kia vẫn đang nói chuyện khá rôm rả, không biết là nói về chủ đề gì mà trông rất tập trung.

dù chưa bước đến nhưng jaemin cơ hồ nghe được loáng thoáng.

"thật lòng em thấy hơi vướng bận..."
"..."
"kiểu... em thấy yooeun còn quá nhỏ."
"..."
"ừm... không biết nữa, em thấy chẳng khác gì cầm thú."

nghe đến đây, jaemin thoáng khựng lại.

cầm thú sao?

nếu nói về cầm thú, thì na jaemin anh mới thật sự là cầm thú.

_____

sáng hôm sau.

yooeun bừng tỉnh sau khi chuông báo thức vang lên lần thứ... không đếm nổi nữa. mắt mở không nổi, người còn ngái ngủ, nhưng khi nhìn thấy con số trên màn hình điện thoại — 7:45 — nó bật dậy như lò xo bị nén. chết tiệt! trễ rồi!

cả căn phòng lập tức trở nên hỗn loạn. chăn mền bị đá tung xuống sàn, sách vở rơi lả tả. nó nhét đại quyển sách vào balo, vừa cài khuy áo vừa nhảy lò cò đi tìm vớ, đầu tóc rối bù như ổ quạ.

nó gấp gáp chạy vụt xuống nhà, gần như trượt chân khi đến phòng khách. jisung đang đứng nhàn nhã uống sữa trong bếp, bộ dạng thong thả như không thuộc về buổi sáng vội vàng này chút nào. anh nhướn mày nhìn nó, giọng trầm đục "đi học sao?"

không có câu trả lời. chỉ là một cái bóng lao vụt qua trước mắt anh.

jisung suýt sặc, hơi choáng váng vì tốc độ ánh sáng của nó. anh rướn người ra khỏi bếp, gọi với theo "gấp vậy à? cần tôi chở nhóc đi không?"

yooeun mang giày xong, vừa chạy đến ngưỡng cửa liền khựng lại. quay đầu nhìn jisung, ánh mắt sáng rỡ như bắt được vàng, nhưng chỉ trong tích tắc, thái độ đã quay ngoắt 180 độ.

lee yooeun tặc lưỡi, đôi mắt ánh lên tia cáu bẳn "đợi anh thay đồ rồi chở tôi đi thì tôi không chỉ ăn một tờ kiểm điểm mà còn bị trừ cả điểm rèn luyện luôn đó ông tướng!"

jisung nghe vậy liền hạ tầm mắt, liếc xuống chiếc áo phông trắng cùng quần thể thao đen trên người mình. anh nghiêng đầu, có chút khó hiểu.

bộ đồ này có vấn đề gì à?

nhưng rồi anh chỉ nhún vai, cười cười đi đến cạnh kệ giày lấy chìa khoá chiếc rolls-royce yêu thích của mình giơ lên trước mặt nó, nheo mắt lém lỉnh "hôm nay tôi không đi làm, chỉ chở nhóc đi thôi, không vấn đề gì. hơn nữa..." anh cố tình kéo dài âm cuối, tay còn lắc nhẹ chùm chìa khoá "...đi ô tô mà."

yooeun "ồ" một tiếng, ánh mắt có phần bất ngờ, nhưng ngay sau đó lại trưng ra biểu cảm như thể muốn nói "ok anh đúng nhất rồi."

không nói không rằng, nó quay người đi thẳng về phía garage, bước chân vẫn hối hả, nhưng trong lòng đã có phần nhẹ nhõm hơn.

jisung đứng tựa người vào mép cửa, nhìn theo bóng lưng nó, anh bật cười khẽ "đúng là trẻ con."

sau khi khoá cửa nhà, jisung cũng rất nhanh chóng ra garage xe, tránh để yooeun đợi lâu lại cằn nhằn. nhưng khi anh ra đến nơi, hình ảnh đập vào mắt làm anh hơi khựng lại. yooeun đang cố nhét balo vào băng ghế sau, mặt nhăn nhó vì balo quá to, tóc tai thì rối bù, thở hồng hộc như vừa chạy marathon. jisung bước tới, cầm lấy balo từ tay nó đặt vào trông đến là đơn giản. xong, anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, xoay người nhìn yooeun đầy châm chọc. đã thế lại còn tiện tay... chỉnh lại tóc cho nó.

hành động đó làm yooeun hơi giật mình, lùi lại một bước, gắt khẽ "làm gì vậy?"

jisung cười cười, tự nhiên đáp "tóc rối như ổ gà, đi học với cái đầu này chắc bị bạn cười chết."

nó đỏ mặt, định phản bác, nhưng cuối cùng chỉ hừ nhẹ rồi đưa tay mở cửa xe. nhưng còn chưa kịp mở ra hẳn hoi đã bị jisung chặn lại, anh hất mặt "ngồi ghế phụ đi."

có thể yooeun không để ý, nhưng vẻ mặt lúc anh nói câu này có hơi mất tự nhiên.

nó nhíu mày nhìn anh, nhưng rồi lại chợt nhớ ra mình sắp trễ học nên cũng không nghĩ nhiều mà ngoan ngoãn nghe theo.

jisung ngồi vào ghế lái, đạp ga. đáp ứng yêu cầu của "cô chủ nhỏ" mà chạy với tốc độ nhanh hơn bình thường.

yooeun ngồi im một lúc, rồi quay sang, giọng lí nhí như thể không muốn ai nghe thấy "cảm ơn."

jisung hơi ngạc nhiên, nhưng anh chỉ cười nhẹ, gật đầu.

_

chiếc rolls-royce lướt êm qua những con phố tấp nập, phanh lại trước cổng trường trong ánh mắt kinh ngạc của không ít người.

hình ảnh học sinh từ mọi phía đều đang đồ dồn vào ngôi trường rộng lớn. tiếng nói cười huyên náo, nhưng rồi bỗng dưng có một khoảng lặng lan ra như sóng gợn. tất cả đều hướng ánh mắt về phía chiếc xe đen bóng vừa dừng bánh.

cửa xe mở ra, yooeun bước xuống trước, nhanh chóng mở cửa ghế sau lấy balo, chân bước vội như muốn chuồn lẹ.

nhưng nó không ngờ đến việc là jisung lại... mở cửa ra khỏi xe.

không khí xung quanh như ngưng lại một nhịp.

"heol... ai vậy trời?"
"ăn gì mà đẹp trai dữ dội!!!"
"là người nổi tiếng à?"
"vcl xe sang vãi..."
"ê phải lee yooeun không?"
"em gái lee haechan à?"
"nhưng cậu ta đi cùng ai vậy chứ?"

tiếng xì xào rộ lên. yooeun siết chặt quai balo, cúi gằm mặt, bước nhanh hơn, hai má nóng bừng vì ngượng. nó nghe rõ những lời bàn tán ấy, từng câu từng chữ như dội thẳng vào tai.

jisung khoá xe lại, chậm rãi bước tới, tay đút túi quần. phong thái nom vô cùng nhàn nhã, trông chẳng vội vàng gì giữa không khí gấp gáp của buổi sáng. ánh mắt anh lướt theo bóng yooeun đang bước đi như thể không ai xung quanh tồn tại.

anh cất giọng, nửa cười nửa trêu, nhẹ như không, nhưng vẫn đủ để lọt vào tai nó "không định chào tôi à?"

yooeun khựng lại, cứng người. nó quay đầu nhìn anh, đôi mắt ánh lên tia khó hiểu lẫn bực bội "what?"

jisung vẫn đứng đó, dửng dưng như không liên quan, khoé môi nhếch lên trông thiếu đánh vô cùng.

yooeun thở hắt ra, rõ ràng là đang bực lắm mà không thể làm gì khác. nó nhíu mày, bật ra một tiếng "chào!" khô khốc, dứt khoát muốn chấm dứt cuộc trò chuyện.

không kịp để anh nói thêm gì, nó xoay người chạy biến vào trường, bóng dáng nhỏ bé mất hút giữa dòng người đang đổ vào cổng.

nhưng ngay trước khi khuất hẳn, giọng lầm bầm quen thuộc vẫn vang lên lọt vào tai anh — nhỏ thôi, nhưng đủ rõ để nghe được từng chữ "đã trễ học rồi còn gặp thằng cha này, phiền chết đi được!"

jisung đứng yên, nhìn theo bóng nó xa dần, đôi môi nhếch lên một đường cong mỏng. ánh mắt anh ánh lên chút gì đó tinh nghịch, thoáng xao động.

anh khẽ cười thành tiếng, lẩm bẩm với chính mình, giọng kéo dài đầy ý vị "tự nhiên thấy thú vị ghê..."

__

tiếng chuông ra chơi vang lên, ba đứa yooeun, junghwan và eunjae nhanh chóng rủ nhau đi xuống căn tin. junghwan vừa đi vừa cắn miếng sandwich, eunjae thì hí hửng lướt điện thoại, còn yooeun thì vẫn đang thẫn thờ vì cái "chuỗi sự kiện" ban sáng. không có gì đặc biệt hết, nhưng nó cứ bận tâm hoài.

vừa ngồi xuống bàn chưa được bao lâu, eunjae đã giơ điện thoại lên trước mặt yooeun "ê nè, đọc confession chưa?"

junghwan vừa liếc mắt qua đã biết eunjae muốn nói đến bài đăng nào, cậu chống cằm, mắt nhìn nó đầy ẩn ý "hơi căng nha, định giải quyết sao đây công chúa? cả trường đang rần rần lên rồi đó."

yooeun bực mình cướp lấy điện thoại, lướt qua bài đăng.

[confession 7484]
"xác nhận anh đẹp trai sáng nay chở bạn nữ lớp 10a2 là park jisung — CEO trẻ của công ty pj, du học sinh vừa trở về từ canada với quả profile siêu khủng!!! ủa rồi vậy là sao ta? liệu có mối quan hệ nào ở đây không?"

bên dưới là cả một dãy bình luận:
– trời ơi ngôn tình dữ ta?
– cũng muốn có anh CEO đón đi học ghê.
– ghen tị xỉu!
– ủa ai biết chi tiết hơn kể đi, hóng quá trời.

yooeun cắn môi, giơ tay ôm đầu mà rên rỉ "trời ơi, phiền phức quá đi mất! sao mấy người này rảnh dữ vậy trời?!"

junghwan cười khẩy, khều vai nó "chứ sao, chưa cần nói đến profile đỉnh nóc kịch trần của park thiếu thì chỉ cần cái visual của anh ta thôi cũng đủ làm confession trường bùng nổ rồi."

eunjae cũng đồng tình "lại nói, anh donghyuck trong trường hot như vậy."

yooeun đang bực mình nên có chút gấp gáp, nó ngắt lời "lee haechan thì liên quan gì?"

eunjae chậc một tiếng ngán ngẫm "tao chưa nói hết."

"..."

"mày nhớ hôm đi nhận lớp anh donghyuck chở mày không?"

nó gật đầu.

"hôm đó confession cũng bùng nổ không kém gì hôm nay, và anh trai mày thì đã confirm hai người là anh em ruột ở dưới phần comment luôn. vậy nên là cả trường ai cũng biết mày là tiểu thư nhà họ lee hết rồi. giờ mày lại đi cùng park thiếu gia vẻ ngoài nổi bật như vậy, đương nhiên người ta sẽ càng tò mò chứ sao."

lee yooeun á khẩu.

nhưng nghĩ lại thì tụi nó nói cũng đúng.

nó vẫn không cam tâm, gục mặt xuống bàn "mà chuyện đó thì có gì quan trọng? ô tô kê!!! bây giờ tao phải làm sao đây?! aishhhh phiền phức quá!!!"

CẠCH!

một chai nước được đặt xuống bàn. tiếng động không quá to nhưng vẫn đủ mạnh để khiến cả ba đứa giật bắn. yooeun ngẩng phắt lên, nhìn thấy người kia mặt liền tái mét. junghwan và eunjae cũng hoảng hồn, vội ngồi thẳng người.

haechan đứng đó, gương mặt lạnh tanh, ánh mắt tối sầm. giọng anh vang lên rất khẽ nhưng vẫn rất rõ ràng "chưa đến lúc công khai mà tại sao để hắn chở tới trường?"

yooeun có chút chột dạ, còn chưa kịp lên tiếng đã nghe haechan nói tiếp "mấy việc này rất nhạy cảm, bây giờ đã phải thời điểm thích hợp đâu? em biết rõ những điều này mà?"

thấy anh trai đang nén cơn giận, nhưng thực chất lại đang rất lo lắng cho mình, lee yooeun không biết nên làm thế nào mới phải.

nó thở hắt một tiếng rồi kéo tay haechan, đáy mắt có chút bất lực "anh ngồi xuống trước đi, từ từ em nói. anh căng như này em không quen..."

lee haechan chăm chăm nhìn nó, cuối cùng cũng không thể làm gì khác ngoài cách nghe theo.

biết anh mình sốt ruột nên nó cũng không chần chừ mà bắt đầu luôn "lúc sáng em dậy trễ nên luống cuống hết cả lên, anh ta thấy vậy thì ngỏ ý chở em đi, với cả dù gì hôm nay anh ta cũng không đi làm. lúc đó cấp bách quá nên em cũng không nghĩ nhiều, có xe đi ngay mà không cần phải đợi là em mừng lắm rồi. thành ra cũng không để ý đến việc có thể sẽ gây chú ý ở trường." nói đến đây nó có chút ấm ức mà nâng cao tone giọng "nhưng mà mọi chuyện cũng sẽ không có gì nếu anh ta không bước xuống xe! chả biết nghĩ gì trong đầu mà tự dưng lại làm thế nữa. em cũng đâu có muốn đâu..."

haechan vẫn nhìn chằm chằm em gái mình. đôi mày nhíu lại, khóe miệng mím chặt như đang kìm nén.

junghwan và eunjae ngồi đối diện nhìn hai anh em nhà lee, rồi lại liếc nhìn nhau. hai đứa nó im thin thít, không dám thở mạnh.

không gian giữa bốn người chùng xuống, dường như tách biệt ra khỏi những tạp âm xung quanh.

một lúc sau, haechan mới thở dài, giọng trầm thấp nhưng đã bớt căng thẳng hơn đôi chút "biết rồi. lần sau nhớ cẩn thận. anh không muốn em bị kéo vào mấy chuyện rắc rối không đáng này."

yooeun cúi mặt, lí nhí trả lời "em biết rồi mà..."

đây là lần đầu tiên lee yooeun lép vế hẳn so với lee haechan. bình thường nó hay bật lại anh nó lắm, nhưng không hiểu sao hôm nay nó lại thấy haechan đáng sợ quá, hoặc cũng có thể là do nó có chút yếu lòng mà không rõ nguyên nhân.

junghwan há miệng, định nói gì đó nhưng khi bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của haechan liền bất giác ngậm lại, lời đã đến cổ họng cậu phải cố nuốt ngược vào trong. eunjae cũng nuốt nước bọt, tự dưng cảm thấy sợ run người.

lee haechan đứng dậy, liếc mắt nhìn yooeun lần cuối, giọng lạnh tanh "từ giờ anh đón em đi học."

nói rồi anh xoay người bước đi, bóng lưng không giấu được vẻ căng thẳng. việc làm lộ bí mật kinh doanh – dù thông tin đó vẫn có thời điểm sẽ được công bố đi chăng nữa – thì vẫn là một vấn đề hết sức nghiêm trọng. lee haechan không dám nghĩ tới hậu quả, lee yooeun cũng vậy.

yooeun ngước lên, nhìn theo bóng lưng haechan khuất dần ở cửa, thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu. nó chép miệng, quay sang hai đứa bạn, giọng mệt mỏi "tao mà biết trước lắm chuyện vậy thì tao thà trễ vài phút mà book taxi cho rồi..."

_____

t trở lại rùi đây hêhhehe 🤌 à mà có ai coi tân binh toàn năng hong cả nhà 😳??

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip