Chap 4 : mơ hồ Ân ái (18+)
Đến trưa Jiyeon mới cựa mình tỉnh dậy lại phát hiện toàn thân cô đang bị vòng tay người phía sau ôm chặt, hơi thở của chị ta vẫn điều điều, chứng tỏ chị ta vẫn còn ngủ say, Jiyeon cố gắng dùng sức thoát khỏi vòng tay của Eunjung, nhưng thế quái nào đang ngủ mà chị ta có thể ôm cô chặt đến như vậy chứ, cô đành bất lực nằm im lặng để chị ta ôm mình, trong lòng cô không khỏi trách bản thân mình tại sao 2 lần điều bị tên càng quấy này chiếm đoạt, cô lại bất lực không thể làm gì Chị ta được.
Nằm im trong vòng tay ấm áp của Eunjung, không hiểu sao trong lòng cô lại cảm thấy thật bình yên, đôi mắt trầm tư của cô nhìn về hướng cửa sổ lớn, nhìn những tia nắng khẽ lọt vào căn phòng tạo thành 1 khung cảnh đẹp đẽ, cảm giác bình yên này đã lâu rồi cô chưa từng thấy, nhất thời Jiyeon quên mất mình đang bị bắt cóc, bị chính tên phía sau ra sức khi dễ mình.
Không biết Jiyeon đã trầm tư nhìn ra cửa sổ bao lâu, cho đến khi bàn tay càng quấy của người phía sau không yên phận lại ở trên người cô bắt đầu sờ loạn, Jiyeon mới định thần lại quay ra sau dùng ánh mắt như dao nhọn chừng mắt nhìn Chị, Eunjung thoán chút rợn người vì ánh mắt như muốn Ăn tươi mình của Jiyeon, nhưng rất nhanh chị ta liền lấy lại vẻ mặt ôn hòa như mọi ngày nhìn cô, trên môi khẽ cười rất ngọt ngào nhìn cô.
" Jiyeon... Em dậy rồi.. Có đói không?"
Jiyeon đang rất tức giận cùng phẩn uất nhìn Chị, lại bị câu nói của Eunjung làm cho xao lãng, không nói thì thôi nói đến lại làm cho cái bụng thon thả của Cô lại bắt đầu reo gọi kịch liệt, jiyeon nhớ không sai thì kể từ khi bị tên biến thái này đem về đây thì trong bụng không có chút đồ ăn nào cả, lại bị tên khốn này làm liên tiếp 2 lần như vậy, Cô vừa mệt mỏi lại vừa đói đến chân tay cũng vô lực.
Bị Eunjung ôm chặt như vậy, jiyeon có chút khó chịu muốn đẩy ra, ánh mắt lại hướng về nơi khác không muốn nhìn đến chị ta nữa, nhưng cái bụng tội nghiệp của cô lại không nghe lời kêu lên " Ọt ọt " khiến Jiyeon 1 trận đỏ mặt đến muốn tìm lỗ mà chui vào
Eunjung rốt cuộc cũng biết cô là đang đói, trên môi lại Lộ ý cười cưng chiều, rời khỏi người Jiyeon, Eunjung đứng dậy mặc lại quần áo trên người, liền đi đến chiếc bàn nhỏ tự tay đem khai điểm tâm mà chính tay Chị ta làm, đem đến bên giường cho Jiyeon
" Jiyeon.. Em ăn đi "
Đặt khay thức ăn lên giường, Chị ta cũng thuận thế mà ngồi sát lại Jiyeon, ánh mắt chứa đầy yêu thương của Eunjung làm Jiyeon thật khó chịu, con người này rốt cuộc là như thế nào, tuy ánh mắt Chị ta chứa đựng sự dịu dàng cùng sủng nịnh đối với cô, Nhưng Jiyeon có thể cảm nhận được 1 loại khí chất lạnh lùng đến đáng sợ được chị ta che giấu đi mất.
" không ăn " Jiyeon bướng bỉnh hất mặt sang hướng khác không vì cái bụng mà khuất phục trước mặt chị ta, nhưng cái dáng vẻ thà đói cũng ko chịu ăn của cô lại làm Eunjung thêm phần thích thú,
chị ta nhếch môi Lộ ra nụ cười xấu xa trên mặt khẽ khàn nói
" Em ko ăn? thì tôi sẽ Ăn em 1 lần nữa "
Lời Eunjung vừa dứt Jiyeon đã quay lại chừng mắt nhìn chị, hận không thể giết chết tên không biết xấu hổ này ngay lập tức, lại nhìn đến khuôn mặt Eunjung lúc này lại trở nên ấm mụi như vậy khiến cô hít thở cũng không thông, hít 1 hơi thật sâu lấy lại tinh thần, Jiyeon miễn cưỡng nghe lời ngồi dậy ăn.
Thấy Jiyeon nghe lời Eunjung liền nở một nụ cười vừa ý, nếu thật sự lúc nãy Jiyeon thật sự không chịu ăn, Eunjung thật sự muốn làm cô thêm lần nữa, nhưng 2 ngày Jiyeon lại không có miếng gì vào bụng, thân thể mỏng manh như vậy khiến Chị ta đau lòng không thôi.
" Tôi có việc ra ngoài, Em ngoan ngoãn ở lại đây, tối tôi sẽ về " Eunjung nhìn cô đang ăn rồi cất giọng nhẹ nhàng nói, Jiyeon nghe xong liền trong đầu như lóe lên 1 tia sáng, suy nghĩ 1 chút rồi nhìn Eunjung gật đầu
Biểu hiện của Jiyeon thật làm Eunjung rất vui vẻ, nhanh như vậy đã nghe lời rồi, chị ta cuối xuống nhẹ nhàng hôn lên trán cô 1 cái rồi mới chịu đi, Jiyeon vẫn ngồi im lặng trên giường ánh mắt vẫn hướng theo bóng dáng của Eunjung, cho đến khi nghe bên ngoài có tiếng động cơ xe khởi động rồi dần dần xa khuất, Cô mới như người từ trong cõi mộng đi về, ánh mắt sáng rực nhìn xung quanh căn phòng như tìm kiếm gì đó.
Jiyeon sau khi ăn no liền có tinh thần trở lại, sức lực cũng đã bình phục được 5-6 phần, cô quấn tạm chiếc chăn lên người rồi mới xuống giường Lục tung căn phòng tìm quần áo để mặc, nhưng tên này cái gì cũng không có thật làm Cô tức chết mà.
Jiyeon sắc mặt bắt đầu không tốt, không biết cái tên đó khi nào lại về đây, nên cô phải tìm cách trốn ra khỏi đây càng nhanh càng tốt, rời khỏi phòng ngủ Jiyeon đi xuống lầu, hiện tại cô đang ở lầu 3 Tương đối rộng lớn, nhìn không gian phòng khách mà 2 mắt Jiyeon không thể nào không biểu lộ sự kinh ngạc được, từ cách trang trí cho đến vật dụng cùng nội thất căn nhà này Jiyeon có thể biết Không phải người bình thường nào cũng có thể sở hữu 1 căn biệt thự xa hoa như vậy, nghĩ đến thái độ của tên đó kiêu ngạo cùng bá đạo như vậy Cô cũng biết chị ta không được bình thường rồi [ Ji Tỷ Nói chuyện liên quan quá ]😂😂
Cô đi lại cửa chính mới phát hiện nó đã bị khóa từ bên ngoài, sắc mặt cô bắt đầu tối sầm lại, tức giận đá mấy cái vào cửa lớn, Jiyeon cũng thừa biết tên đó làm gì có thể để cô tự do mà bỏ trốn chứ, Jiyeon trong lòng đầy tức giận. Cô đi thăm quan khắp căn biệt thự này mới biết điện thoại ở đây toàn bộ điều bị cắt hết đường dây bên ngoài, nói cho chính xác hơn là hiện tại Jiyeon chính là bị cô lập hoàn toàn ở nơi này, trong lòng cô Không khỏi nguyền rủa cái tên khốn kia, lòng tự chủ nếu cô mà thoát được ra hoài nhất định sẽ cho chị ta ném thử mùi vị đau khổ là như thế nào.
*Choang*
Tiếng ly thuỷ tinh bị ném xuống nền gạch vỡ nát thành nhiều mảnh vụng,trong phòng làm việc lúc này là 1 mảnh ngợp ngạt khó thở.
" đã Tìm được Jiyeon chưa? "giọng nói người Con trai không giấu được sự lo lắng mà quát lớn với người nhân viên trước mặt mình, làm anh ta sợ đến lắp bắp ko nói nên lời
" Tổng giám đốc... Chúng tôi vẫn.. Vẫn đang điều tra tung tích của Cô park " người nhân viên trên trán sớm đã ướt đẫm mồ hôi hột, giọng rung rẩy đầy sợ sệt, sắc mặt người ngồi trước mặt Anh ta thật doạ người đến chết mà.
" Khốn khiếp... Đã 2 ngày rồi.. Tung tích của 1 cô gái cũng tìm không ra, các ngươi là 1 lũ vô dụng " ánh mắt Anh ta đỏ ngầu đầy tức giận, thật muốn đem những người trước mắt tận tay hủy diệt tất cả, 1 đội điều tra tinh anh mà Anh ta phái đi tìm tung tích Của Jiyeon, đến bây giờ cũng không 1 tin tức, thật làm anh ta vừa lo lắng lại vừa nóng giận.
" Jangwoo! Con đừng nóng giận như vậy, Bọn họ cũng đã tận lực rồi " Lee Dongkuk đi vào phòng hợp, lại nhìn thấy đám người trước mặt dáng vẻ đầy sợ sệt như vậy, ông ta liền cất giọng trầm trầm nói với Jangwoo.
" Ba... Sao con không tức giận cho được, Jiyeon đã mất tích 2 ngày rồi, sống chết không rõ, con thật sự rất lo lắng, Con... Con sợ Em ấy sẽ gặp chuyện gì không may " ánh mắt Jangwoo lúc này dường như có chút ướt át, khi nghĩ đến Jiyeon của Anh sẽ gặp chuyện gì đó, lòng anh ta như ai đó đâm từng Nhát dao nhọn vào, sắc mặt cũng đã trở nên nhợt nhạt thấy rõ, khiến Lee Dongkuk không khỏi phiền lòng về đứa con trai này.
Lee Dongkuk CEO của tập đoàn MS, cũng là tập đoàn trực thuộc quản lý của Jiyeon hiện tại, ông ta năm nay đã ngoài 60, nhưng nhìn diện mạo bên ngoài của ông ta thoạt nhìn chừng 50.
Khuôn mặt nghiêm nghị cùng với những nét nhăn trên gương mặt của 1 người đàn ông đã trải qua bao nhiêu sương gió mới tạo dựng được tập đoàn lớn như ngày hôm nay, ánh mắt ông ta trầm ngâm điềm tĩnh đến lạ thường, tầm là việc gì ông ta cũng luôn bình tĩnh mà giải quyết vấn đề,
khác hẳn với Lee Dongkuk, Jangwoo là 1 người tương đối háo thắng cùng nóng nãy, năm nay Anh ta đã 25 tuổi, diện mạo cùng ngoại tình bên ngoài Tương đối vừa mắt, bình thường anh ta là 1 con người hoà nhã lịch thiệp, nhưng khi nóng giận lại như 1 người khác, hung bạo điên cuồng như muốn giết người, Lee Jangwoo có thể nói là 1 người tuyệt đối không thể làm nên đại sự gì ra trò, ngoại trừ trái tim Anh ta yêu thích Jiyeon là thật sự.
" ta sẽ điều động thêm nhân lực cùng với cảnh sát cố gắng tìm cho ra jiyeon cùng với kẻ nào đã bắt cóc con bé, Con nên bình tĩnh lại! " Lee Dongkuk thở dài đi Lại nơi con trai ông đang ngồi với vẻ mặt đầy tuyệt vọng mà An ủi, Việc Jiyeon bị bắt cóc ông cũng rất lo lắng, vốn đã xem Jiyeon là con dâu của mình, chỉ còn thiếu ly trà con dâu nữa thì họ đã thành người một nhà, chỉ đáng tiếc còn chưa uống được ly trà con dâu, Jiyeon đã gặp chuyện chẳng lành, khiến ông lo lắng không kém phần Jangwoo hiện tại, chỉ là Ông bình tĩnh hơn Jangwoo Nhìu.
" Các người còn đứng ở đây làm gì? còn không mau đi tìm cho tôi! " Jangwoo khuôn mặt bặm tợn đáng sợ nhìn vào đám Được gọi là Tinh Anh trước mặt hét lớn ra lệnh, nhìn thấy cái lũ này Anh càng thêm tức giận.
Cả đám liền sợ hãi cuối đầu nhận chỉ thị xong, liền ba chân bốn cẳng mà chạy ra khỏi phòng, lúc này Căn phòng lại trở nên im ắng đến lạnh người, Jangwoo bây giờ mới ngước đầu lên Nhìn cha Anh vẻ mặt đầy đau khổ, đôi mắt hẹp đen của Anh ta cũng đã trở nên đỏ ửng sợ hãi
" Ba... Con nhất định phải thấy Jiyeon bình an trở về "
Dongkuk nhìn chính con trai mình đau khổ như vậy, ông cũng chỉ biết đặt tay lên vai Anh ta dùng ánh mắt ôn hòa nhìn Anh động viên, vào lúc này ông cũng chỉ có thể làm được việc này mà thôi.
-----------
Tại thời điểm lúc này trời Đã chạng vạng tối, trong căn gầm kính, mà nói đúng hơn nó được xây dựng như 1 mật thất bí hiểm, nhờ ánh đèn trong căn hầm lúc này mà có thể thấy được 1 người đàn ông đang nằm vật vã trên nền gạch lạnh buốt, trên người hắn ta toàn là máu đến cả khuôn mặt cũng không còn nhận ra, tuy hắn toàn thân điều bị thương đến nỗi không động đậy được nữa, nhưng đôi mắt hắn lại chứa đựng sự nguy hiểm đến chết người, ánh mắt như dao nhọn của hắn vẫn 1 mực nhìn vào điểm đen trước mặt, trong bóng tối là 1 thân hình Cao lớn huy nghiêm băng lãnh đang ngồi trên ghế dựa thư thái quay lưng về phía tên đầy máu kia, hắn ta tuy không thấy được gương mặt của người trong bóng tối là Như thế nào, nhưng mùi vị toả ra trong căn hầm lúc này nồng đặc mùi của sự chết chóc, khiến hắn không khỏi toàn thân lạnh buốt, không gian lúc này chỉ toàn 1 mảnh im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng hít thở không thông của hắn ta.
" Ham Eunjung... Rốt cuộc mày muốn cái gì.. Muốn giết cứ giết.. Tao tuyệt đối sẽ không khai ra bất cứ thứ gì " hắn ta rốt cuộc cũng chịu không được mà lên tiếng yếu ớt, ngữ khí thật không 1 chút sợ chết mà cầu xin.
Eunjung xoay ghế lại, đứng lên đi từng bước về phía hắn ta đang nằm đau đớn dưới nền đất lạnh, ánh mắt chị nhìn hắn đầy lạnh lẽo, trên môi Lại khẽ nhếch lên 1 nụ cười khinh miệt.
" nếu mày không khai..... Thì tao sẽ " dừng lại câu nói, Eunjung 1 chân mạnh mẽ đập thẳng lên 1 bên mặt hắn khiến hắn ta đau đớn kêu lên 1 tiếng thảm thiết, nghe được tiếng rên đau đớn của hắn ta, Eunjung mới vừa lòng cuối xuống nhìn hắn nói, âm thâm Vang lên đầy sự nguy hiểm " giết cả gia đình nhà mày "
Hắn nghe chị nói xong, thân thể không tự chủ được mà rung rên, 2 mắt hắn mở lớn đầy sự hoang man nhìn chị đang nở nụ cười lạnh lẽo, hắn biết thái độ này của Eunjung là thật sự dám nói dám làm, hắn chết cũng không sao, nhưng Gia Đình hắn là vô tội, tuyệt đối không thể gặp chuyện gì được.
" Tôi... Tôi thật sự không biết gì hết.... Có người bỏ tiền bảo tôi phải lấy bằng được mạng của Cô....xin cô hãy tha cho gia đình của tôi.. " hắn thành thật khai báo, rồi lại nắm lấy 1 bên chân của Eunjung mà cầu xin, hắn thật sự không biết gì hết, có người bỏ tiền kiu hắn giết người thì hắn chỉ biết làm theo, còn việc sâu xa ân oán của đối phương là như thế nào hắn cũng không thể biết được, Eunjung sau khi nghe xong sắc mặt càng thêm tối, liền cho hắn 1 đá mạnh bạo vào bụng đến hắn phải Hộc máu đỏ tươi, gương mặt cũng hiện rõ sự đau đớn cùng cực.
" đưa súng " Eunjung chìa tay hướng về phía người Áo đen ra lệnh, liền có 1 tên có thân hình lực lưỡng nhanh nhẹn móc 1 khẩu súng cung kính đưa cho Eunjung, nhận lấy cây súng trên tay ánh mắt Chị càng thêm phần lạnh lẽo đến lạnh sương sống, chĩa thẳng đầu súng lành lẽo vào đầu hắn, lại lên tiếng cho hắn thêm 1 cơ hội để sống.
" Là ai kiu mày giết Tao? "
" Tôi... Tôi thật ko biết... " hắn kinh hãi nói
*đoàng*
Viên đạn lạnh lẽo nhanh như tia chớp đã cấm sâu vào trong đầu của hắn ta, ánh mắt Eunjung đầy U ám nhìn cái xác trước mặt mình sau đó đứng dậy, đưa khẩu súng trên tay cho tên áo đen bên cạnh, Chị dùng khăn tay lao sạch đi vết máu cùng mùi tanh trên tay mình xong, mới nhìn vào 1 nhóm máu đen đang đứng ngay ngắn chờ mệnh lệnh của mình.
" Giải quyết chỗ này cho gọn gàng " giọng nói trầm thấp của chị vang lên trong căn hầm kính, nhận được cái gật đầu cung kính của những tên áo đen kia, Eunjung lạnh lùng bỏ đi, chỗ này tùy ý cho bọn họ muốn làm gì thì làm, giờ phút Này Eunjung thật nhớ đến người con gái nhỏ bé đang ở nhà kia đến phát điên lên rồi.
Trên đường lái xe về biệt thự, tâm trạng của Eunjung khi nghĩ đến Jiyeon thì hoàn toàn trở nên vui vẻ lên hẳn, vẻ mặt lạnh lẽo đến chết người khi nãy giờ đây đã hoàn toàn biết mất, thay vào đó là 1 nét mặt ôn nhu cùng dịu dàng, chỉ muốn về thật nhanh mà gặp cô ngay bây giờ.
Eunjung khi về đến biệt thự thì trời cũng đã tối mù, chị mở cửa bước vào thì hình ảnh 1 cô gái nhỏ nhắn trên người chỉ duy nhất 1 chiếc chăn mỏng quấn quanh người rồi nằm trên salon mà ngủ say, khiến Eunjung có chút ngẩn ra nhìn cô đầy mê muội, Eunjung nhẹ nhàng tiến lại nơi Jiyeon đang ngủ rồi ngồi xuống bên cạnh ngắm vẻ đẹp khi cô ngủ say, quả thật rất đẹp, rất mê người, khiến Eunjung kiềm chế không được mà cuối xuống hôn nhẹ lên môi cô, môi Jiyeon thật sự quá ngọt ngào làm chị muốn dứt cũng không được, Eunjung chính là càng lúc càng tham lam chiếm lấy môi cô, nụ hôn cũng càng lúc càng sâu
Đầu lưỡi nóng ấm của Eunjung mạnh mẽ cạy mở hàm răng trắng sáng của cô ra mà ngang ngược đi vào, đầu lưỡi tham lam của chị khi vào được bên trong thì ra sức tung hoành ngang dọc, lưỡi chị quấn lấy đầu lưỡi chơn mịn của Cô mà mút mát điên cuồng, thật muốn đem chính cô mà nuốc vào trong bụng mới hả dạ được
" Ugh..." Jiyeon nhíu mày rên nhẹ 1 tiếng đầy khó khăn, trong giấc ngủ mơ hồ Cô cảm nhận được trong miệng mình đang có 1 dị vật chơn nóng đang quấn lấy lưỡi cô mà mút rồi lại đi loạn lung tung trong khoang miệng, có chút khó thở nhưng loại cảm giác tê dại này thật là thoải mái, mùi hương từ người phía trên thật ngọt thật thơm mùi hoa tử đằng, khiến cô như say đắm trong nụ hôn mảnh liệt này.
Tiếng rên nhẹ yêu kiều của cô càng làm cho dục vọng trong người Eunjung càng thêm lớn dần, chị luồn tay vào trong chiếc chăn mỏng chạm tới cặp ngực đã bắt đầu săn cứng lại vì những động chạm của chị, cặp ngực cô vì không có bất cứ gì che chắn, nên Eunjung có thể ngang nhiên mà ngắm nhìn bầu ngực trắng nõn lại mịn màng như da của trẻ sơ sinh vậy, Eunjung thật bị món ăn trước mặt cám dỗ, nhịn không được mà muốn ném thử mùi vị của nó, chị cuối xuống hé môi ngậm lấy 1 bên ngực của Jiyeon mà say sưa mút đến nỗi tạo ra những âm thanh " Chụt chụt " Vang khắp phòng khách lớn, tay kia của Eunjung cũng không rảnh rỗi nắm lấy 1 bên ngực còn lại của cô nhẹ nhàng nấn bóp nó thành đủ hình dạng
Jiyeon phía dưới 2 mắt nhắm chặt, thân thể vặn vẹo đến hít thở cũng trở nên nặng nề, loại khoái cảm này là gì đây? Thật thoải mái, thật sướng...
Eunjung sau khi mút mát ngực cô đến thoả mãn mới chịu buông tha, chị trực tiếp chui thẳng vào trong chiếc chăn cô đang quấn, dùng đôi môi nóng rực của mình rãy khắp cơ thể trần trụi của cô, môi chị đi đến đâu điều làm cho cơ thể Jiyeon không tự chủ được mà rung nhẹ, lại uốn éo thân thể như tránh né lại như muốn hùa theo chiếc môi hư hỏng của chị mà làm càng, Eunjung ngồi thẳng dậy dùng tay tách 2 chân Jiyeon ra 2 bên, ánh mắt tham lam dò xét nơi tư mật của cô mà Cổ họng chị từ bao giờ đã bắt đầu khô khan, nơi thiên liên nhất của người con gái đang Lộ ra trước mắt Chị, như 1 bức tranh xuân Tình rạo rực, tuy đã 2 lần cùng Jiyeon phát sinh quan hệ, nhưng cũng chưa lần nào nghiêm túc nhìn ngắm nơi thiên liên xinh đẹp này của cô, khiến Eunjung nhịn Không được mà Cuối xuống thưởng thức hương vị mà chị yêu thích.
*Umm... Ugh..... *
Jiyeon nhíu mày, tay vô thức mà sờ loạn lung tung, trong miệng cũng không nhịn được mà phát ra những tiếng ngâm rên đầy dâm mĩ, loại khoái cảm từ phía dưới đưa tới thật làm Cho Jiyeon đã mơ hồ lại càng trầm luân hơn, chân cũng vô thức mà kẹp chặt đầu Của Eunjung vào nơi tư mật của mình hơn, đầu lưỡi Nóng rực chơn lán của Chị đâm sâu vào cửa nguyệt của cô, đầu lưỡi như kiêu khích từng vách thịt non mềm phía trong của cô, khiến bên trong cửa nguyệt không ngừng tiết ra đầy mật dịch, chất dịch sóng sánh thơm ngon kia tiết ra tới đâu điều bị Eunjung tham lam uống sạch, Jiyeon phía trên cơ hồ như chịu không nổi mà trên trán đã rịn ra đầy mồ hôi hột.
Cô đung đưa eo như muốn né tránh cái lưỡi không xương kia, nhưng không biết vô tình hay cố ý lại khiến cho nơi đó của cô càng dính chặt vào miệng của Eunjung Nhìu hơn, sau khi Eunjung cảm thấy đã mút mát chất dịch của Cô đến no bụng, chị ta mới luyến tiếc rời đi chiếc môi nhỏ bé phía dưới của Cô, Chị trườn lên trên trực tiếp đem thân thể cường tráng của mình nằm đề lên thân thể mỏng manh của cô, Jiyeon cảm thấy lòng ngực có chút khó thở, Thân thể điều trở nên nặng như vậy làm Jiyeon khó chịu mà khẽ nhăn mặt như muốn tố cáo chị lấy thịt đè người, Eunjung mặc kệ Cô lúc này sắc mặt có biến đổi ra sao chị hoàn toàn không để ý đến, trong Đôi mắt đỏ ngầu kia chỉ toàn là dục vọng mạnh mẽ, Chị lại tham Lam cuối xuống hôn ngấu nghiến đôi môi nhỏ nhắn của cô, bàn tay chị sớm đã di chuyển xuống cửa nguyệt của jiyeon mà ma sát liên tục bên ngoài, khiến cho nơi nào đó của cô không nhịn được mà tiết ra đầy mật dịch
Cảm thấy phía dưới của cô đã hoàn toàn chuẩn bị tốt, chị liền kẹp chặt 2 ngón tay lại, 1 đường mạnh mẽ đâm thẳng vào công thành cướp lương điên cuồng bên trong, ngay lúc Chị mạnh mẽ đi vào Jiyeon liền không chịu nổi mà muốn hét lên, nhưng lại bị nụ hôn của chị chặn lại chỉ còn những tiếng " Ummm ummm " đầy uỷ mị phát ra.
Cảm thụ những ngón tay mình bên trong cô lại bị Vách thịt non mềm của cô ra sức siếc chặc như vậy, càng làm cho Eunjung thêm phần điên cuồng, ra sức đưa đẩy ra vào 1 lúc 1 nhanh.
" AAAA... ughhhh..... " tiết tấu mãnh liệt này của Eunjung thật sự làm Jiyeon chịu không nổi, toàn thân cô điều trở nên tê dại, phía dưới của cô lại bị ngón tay của chị ra vào như cái máy, không nhịn được mà phát ra những tiếng va chạm của ngón tay cùng mật dịch tạo thành 1 âm thanh vô cùng Ma mị, tay Cô vô thức ôm chầm lấy lưng chị làm điểm tựa cho những lần chị ra vào điên cuồng, Jiyeon rốt cuộc cũng không chịu nổi mà dùng đầu ngón tay bấu mạnh vào lưng Eunjung, làm cho tấm lưng mới vừa băng bó của chị lại bắt đầu tiết ra đầy máu thấm ướt cả miếng gạt băng vết thương.
" Aaaaaa..... Đừng... Đừng nữa.... " Jiyeon vô thức lắc đầu lung tung, khi cảm thấy ngón tay của Eunjung càng lúc càng ra vào nhanh đến chóng mặt, mỗi 1 lần Chị rút lại đâm vào điều đi sâu đến tận Tử cung non mềm của Cô, Eunjung thật như 1 con thú điên cuồng động dục, điều không quan tâm đến lời van xin của cô, đến vết thương trên lưng đã thấm đẫm máu tanh, Eunjung tuyệt nhiên cũng không để ý, Chị điên cuồng ra vào như vũ bảo, đến khi cảm nhận được vách thịt nóng rực bên trong cô đang càng lúc càng ro rút siếc chặc lấy 2 ngón tay của Mình, Eunjung biết cô là gần lên đến cao triều, nên lực đạo phía dưới càng thêm mạnh, đến khi phía dưới của Cô co rút phun ra từng đợt mật dịch nóng ấm, Eunjung mới ôm cô chặt vào lòng, cùng Jiyeon hét lên đầy thoả mãn, Jiyeon sau khi qua đợt khoái cảm mảnh liệt thì toàn thân điều rã rời chính thức bất tỉnh nhân sự, Eunjung sau khi nằm ngụt trong lòng ngực mềm mại của Jiyeon mà nghỉ ngơi 1 chút, lấy lại hô hấp bình thường rồi Eunjung mới chịu rút tay ra khỏi cửa nguyệt của Jiyeon, bé cô đặt vào lòng ngực săn chắc của mình, rồi đi vào phòng ngủ của họ mà nghỉ ngơi, đặt jiyeon lên giường rồi chỉnh tư thế nằm của cô cho thật thoải mái, chính chị cũng nằm bên cạnh mà ôm cô đi vào giấc ngủ.
Mặc kệ cho vết thương ở vai Chị đang không ngừng ra máu ướt cả miếng băng, Nhưng Eunjung cũng không quan tâm đến nó, giờ phút Này được ôm Jiyeon vào lòng, mọi buồn phiền cùng mệt mỏi Của chị cũng sẽ điều tan biến.
*******************
Che mắt..... Ta thật là làm mạnh tay quá rồi đó hả.... Kaka..
- truyện do viết vào buổi tối, vs viết xong là Au Úp liền, nên chưa kịp kiểm cha lại, nếu có sai gì thì mong mọi người thông cảm cho Au nha, có gì mai Au lên sửa lại... Kamsahamita..!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip