mất em năm 21, và mất em cả đời
Một ngày đẹp trời nọ, tôi lại đến thăm em sau khi kết thúc mọi lịch trình học tập và làm thêm. Em của tôi hôi nay xinh đẹp hơn hẳn mọi ngày. Gương mặt nhỏ nhắn được trang điểm nhẹ nhàng, sắc ửng đỏ của má hồng và son môi tôi điểm thêm vài phần sức sống cho em, tựa như hai năm đau đớn kia chưa từng xảy ra vậy.
Suốt thời gian qua, tự bản thân tôi cũng nhận ra những thay đổi của chính mình. Tôi cao lên đôi chút, khung xương định hình rõ hơn, gương mặt cũng dần mất đi sự ngây ngô của chàng thiếu niên lần đầu gặp em ngày đôi ta mười lăm tuổi năm nào. Còn em, em lại như vẫn dừng chân lại ở thuở nàng thiếu nữ 15 khi xưa.
Ốm đau khiến dáng người em gầy xọp đi, khung xương nhỏ và nước da trắng đến mức nhìn được cả mạch máu bên dưới do ít khi ra nắng. Em lúc này hệt như cách mà tôi vẫn thường hay gọi em - 'bé' - em nhỏ xíu như một bé con, để cho tôi dễ dàng ôm lấy, giấu chặt em vào vòng tay mình.
Mỗi một thay đổi trong quá trình trưởng thành của tôi em đều chứng kiến, tôi cũng mong mình có thể như em, được nhìn thấy người trong lòng phá kén và vung cao đôi cánh xinh đẹp của em. Chẳng qua, dù cho không ai nói, nhưng chúng tôi đều ngầm hiểu điều đó khó khăn đến nhường nào...
Ánh mắt tôi đánh qua phía tủ đầu giường, một chiếc hộp quà tinh xảo xa lạ đang được đặt ngay nắn ở đó.
Em vẫy tay về phía tôi, vươn người cầm lấy chiếc hộp kia rồi dúi nó vào lòng tôi khi tôi ngồi xuống bên cạnh em. Hai mắt em giờ đây đột nhiên khôi phục lại tia sáng kia xưa, chẳng những thế, ở khóe mi như có như không hiện ra chút ẩm ướt của nước mắt.
Em đưa tay đến, áp vào má tôi và vuốt ve.
"Jisung của em, em chúc anh một tuổi 21 tràn ngập nụ cười, cũng chúc anh cả một đời an yên hạnh phúc"
Dứt lời, tôi nhận ra khóe mi em giờ đây đã ướt nhòe nước mắt. Em quay đầu sang một bên, vụng về giấu đi giọt nước nóng hổi mặn chát đang lăn dài bên má. Chờ cho cảm xúc ổn định lại rồi, em lần nữa nhìn thẳng vào mắt tôi, dịu dàng nói trong cơn nghẹn ngào.
"Đây là quà sinh nhật của anh, anh có thể mở ra xem, nhưng bức thư thì phải đợi đến đúng ngày mới được đọc, hứa với em nhé?"
Tôi chần chừ đôi chút rồi vẫn quyết định mở hộp quà trong tay ra. Bên trong được lấp đầy bởi những cánh hoa tử đinh hương, phân nửa màu trắng, phân nửa màu tím.
Cánh hoa được sấy khô đã không còn ngập tràn sức sống như vốn dĩ, song nhờ thế mà chúng có thể lưu lại được lâu hơn. Một năm, hai năm, hoặc thậm chí tôi còn tham lam mơ mộng đến 'cả đời'.
Bàn tay em run rẩy nắm lấy tay tôi, đôi môi mấp máy, tựa như muốn cất lời nhưng lại lực bất tòng tâm. Mãi một lúc sau, em miễn cưỡng nói với tôi một câu.
"Tử đinh hương dù có sấy khô cũng sẽ có ngày héo úa, em mong rằng đến ngày tử đinh hương tàn, anh đã tìm được cho mình một cánh hoa khác, xinh đẹp hơn và kiên cường hơn"
Câu nói của em vừa kết thúc, cũng là lúc tôi đánh mất em.
Tử đinh hương trong hộp vần còn tỏa hương thơm ngát, ấy vậy mà đóa tử đinh hương của tôi đã úa tàn, nhẫn tâm để lại tôi cùng nỗi đau cả đời này cũng không thể nguôi ngoai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip