2. Vì từ đầu

Gió cuốn trái tim hững hờ, mong thời giờ quẩn quanh

Em chẳng có mong đợi gì, mong chờ gì từ anh

Đôi con ngươi đỏ ngầu khác lạ giờ đây trong thật vô hồn, trước đây đôi mắt ấy đã từng lướt qua vô số lỗi lầm phạm pháp của người phía trên.

Đã từng ung dung xem mọi thứ như một vở hài kịch.

Đã từng chẳng hề lo lắng về mọi thứ mà mình làm, từng chẳng bao giờ e ngại vì chút tình cảm trong lòng.

Đôi tay nhỏ nhắn đầy vết chai sẹo mờ, đã từng nghĩ mọi thứ đang trong tầm soát.

Nhưng lớp màn giấy bị rách toạch, cuối cùng những vực thẳm đã phơi bày ra trước mắt.

Nhắc cho tôi nhớ lúc đầu tại sao về dưới trướng Choi Dong Soo làm việc.

Tôi cũng chỉ là một con chuột nhắt đang trốn tránh thực tại, rồi lại bị ảo ảnh mình tự dệt ra hại chết.

Tôi rất nghèo, nghèo đến mức day dứt tâm can, nghèo đến nỗi căm hận chính mình.

Choi Dong Soo gặp tôi ở cửa hàng bán đậu hũ gần cổng ra nhà tù, lúc đó tôi, một đứa con gái trên người thậm chí không có thứ gì thuận tay.

Đã kéo một tên tội phạm gầy gò bẩn thỉu vào con hẻm nhỏ, chặt đứt hai ngón tay cái của hắn nhét lại vào cái miệng chỉ nói ra lời bẩn thỉu kia.

Choi Dong Soo nói tôi thông minh.

Lúc đó tôi có thể đánh chết ông ta nhưng lại chỉ chặt đúng hai ngón tay cái nhẹ nhàng triệt đường kiếm sống của tên đó, một tên tội phạm khiếm thính.

Ông ta cũng nói tôi phù hợp, đủ sức mạnh để đôi cánh của ông không khinh thường, đầu óc đủ cứng để làm việc phi pháp.

Ông ta mua tôi bằng khoản nợ 6 triệu won, một con số cứu gia đình ba người chúng tôi bàn thua trông thấy.

Cứu mẹ ra khỏi chấn thương sau trận hỏa hoạn, cứu đứa em trai tội nghiệp khỏi những lời lẽ khó nghe ở khu nhà tồi tàn đó.

Cứu tôi, một đứa con gái chỉ lệch chút nữa đã nghĩ quẩn rơi vào phố đèn đỏ, vừa tròn 18 tuổi.

Sau đó tôi gặp được Park Jong Gun, một tên đại ca lẫy lừng tôi thường nghe họ bàn tán trước cổng nhà tù.

Một người lạnh lẽo đến đáng sợ.

Chúng tôi làm việc với nhau hai tháng, nói được 12 câu, trong đó 2/3 là "đánh nhau đi"  từ phía Park Jong Gun.

Chúng tôi đánh nhau hai lần, tôi gãy ba cái xương sườn, xương ống khủy rạn nứt.

Park Jong Gun đi cấp cứu vì suýt nữa đứt động mạch cổ, may lại da đầu, nối lại xương bàn chân.

Cả hai chúng tôi đều phải đi tiêm uốn ván.

Từ đó về sau, cho tới khi Kim Joon Goo xuất hiện, tôi và Park Jong Gun mới có thể nói chuyện lại với nhau một cách bình thường.

Nhưng từ đó hai người họ đi thu tiền, tôi đi làm việc với Yujin, đào tạo ra một tập đoàn kiếm tiền bằng mọi phương pháp.

Yujin làm mặt sáng, tôi làm mặt tối.

Cái địa ngục vô gian bẩn tưởi kia, là tác phẩm của tôi.

Tôi là kẻ lên danh sách những đối tượng mình muốn đào tạo, bắt bọn họ vào và cắn xé lẫn nhau.

Tôi là người tiên phong cho bọn họ noi gương làm theo.

Địa ngục đã có thủ lĩnh, tôi rời khỏi đó.

Park Jong Gun trở thành vệ sĩ của Choi Soo Jung, tôi thay thế anh ta cùng Goo đi thu tiền bảo kê.

Tôi gặp được bọn nhỏ thế hệ 2, đều là những đứa nhỏ bằng tuổi đứa em trai nhỏ của tôi.

Chúng nó vật lộn vì cái tiền thuế đen cao ngất ngưỡng mà tôi đi thu, thậm chí tôi còn phải đảm nhận lại cái bi kịch mà Park Jong Gun gây ra cho Hostel.

Thứ duy nhất níu tôi lại dưới tay Choi Dong Soo là tiền, là nợ, là nỗi sợ mẹ tôi biết tôi đã làm gì để kiếm tiền trong suốt thời gian đó.

Không biết từ lúc nào, tôi để tâm tới mấy đứa nhỏ trong bốn băng đảng nhiều hơn.

Những gì Park Jong Gun đã làm, tôi làm ngược lại, tôi khoan dung cho bọn trẻ, buông tha cho những đứa trẻ đáng thương.

Âm thầm phá bỏ thế cờ ngầm của Choi Dong Soo.

Seo Seong Eun là tôi đem cậu ấy tới gặp Goo, là tôi mắt nhắm mắt mở cho Goo đi loanh quanh thu nhận đồng đội, thu luôn cả thủ lĩnh của địa ngục mà tôi tạo ra.

Tôi không biết mình phải làm gì, tôi không trung thành mù quáng như Park Jong Gun, cũng không có dã tâm cùng Goo lập bè phái lật đổ Choi Dong Soo.

Tiền, tôi chỉ nhìn tới tiền.

Nhưng rồi tôi thấy kỳ lạ, tôi ghét nhìn Park Jong Gun đi cùng một chiếc ô lệch với Soo Jung.

Tôi ghét hay người họ ở riêng trong phòng tập.

Tôi ghét Park Jong Gun gọi tên thân mật của Soo Jung khi với tôi thì một cái liếc mắt hay một câu chào cũng chẳng thèm cho.

Rồi tôi tập theo Soo Jung, không còn suốt ngày xuề xòa với chiếc áo giãn hết cả cổ và chiếc quần bị giặt đến bạc màu nữa.

Tôi muốn nhìn thấy mưa, tôi tập cầm một chiếc ô lệch.

"Đưa ô tôi cầm, cô nghiêng nữa thì cô ướt hết mất."

"Chiếc ô nghiêng là lời tỏ tình không thành tiếng, đừng cầm lệch nữa."

Lần hiếm hoi chúng tôi đi cùng nhau, anh ta nói một câu dài.

Nếu chiếc ô nghiêng là lời tỏ tình, vậy thì tôi vừa bị từ chối, đúng không?

Vạt váy trắng bị nước mưa và cát bụi bám lấy.

Từ đó về sau tôi không mặc váy nữa, chẳng hợp chút nào.

Nhưng tôi vẫn muốn thấy mưa, và tôi vẫn cầm ô lệch.

Chỉ là không có cơ hội đi cùng Park Jong Gun nữa.

"Này, Park Jong Gun vừa đánh tôi suýt nữa gãy răng đấy."

"Cô chọc gì cậu ta hả?"

"Tôi chọc mắc gì anh ta đánh cậu? Dở hơi"

Tay tôi cầm quả trứng gà xoa vào gò má thâm tím của Goo khi ngồi ở Sông Hàn cùng với đống bông băng mà cậu ta đem tới.

Cơ thể cậu ta to lớn, cổ tôi đau, thế là cậu ta nằm vạ xuống nền cỏ chẳng màng tới cái áo cả triệu mình mặc trên người.

Tiền băng bó vẫn chuyển đều vào tài khoản, vì vậy tôi mới vội vàng bỏ rơi miếng cơm nắm mình vừa mua ở cửa hàng tiện lợi tới đây với cậu ta.

"Trứng gà luộc ở đâu hay vậy? Ấm đấy."

"Trong phần ăn của tôi, liệu mà tính"

"Xoa đây nữa đây nữa."

Đang xoa má cho cậu ta, gió thu lùa qua mặt khiến tôi và Goo rùng mình, cậu ta nép lại sát tôi hơn.

Bỗng, điện thoại Goo rung lên dữ dội.

Vừa đọc tin nhắn cậu ta hoảng sợ, vụt người dậy ngay lập tức, tôi hoang mang ngồi đó.

Goo vừa dậy, bên tai tôi lại nhận được âm thanh của thứ gì đó đang bay qua.

Tôi nhanh tay kéo cậu ta lăn mấy vòng trên nền cỏ, may mà tay cậu ta dài người cậu ta to, nên áo tôi chẳng dơ gì mấy.

Nhưng vấn đề không ở đó.

"Một trận là không đủ đúng không?"

Âm thanh trầm khàn như vang từ địa ngục khiến tôi như dựng tóc gáy, đứng hình vài giây thì cảm nhận được Goo bị kéo ra quăng phịch một bên.

Park Jong Gun đè Goo xuống nền đất đấm túi bụi, còn Goo thì chẳng hiền lành.

Vật qua vật lại trên cỏ, đấm nhau đến mức mặt đất bị đâm thủng mấy hố nhỏ.

Não tôi nhảy số cảm nhận được nguy hiểm, cầm lấy mấy thứ của Goo làm rơi.

Điện thoại, ví tiền, chùm chìa khóa xe hơi hay khăn choàng, tôi quấn lên người rồi định đứng dậy chạy biến.

Mặc kệ chuyện gì xảy ra, tôi phải ôm tiền chạy trước.

Nhưng, có người cản đường.

"Chị, chị Seon Hye, chị đợi một lát được không?"

Soo Jung, đứng trước mặt dang hai tay chặn tôi lại.

Hôm nay là ngày nghỉ của tôi, không việc gì tôi phải nghe theo cô ấy cả.

"Tôi và cô ấy cùng thuê phòng khách sạn mắc gì đánh mỗi tôi!! ĐÁNH GHEN CHẮC!!"

Tiếng gầm giận dữ của Goo khiến tôi đứng hình chết lặng.

Choi Dong Soo nhận ra chúng tôi ăn chặn tiền bảo kê giờ gọi Park Jong Gun tới dạy dỗ bọn tôi sao?

Cổ họng tôi nuốt khan, nghĩ về số dư cả chục số không trong tài khoản.

Nếu lần này Goo bị bắt chẹt nữa, thì đường kiếm tiền của tôi tiêu tan mất.

Nhét ví tiền và chùm chìa khóa vào túi, bảo đảm nó không rớt đi mất.

Tôi dứt khoát xoay người về hướng hai người đang vật nhau túi bụi, vòng tay ôm lấy eo của Goo quẳng cậu ta tách khỏi Park Jong Gun.

Rồi, chạy biến.

"Chị! Chị Seon Hye!"

Tiếng la thất thanh của Soo Jung vang lên sau lưng khiến chúng tôi chạy bạt mạng hơn.

Goo bị tôi kéo nhăn hết cả mặt, miệng tuôn ra toàn lời cáu kỉnh khi thấy Park Jong Gun chuẩn bị đuổi theo.

"Anh Joon Goo đã lừa chị mà! Anh ấy hẹn hò với người khác sau lưng chị đó!!"

Câu rất dài, nhưng tôi chỉ nghe được ba chữ.

Goo lừa tôi.

Thằng khốn này! Tôi biết ngay là cậu ta có mưu đồ với mấy mối làm ăn ngon nghẻ của tôi mà!

Tôi trừng mắt, vố vào đầu cậu ta một cái đau điếng, khiến Goo suýt nữa cắm đầu xuống đất.

"Cậu lừa tiền gì của tôi?! Nói mau!"

Vừa đánh chúng tôi vừa chạy.

Kết quả, tôi và Goo bị bắt lại ngồi ngoan ngoãn trong một quán cafe nọ.

Park Jong Gun đã đi vệ sinh, để Soo Jung ở lại ngồi đối diện với tôi, vẻ mặt em ấy lộ rõ vẻ áy náy.

"Đời trai của tôi coi như hỏng hết rồi! Các người đồn bậy bạ gì vậy hả?!"

"Bồi thường!"

Goo cứ lải nhải bên tai khiến đầu tôi càng lúc càng nhức.

Thật ra chuyện chẳng có gì, Goo trời sinh tính lẳng lơ.

Cặp hết cô này đến cô kia.

Còn tôi trong mắt chỉ có tiền, chẳng quan tâm chút gì mấy lời lẽ kỳ lạ của cậu ta.

Người duy nhất khiến tôi nghĩ nhiều, trong mắt anh ấy lại nhìn ra hai người dở hơi chúng tôi lại chẳng đơn giản.

Tôi ngơ ngẩn nhớ về ánh mắt căm giận khi Park Jong Gun khi đánh Goo.

Chẳng khác gì mấy bà cô bị giật chồng.

Trong trái tim tôi có gì đó cứ nhảy nhót lung tung chẳng ngồi yên nổi.

Tim không yên, tôi cũng chẳng an phận.

Bật đứng dậy, bỏ ngoài tai tiếng càu nhàu của Goo và Soo Jung đang ngỡ ngàng, tôi đi thẳng tới nhà vệ sinh nam.

Nơi mà Park Jong Gun đã vò đầu bứt tóc, quay mặt vào tường với điếu thuốc đang cháy đỏ trên tay.

Bối rối, xấu hổ.

Gun chưa bao giờ như thế này trước mặt tôi, anh từng nghiêm nghị, từng cáu giận, từng âm u nhưng chưa từng...

Chân thật đến bậc này.

"Park Jong Gun."

Tôi rất giỏi về tốc độ, khi đánh nhau, khi né đòn, khi làm việc.

Nhưng tôi chưa từng nghĩ mình sẽ dùng nó để cưỡng hôn Park Jong Gun đang đứng như trời trồng.

Khiễng chân nhón gót, ngẩng cao đầu, tôi tham lam  chiếm lấy đôi môi đầy mùi nicotin đó một cách vụng về đến đáng thương.

"Em biết không, tôi sẽ điên mất."

Từ đó về sau tôi không cầm ô lệch nữa, vì chiếc ô đã nghiêng về phía tôi.

Và Park Jong Gun đã đi bên cạnh tôi, trong màn mưa, trong làn khói trắng.

Anh đã đứng sừng sững như một pho tượng đồng chẳng ai lay nổi, dường như chẳng có hơi ấm hay một chút chân thật nào.

Nhưng Gun đã hạ mình, anh ấy áp cả cơ thể để ôm tôi vào lòng, đã vỗ về những đêm tôi mất ngủ, đã cùng tôi tay đan tay đi dạo phố.

Chúng tôi cùng nhau đi qua rất nhiều con phố, cùng nhau đến những nơi mà tôi quen thuộc hoặc những nơi tôi chưa từng đặt chân đến.

Cùng nhau trải qua rất nhiều thứ, Gun là hơi ấm an toàn nhất trong đời tôi.

Chúng tôi đánh nhau rồi yêu đương, từ những câu chuyện máu me biến thành một buổi cơm tối, từ những ánh mắt sắc lẹm biến thành những nụ hôn phớt ngang gò má mềm.

Tôi, thật ra không thích yêu đương đến vậy.

Nếu người nói những lời an ủi không phải Gun, tôi sẽ thấy nó vô bổ, chẳng có chút sáng tạo.

Nhưng đó là Gun, vì vậy tôi cảm thấy ấm áp.

Vì tôi thích anh, nên tôi thích mưa.

Vì tôi thích anh, nên tôi đã mang một lòng thành chất chứa tất cả yêu thương mang đến màn mưa ngày đó để ngăn anh đâm đầu vào chỗ chết.

Vì tôi thích anh, nên tôi chẳng còn thích những việc hành hạ đám nhóc nhỏ thế hệ 2 nữa.

Tôi không muốn anh bị trả thù, tôi không muốn anh bị căm ghét.

Tôi quay lưng với Choi Dong Soo, tôi bỏ mặc đống tiền tươi đang mời gọi, tôi rời khỏi vòng xoay chỉ có thắng và thua.

Nhưng khi quay lại chỉ có thể thấy bóng lưng vững chắc đó.

Park Jong Gun, không quay đầu.

Anh ấy thuộc về nơi đó, lý tưởng ở đó, nguồn sống ở đó.

Chỉ là không thuộc về tôi.

Anh ấy sẽ không vì tôi mà quay đầu.

"Chị Seon Hye đang làm ở cửa hàng tiện lợi, hằng ngày vẫn đều đặn đến bệnh viện và chỗ làm, thỉnh thoảng ghé sang một trường trung học."

"Anh Gun, chị Seon Hye không muốn gặp lại ai trong bọn em nữa."

Khoảng trống tăm tối trong phòng gian tạo rất nhiều không gian cho tâm trí lay động.

Ví dụ như, Park Jong Gun đã biết mình lung lay.

Khi khóe môi của Hong Seon Hye chẳng còn duy trì được nụ cười miễn cưỡng, khi mà trong mắt em chỉ còn lại một mảng vụn vỡ.

Hắn biết, mình sai rồi.

Hắn vì muốn biết kết cục của Shigen ở một hướng khác với thực tại, vì nó mà đồng ý bị lợi dụng như một cái máy trong tay Choi Dong Soo.

Nhưng, còn hắn thì sao đây?

Những đêm trời sao có em trong vòng tay, những làn gió thu từng lướt qua hắn khi cùng em dạo phố.

Những vết bỏng dầu vì bữa tối thịnh soạn.

Tại sao Park Jong Gun lại bỏ tất cả ở lại mà như một thằng chó má chỉ biết đâm đầu chẳng có chút trách nhiệm.

Với em, cả với chính mình.

Cơn nghẹn tức mắc kẹt trong lòng ngực, Park Jong Gun nhớ về những hạt mưa tát vào gương mặt bé nhỏ của Hong Seon Hye, những tiếng hét gào vô vọng từ em.

Hắn bỏ lại phía sau.

Chỉ vì một đêm mưa, trong mơ hắn không thể ngừng lại cơn bỏng rát ở khóe mắt.

Một câu xin lỗi ngắn ngủi cũng tiêu tan theo cơn nhói đau trong lòng ngực.

Cảm giác này rất khó chịu, nhưng cũng rất quen thuộc.

Nước mưa tràn khỏi khóe mắt, lồng ngực như bị cơn đau đông cứng chẳng còn cảm giác của máu nóng.

Một lần rồi lại một lần, lúc mà hắn gần như quên mất nỗi đau ngày đó, lại trở về một lần nữa.

Vì sự đổ vỡ trong đáy mắt của em.

Thật ra, Park Jong Gun cũng đau mà em.

Đau vì em, vì chúng ta.

Đau vì nhận ra, tay hắn quá lạnh, chẳng còn sưởi ấm được cho em.

Đau vì, hắn không xứng.

Trên người hắn đầy sẹo, tâm hồn hắn đầy vệt tối.

Cuộc đời Park Jong Gun chẳng có thứ gì tốt đẹp, định sẵn hắn chẳng thể nào thoát khỏi vòng xoay nhơ nhuốc này.

Còn Hong Seon Hye thì khác, em vẫn còn đường chạy.

Xán lạng, trong sạch và bằng phẳng.

Đi đến ngã rẽ rồi, để hoa là hoa, để cổ thụ là cổ thụ.

Người không cùng đường, vẫn phải chia ly.

Park Jong Gun là kẻ hiểu lý lẽ.

Hiểu rằng, buông tha cho Hong Seon Hye chính là chừa cho em một đường thoát thân.

"Tôi sẽ điên mất"

"Hong Seon Hye, đừng nhớ tôi."

"Làm ơn."

—————

Đoán xem em trai Hong Seon Hye là ai?=))

Nhấn F nếu muốn thái tử gia đập tường nhà tù cầm kịch bản gương vỡ lại lành!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip