cho tuổi 21 và mãi sau này của anh, em viết...
Jisung lại đến thăm tôi sau giờ học.
Thời gian trôi qua, những đường nét của cậu thiếu niên mười lăm tuổi trong lần đầu gặp mặt năm nào đã dần mờ nhạt đi non nửa, làm hiện ra sự sắc bén của một Park Jisung trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều lần.
Jisung của tôi trưởng thành thật tốt, mỗi lần nhìn anh của hiện tại tôi đều không thể nhìn được mà cảm khái ba tiếng 'Thật đẹp trai'.
Dẫu cho anh vẫn chưa thật sự đến được độ tuổi thành thục nhất của phái nam, nhưng tôi cũng chẳng cách nào có thể chứng kiến được anh khi ấy - đây cũng là điều mà tôi nuối tiếc nhất.
Cùng nhau bước qua thuở thiếu thời nhiệt thành và bồng bột, để rồi đến ngày chính chắn và kiên định hơn, tôi lại không đủ khả năng cùng anh tiếp tục tiến về phía trước.
Park Jisung của tôi sinh vào đầu năm, không bao lâu nữa thôi, anh sẽ bước sang tuổi 21. Còn tôi sinh cuối năm, vẫn đang dậm chân tại tuổi 20, và có lẽ là cả đời này đều sẽ vùi chặt tại cột mốc này.
"Đây là gì thế?" Jisung chỉ vào hộp quà tinh xảo đặt ở tủ đầu giường, ngờ vực quay sang nhìn tôi.
Tôi vươn người đến cầm lấy hộp quà, kéo anh ngồi bên mép giường bệnh rồi trang trọng đặt nó vào tay anh. Tôi biết, lúc này bản thân trông thật xấu xí và yếu ớt vì bệnh tật, nhưng tôi vẫn cố vẽ ra một nụ cười tươi tắn nhất và dùng sự chân thành nhất từ sâu trong tim để nói với anh một câu.
"Jisung của em, em chúc anh một tuổi 21 tràn ngập nụ cười, cũng chúc anh cả một đời an yên hạnh phúc"
Dẫu cho em chẳng thể cùng anh trọn vẹn câu chữ 'cả một đời', nhưng em sẽ ở nơi xa xăm kia, nhìn anh khóc, nhìn anh cười, và cả--nhìn anh tìm được một ai đó khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip