1. Đứt
"Này, cậu ta đi tù rồi đấy."
"Mà cô vẫn bình thản ở đây dán mã giảm giá được à?"
Cửa hàng tiện lợi dưới góc phố về đêm vắng lặng và tịch mịch, tôi vẫn ngồi dưới quầy thu ngân đều tay dán mã giảm giá cho mấy sản phẩm sắp hết hạn.
Kim Joon Goo với thân hình to con gấp rưỡi tôi cũng cố chấp nhét mình vào góc hẹp của quầy thu ngân để ngồi đối diện với tôi.
Cậu ta nói mãi nhưng chẳng câu nào nhận được sự hưởng ứng của tôi.
Park Jong Gun đi tù, ai cũng nghĩ tôi sẽ làm một thứ gì đó hoặc dứt khoát đi tìm Park Hyung Suk tính sổ.
Vì dù sao ngày mưa hôm đó, người đến cản chân Park Jong Gun không chỉ có mỗi Kim Joon Goo.
Nước mắt hòa với máu và nước mưa, mất kiểm soát cảm xúc ngay tại chỗ, tôi dường như đã sụp đổ khi Park Jong Gun rời đi.
Tôi thua cuộc, trong trận đánh, cũng như trên đường tình.
"Không thì làm gì? Khóc lóc cầu xin lòng thương xót của anh ta sao?"
Lòng bàn tay tôi đau rát vì tróc từng mảng da li ti do thời tiết đang biến đổi.
Gương mặt tôi lạnh tanh giọng nói cũng chẳng len tí gì gọi là cảm xúc.
Dường như tôi với con người gào thét trong mưa với nỗi tuyệt vọng sâu thẳm kia không cùng một người nữa.
Mái tóc đỏ được cột gọn sau nón đồng phục, gọn gàng và bình lặng, chẳng có chút gì giống một người vừa trải qua mối tình đau đớn.
Ánh mắt Kim Joon Goo trở nên nhàm chán, chống cằm nhìn thao tác của tôi lặp đi lặp lại.
Tôi làm, cậu ta ngồi nhìn.
Cậu ta không nói tôi cũng chẳng thèm để tâm, hai chúng tôi cứ im lặng một lúc, kỳ lạ là không khí hoàn toàn không hề khó chịu.
Chúng tôi vốn rất hòa hợp trong mảng giao tiếp, cũng không lạ khi Kim Joon Goo chịu im miệng khi thấy vẻ mặt trầm lặng của tôi.
Cậu ta biết, tôi vốn không phải như thế này.
Chỉ là sau một ngày mưa, tôi đã giết chết con người vô lý đó, bỏ lại cô ta ở một trận đánh mà tôi thua thảm hại.
"Mẹ tôi bệnh rồi, tôi không còn rảnh rỗi nữa."
Những chuyện vô bổ, cũng phải lược bỏ bớt thôi.
Những cái nắm tay, từng lời dỗ dành như nắng xuân trời cuối đông, tất cả, đều không thể níu tay một người.
"Ừ, cậu ta đúng là quỷ hại người, bỏ là tốt."
Hại Kim Joon Goo mất một kẻ tri kỷ, hại Hong Seon Hye mất đi chính mình.
Bọn họ vốn đâu cần đi đến mức này, chỉ là Park Jong Gun cố chấp như vậy, chẳng ai cản nổi.
Tan ca đã là bốn giờ sáng, tôi nhìn Kim Joon Goo ngủ gật trong phòng nghỉ, thở dài rồi lay cậu ta dậy.
Ngoài cửa hàng là Park Hyung Suk đứng một mình đợi để gặp tôi, cậu nhóc từ sau khi giảm cân được Park Jong Gun huấn luyện đã không còn chút né tránh gì với tôi nữa.
Trái lại là tôi đã chẳng còn thiện cảm với cậu ta, những lúc cậu ta xuất hiện tôi lại khó chịu.
Càng như vậy, cậu ta càng lúc càng tìm đến tôi.
Tôi im lặng không trả lời thì cậu ta ở đó nhìn tôi, đến khi tôi chịu không nổi bỏ đi thì thôi.
Tôi không muốn gặp Park Hyung Suk, vì vậy tôi không thể bỏ lại Kim Joon Goo.
"Chị Seon Hye! Em-"
"Yo! Là Park Hyung Suk sao? Tôi tưởng cậu mất tích từ ngày đó rồi chứ?"
Mắt Park Hyung Suk sáng lên khi thấy tôi mở cửa từ trong cửa hàng bước ra, nhưng rồi phải khựng lại khi thấy Kim Joon Goo đang vò đầu ngáp ngắn ngáp dài bước theo sau.
Giọng Kim Joon Goo vang lên oai oái ồn ào, nói nhiều đến mức cậu chẳng hề hay biết tôi đã leo lên chiếc xe điện của mình và lao đi về nhà.
"Cậu đừng làm phiền cô ta nữa, người ta đã đủ khổ rồi đó."
Thấy tôi đã rời đi xa khuất tầm mắt, Kim Joon Goo vỗ vai một cái đau người vào vai Park Hyung Suk, rồi cầm lấy chiếc áo khoác của mình leo lên chiếc xe hơi gần đó và chạy đi mất.
Ánh mắt khó xử của Park Hyung Suk cứ nhìn theo hướng xe vừa chạy đi.
Sáng sớm trời vẫn còn se lạnh vì sương đêm, cậu đứng nhìn mũi giày của mình mà lòng rối như tơ vò.
Mấy hôm nay không được gặp Hong Seon Hye còn tốt, bây giờ không những bị né mặt mà câu nói của Kim Joon Goo lại giống như châm thêm mồi lửa.
Cậu nhớ lại giọng nói ngập ngừng của anh Jong Gun lúc cậu đưa lại chiếc ghim cài áo mà anh ấy đánh rơi lúc đánh nhau hôm đó.
Qua một lớp kính có lẽ đã giảm bớt cảm xúc của Jong Gun nhưng rõ ràng, giọng của anh ấy đã nghẹn lại khi nói ra tên của Hong Seon Hye.
"Giúp tôi nói với em ấy, trời sang xuân, nhớ bôi kem dưỡng tay đều đặn."
"Giúp tôi hỏi, hỏi Seon Hye sống tốt hay không."
Đó là câu dài nhất mà Jong Gun nói khi cho phép cậu vào thăm tù.
Giờ lại nghe Kim Joon Goo nói Hong Seon Hye đang gặp khó khăn, trong lòng Park Hyung Suk dội trào lên cả mớ cảm xúc áy náy.
Chuyện nhỏ vậy mà cậu cũng không giúp được anh Jong Gun, vậy mà anh ấy lúc trước đã giúp cậu quá nhiều.
Mặc dù mối quan hệ của hai người họ quá mức nhập nhằng, nhưng cho dù mù cũng thấy được, Park Jong Gun ghét nhìn thấy Hong Seon Hye bị tổn thương.
"Đáng tiếc thật, nếu không phải tính tình cô ấy quá cố chấp thì chúng tôi thật sự rất hợp nhau đó chứ."
"Dù sao danh tiếng của Seon Hye so với Gun Goo còn vang dội hơn mấy lần cơ mà."
Đúng rồi, người từng đánh thắng Lee Ji Hoon, quậy loạn Incheon, bỏ rơi Busan mà vẫn sống yên ổn.
Trên đời này chỉ có một mình Hong Seon Hye.
Tôi bước vào căn phòng nhỏ không mấy tươm tất, quen thuộc mà bước vào giữa nhà nằm dài xuống sàn.
Mùi thuốc khử trùng của bệnh viện lúc nào cũng khiến mũi tôi khó chịu, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.
Từ lúc mẹ nhập viện căn phòng nhỏ này đã bắt đầu có bụi bám vào khắp nơi, thậm chí bóng đèn cũng đã sắp hư vì chẳng ai ngó ngàng.
Và đứa em trai to xác của tôi cũng chẳng hề về nhà, sau trận cãi vả bốc đồng.
Mọi chuyện đau đầu không hẹn mà đều xảy ra cùng lúc.
Chỉ qua một đêm mà tôi tưởng mình đã nổ tan xác vì đống suy nghĩ khốn nạn đang nhảy nhót lung tung trong tâm trí.
Tính ra, từ khi rời khỏi Park Jong Gun thì đời tôi đã tối đi hẳn, chẳng còn ngày nào yên bình.
Vậy mà anh ta còn nói gì mà chỉ muốn tôi có thể tự do.
Gì chứ, một đứa con riêng dơ bẩn, dị tật, lạc loài và nghèo khổ.
Làm gì có đường nào để đi nữa chứ.
Rõ ràng lúc đó oai phong đến vậy, một tiếng gọi cũng có thể khiến chủ tịch Worker ngoan ngoãn rút quân, một lời nói cũng khiến Choi Dong Soo e dè.
Làm tôi quên mất bản thân mình đã khổ sở đến mức nào.
Vậy mà còn có lòng dạ đi nếm thử tình yêu.
Giờ thì hay, lại trở về sống như một con chuột cống hôi hám không thể nhìn mặt trời.
"Đã vậy còn đau gấp mấy trăm lần lúc trước"
Đau nhất không phải sinh ra đã mù lòa, mà là người mù đã từng thấy ánh sáng một lần, lúc tia sáng biến mất mới là lúc người ta sụp đổ.
Tay mò mẩm trong túi vải, làm rơi ra cả đống đồ ăn liền gần hết hạn sử dụng, lựa trong số đó một miếng bánh mì kẹp trứng rồi đưa lên miệng.
Bụng réo liên tục như hối thúc, khiến cảm giác khô khan của bánh mì giảm đi đáng kể.
Tôi cứ nhai mãi nhai mãi, trong miệng lại chẳng cảm nhận được vị gì.
Đến khi trong miệng chẳng thể chứa được đống thức ăn đó nữa, nước mắt lại bất chợt lăn dài xuống gò má.
Cuối cùng chẳng kiềm được nữa, tôi cứ thế nức nở gào khóc trong tăm tối.
Chẳng biết khóc vì điều gì, ngay cả lúc nghĩ về một chiếc lá rơi xuống đất cũng khiến tôi khóc thảm thiết.
Hoặc là quá nhiều thứ là lý do, mà điều nào cũng có thể giết chết tôi trong phút chốc.
Tròng mắt bỏng rát khó chịu, tôi lúc khóc không đẹp chút nào.
Không có dũng cảm hay lãng mạn, chỉ có thống khổ và thảm hại.
Một câu nói về tất cả của tôi.
Cuộc đời, tình thân, số phận.
Và cả mối tình thảm hại.
"Anh đã có bao giờ vì em mà muốn quay đâu chưa?"
"...Chưa từng, em về đi"
Một người chọn cách bước đi không ngoảnh đầu, để lại giông bão cho người ở phía sau.
Quả tim nát trăm lần, tâm hồn héo hon dần.
Mưa rơi xuống rát mặt, lạnh lẽo mà còn rất dứt khoát.
Tôi đã từng bỏ mặc tất cả chạy theo một bóng lưng to lớn đang hòa làm một với cơn mưa.
Tôi ghét mưa, nhưng tôi lại mong nó xuất hiện.
Vì khi ông trời rải nước xuống mặt đất, Park Jong Gun mới xuất hiện trước mặt tôi.
Thật vô nghĩa.
Bao nhiêu cố chấp, bao nhiêu mê muội đều không thể bị những trận mưa dập tắt.
Tôi cứ lao đầu như con thiêu thân không màng lối thoát, đến cuối cùng cũng không thể lay động người ta.
Ở ngoài kia người vì anh mà đắm mình trong mưa nhiều đến vậy, tôi, cũng chẳng khác gì.
Hiện tại phát hiện, mưa đáng ghét như vậy vốn dĩ không hợp với tôi.
Tôi và anh, cũng chẳng hợp với nhau.
Đáng thương thay cho một lòng cố chấp, đáng tiếc thay cho một tâm hồn mê muội.
Đến cuối cùng, âm thanh của nỗi nhớ lại trở thành tiếng nức nở bi thương.
Một con hưu nơi thâm sơn không chốn về, muôn vạn đắng cay không ai san sẻ, chỉ đành tự mình vượt qua.
Hiện tại như vậy, sau này cũng thế, đau đủ rồi.
Cũng nên dừng lại đi thôi.
-----
Kịch bản ngôn tình bá nhất giới Lookism.
Sau khi tôi chọn cách chia tay, thái tử gia giới giang hồ phát điên trong tù rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip