êm đềm sánh vai tuổi 17
Chúng tôi ở bên nhau vừa tròn một năm, mỗi ngày trôi qua của tôi đều như được ướp trong mật ngọt. Em xinh đẹp và dịu dàng như đóa tử đinh hương mong manh, khiến tôi không thể khống chế được bản thân mà muốn bảo vệ và yêu thương em nhiều thêm nữa.
Lần đầu tôi nắm tay em khi hai chúng tôi dạo chơi trong chợ đêm mùa hè, không khí nóng bức và sự căng thẳng đến muốn nổ tung lồng ngực khiến hay bàn tay rướm một tầng mồ hôi mỏng. Gò má em ửng hồng, đáng yêu đến mức tôi suýt đã không nhịn được mà đặt lên đó một nụ hôn. Nhưng may mắn thay, tôi đã khống chế được mình, bởi tôi biết đóa tử đinh hương nhỏ của tôi rất dễ ngại ngùng.
Tôi không phải tuýp người hướng ngoại, càng không biết nói những lời vỗ về ngọt ngào. Em ấy vậy mà chưa khi nào trách tôi khô khan vụng về, chỉ dịu dàng và ân cần dạy cho tôi biết cách yêu thương và trân trọng một người, cũng dạy cho tôi biết, tư vị tình đầu rốt cuộc có bao nhiêu là tốt đẹp và vấn vương.
Tuổi 17 của tôi bỗng chốc xuất hiện thêm rất nhiều sắc màu mới. Là sắc hồng của những tháng ngày có em bầu bạn. Là sắc xanh của hàng cây tôi trên đoạn đường tôi ngày ngày chở em đến lớp. Là sắc lam nhạt của trời hạ ngày tôi và em trao nhau nụ hôn đầu. Hoặc, là sắc tím nhạt của khóm tử đinh hương tím đại biểu cho tình đầu e dè và thơ mộng.
"The longer I'm close to you, the more I love you" - Mỗi ngày được cùng em sánh vai trôi qua, dường như anh lại càng yêu em thêm đôi chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip