Em chính là thích bộ dạng này của anh
Cảm hứng bắt nguồn từ chiếc ảnh này. Nhìn có giống chú gấu bự không chứ lị =)))
----------
Kết thúc một ngày dày đặc lịch trình, khi Jae Chan đặt chân về tới ký túc xá thì cũng chính là lúc ngày mới bắt đầu. Tắm rửa vệ sinh cá nhân xong xuôi, cậu nhóc chui ngay vào cái ổ ấm áp của mình, lướt lướt điện thoại, cập nhật tin tức loài người.
Vừa cắn móng tay vừa suy nghĩ.
Để xem nào... bấm tìm kiếm "login.x.x" thử... Ô! Có story mới này!... Ể, đây là ảnh cũ lúc còn để tóc dài mà? Kệ! Cap màn hình lưu về máy cái đã.
Nằm trong chăn cười tủm tỉm phóng to hình ảnh của ai kia, Jae Chan không khỏi thở dài tiếc nuối khi liên tục mấy ngày vừa qua, cậu không có cơ hội được sờ mấy cọng râu lún phún trên cằm của đối phương.
Tuy bản thân cũng có râu nhưng nếu tự sờ mình thì còn gì là thú vị nữa! Cậu muốn sờ của người khác cơ!
Kêu cậu đi sờ cằm của các thành viên trong nhóm ấy hả? Jae Chan không làm được! Với cái nết 9h phải ra ngoài mà tận 8h50 mới lặt lè tỉnh dậy thì chào đón cậu lúc mở mắt chính là 5 cái cằm bóng lưỡng không một cọng râu (ಥ ̯ ಥ)
Mà mắc cái gì cứ 10 lần gặp nhau là hết 9 lần Seo Ham đều cạo râu sạch sẽ vậy hả? Kiểu này chắc phải đánh úp bất ngờ giống như hôm bữa quá?
Nghĩ đến đây, đôi mắt một mí híp lại thành một đường chỉ trông như thể đang âm mưu kế hoạch gì đó. Cũng chính vì ánh mắt quá "dọa người" như thế mà người anh cùng phòng với cậu, Kyoung Yoon, khi vừa mở cửa bước vào đã hú hồn hú vía, suýt nữa thì hồn lìa khỏi xác.
"Úi mẹ ơi!"
Ôm lấy trái tim đang đập như muốn văng khỏi lồng ngực, Kyoung Yoon run rẩy lần mò dọc theo bức tường, bấm công tắc đèn: "Aishhhh, cái thằng nhóc này! Sao không bật đèn lên mà ngồi lù lù trong bóng đêm vậy hả?"
Không chỉ bị một cục tròn xoe kia dọa cho mất hồn mất xác, lúc anh mở cửa ra, trong căn phòng tối đen như mực, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên mặt Jae Chan khiến cho thằng nhóc này trông không khác gì mấy con ma hay xuất hiện bất thình lình trong các bộ phim kinh dị.
Bị ánh sáng khó chịu chiếu thẳng vào mặt, hai đường chỉ nhỏ trên gương mặt xinh xắn càng trở nên mỏng tanh. "Con ma" đanh đá ban tặng cho Kyoung Yoon một cái liếc mắt rồi lúc lắc mông nằm xuống, quay mặt vào bức tường. Trái ngược với diễn viên chính thường sẽ bị dí lên dí xuống, Kyoung Yoon chưa kịp vào trận thì đã bị con ma này ngó lơ.
Trở lại với Jae Chanie của chúng ta. Cơn bực bội của nhóc càng dâng lên cao khi lướt đến đâu Jae Chan cũng bắt gặp những bài viết với tiêu đề bắt mắt như "Sự khác biệt khi chú ta đi với bro và với b(r)ồ" kèm theo một loạt ảnh luộm thuộm của Seo Ham không biết đào từ ngõ ngách nào.
Thậm chí có fan nữ còn bình luận: "Trước mặt bạn suốt đời thì chú phải khác chứ. Ai mà chả muốn mình đẹp nhất trong mắt đối phương."
Thế nhưng noona à, không phải người ta vẫn thường hay nói một khi đã thích và thân nhau đến độ không còn gì để thân hơn thì chúng ta mới dám để lộ hình ảnh đời thường của mình trước mặt nửa kia hay sao.
Em với anh Seo Ham chính là đang ở mức này đó :33
Chậc! Noona này chắc chưa có bồ rồi!
Tiếp tục đọc xuống phía dưới, Jae Chan còn bắt gặp những câu khẳng định chắc nịch đại loại như: "Dĩ nhiên rồi. Một bên là đã quen nhau tận mấy năm trời. Một bên thì chỉ mới biết nhau qua có một bộ web drama. Mức độ thân thiết ra sao, mấy người tự hiểu đi chớ. Đâu phải nói muốn thấy bộ dáng xuề xòa của Seo Ham là thấy được liền đâu."
Lướt đến khúc này, hai bàn tay thon gầy đã ngứa ngáy đến không chịu nổi mà bấm lia lịa như muốn liệt cả cái bàn phím.
"Đúng dồi. Chỉ mới có một bộ web drama thôi nhưng tui đã được nằm trong lòng người ta để coi phim đấy. Mấy bạn có được "người mới quen" cho chìa khóa ra vào nhà như tui không? Cái này gọi là định mệnh đấy, có hiểu không hả? Đừng nói là hình ảnh xuề xòa, đến râu tui cũng được sờ rồi đấy nhé!" ತಎತ
Tuy nhiên đến lúc chuẩn bị bấm gửi đi thì lý trí đã khiến Jae Chan sực tỉnh.
Cậu đang xài nick chính ⊙﹏⊙
...
Quá là đau buồn cho nhóc con Jae Chan! Nãy giờ cậu lướt lướt bấm bấm không biết bao nhiêu chỗ, giờ đổi qua nick phụ, hông lẽ cậu phải đi mò lại cái bình luận này.
Gặm nhấm cơn tức mà xóa đi những dòng tâm huyết của mình, chiếc gối ôm trong tay Jae Chan cũng theo đó mà chịu đựng sự dày vò không đáng có lúc nửa đêm.
Hậu quả là Kyoung Yoon, người sắp đi vào giấc ngủ ở tầng trên, đã bị mấy âm thanh *bụp, bụp* ở tầng dưới đánh thức.
"Jae Chan à! Ngủ đi em!" Lớ mớ dặn dò vào ba câu, rồi lại xoay người tìm cho mình một tư thế thoải mái.
Xem lời dặn dò của người anh lớn như gió thoảng bên tai, trải qua một "cuộc tranh luận sóng gió" như vậy, cục bông Jae Chanie ở tầng dưới đang sục sôi ý chí, quyết định phải sờ cho bằng được bộ râu mới nhú của ai kia.
Nằm lên kế hoạch cho ngày mai xong xuôi, Jae Chan lúc này mới thỏa mãn mỉm cười đi ngủ.
Lần thứ hai trong đêm, Kyoung Yoon bị tiếng cười hí hí làm cho mơ màng tỉnh dậy.
Trùm chăn che đầu mình lại, chàng trai thầm nghĩ "Hu hu đáng sợ quá! Ngày mai phải dẹp hết cái list phim ma kia mới được!"
---------- Rạng sáng hôm sau ----------
Trong căn phòng ngủ của người đàn ông độc thân chứa đầy những vật dụng mà anh ta không bao giờ dùng đến, trên chiếc giường rộng vừa đủ hai người trưởng thành nằm, một chú gấu, à nhầm, một Park Rilla vẫn còn đang say giấc nồng.
*Đing đoong, đing đoong* Tiếng chuông cửa vang lên liên tục khiến cho thân hình to lớn trên giường khẽ cục cựa.
Mới có 7h sáng.
Nếu như trước đây, Seo Ham chắc hẳn sẽ để cho người đứng ngoài cửa đợi một lúc rồi mới lọm cọm bò dậy khỏi giường. Thì giờ đây, sau khi trải qua 3 tuần huấn luyện và những ngày làm việc đều đặn trong tuần, mặc dù vẫn còn rất buồn ngủ, nhưng anh vẫn xuống giường đi ra mở cửa.
"Là ai đấy?" Giọng nói khàn khàn khi vừa mới ngủ dậy khiến cho người đứng cách một cánh cửa ngoài kia không khỏi rục rịch tay chân.
*Cạch* Ngay lúc cánh cửa chính thức mở ra, một biên bản giấy được chìa ra trước mặt Seo Ham.
"Anh có đặt mua tờ báo XXX tháng 4 này đúng không? Vui lòng ký nhận vào đây" Một giọng nói trong trẻo vang lên nhất thời khiến Seo Ham bừng tỉnh đôi chút. Sao nghe quen quen nhỉ!
Nhìn người giao hàng đội mũ lưỡi trai đen thấp hơn mình một cái đầu, lại còn đeo khẩu trang, một thoáng nghi ngờ sượt qua tâm trí anh rồi nhanh chóng vụt tắt. Chắc không phải đâu, em ấy mà dậy giờ này thì chắc hôm nay cả Seoul này ngập lụt quá.
Do thần trí lúc mới thức dậy chưa được tỉnh táo cho lắm, cộng thêm việc anh đặt mua quá nhiều tờ báo có mặt của nhóc con kia, cho nên Seo Ham không hề phát hiện ra, tờ báo XXX này anh đã nhận hồi tuần rồi.
Ký tá xong xuôi, lúc này người giao hàng vừa đưa cho anh một bưu phẩm vừa nói: "Vì là một trong những người đặt mua sớm nhất, nên phía công ty có gửi cho anh một phần quà nữa."
"Thật à? Là gì vậy?" Woah, lần đầu thấy đặt báo sớm mà có kèm cả khuyến mãi nữa này.
"Đó là..." Trong lúc vẫn còn đang ngóng trông quà tặng kèm thì người giao hàng đã nhào tới, ôm chầm lấy anh, giọng hí hửng thông báo: "Được người mẫu của tờ báo ôm một cái nè"
Quả đúng như dự đoán của Jae Chan, đến vào giờ này thì bảo đảm không những râu chưa kịp cạo mà đầu tóc cũng chưa kịp chải.
Seo Ham mất tổng cộng bao nhiêu phút để nhận định tình hình hiện tại thì cũng chính là bấy nhiêu phút cái cằm của anh bị hai bàn tay nghịch ngợm sờ mó.
Chớp chớp đôi mắt ngu ngơ đối diện với cặp mắt long lanh đang nhìn mình, chỉ trong thoáng chốc, Seo Ham liền muốn đâm đầu vào gối ngất xỉu cho nhanh.
"Chắc anh chết với em mất thôi Jae Chan à" Vội vàng bụm lấy gương mặt chưa được tút tát, Seo Ham bất lực nắm lấy hai cổ tay nhóc con kéo vào nhà mình rồi nhanh chóng đóng cửa lại.
Mặc kệ cho sắc đỏ đã tràn ngập trên gương mặt và vành tai của ai kia, Jae Chan vẫn như một cái đuôi nhỏ bám theo sau Seo Ham vào tới tận phòng ngủ.
"Em muốn sờ, anh Seo Ham~"
"Aizzzz, Chanie aaaaaaa!" Dù bất lực trước cái sở thích kỳ quặc này của Jae Chan nhưng không hiểu sao Seo Ham lại hơi thích thích cảm giác này.
"Đừng có che mà! Em thích chính là bộ dạng này của anh! Hamie~ Cho em sờ đi!" Đấy! Ngay cả cái trò làm nũng cũng giở ra luôn rồi kia.
Jae Chan mở miệng ra là một câu thích, hai câu muốn sờ. Hai người một lớn một nhỏ cứ thế dí nhau đi khắp căn nhà.
Đến cuối cùng, Seo Ham không còn cách nào khác là phải tiếp thu lời nói ngọt như mía lùi của nhóc con. Trong đôi mắt đen láy toát ra vẻ đăm chiêu: "Thích thật không?"
Cái đầu tròn ngoan ngoãn gật lia lịa mà đâu có ngờ mình sắp bị rơi vào bẫy "Thích ạ!"
"Thích đến cỡ nào?"
"Cực kỳ, cực kỳ thích!"
Dứt câu, thân hình cao lớn, đô con của Park Rilla đã vọt tới trước mặt, thì thầm vào tai Jae Chan: "Vậy thì đừng dùng tay sờ. Dùng chỗ khác cảm nhận đi"
Mạnh mẽ khóa chặt người trong lòng, cái đầu xù vừa mới ngủ dậy đã vùi vào chiếc cổ thanh tú kia hôn lấy hôn để. Lúc môi Seo Ham áp lên vùng da mỏng manh ấy, cảm giác nhộn nhạo do đám râu mới nhú kia mang lại khiến cho Jae Chan không khỏi oằn mình chống đỡ.
"Hahaha... Đừng mà... Em nhột... Seo Ham!" Dùng hết sức bình sinh để đấm lên vai con khỉ đột đô con đang ăn hiếp mình. Nhưng với thể trạng bây giờ của Seo Ham, những cú đấm "nhẹ hều" này lại giống như chất kích thích khiến anh càng lúc càng bạo dạn sấn tới.
Ôm Jae Chan cùng ngã xuống giường, Seo Ham chống tay sang hai bên, giam giữ nhóc con trong lòng mình.
"Sao không lo ngủ nghỉ đi mà qua đây giờ này vậy hả?"
"Thì em qua đây ngủ với Hamie!" Bản mặt ngứa đòn tỉnh như ruồi thốt ra một câu chí mạng.
"Aizzz, cái miệng hư đốn này! Phải dạy lại mới được!"
Người lớn hơn đánh yêu một phát vào cặp mông của người nhỏ tuổi, mở màn cho một đợt trừng phạt mới. Tuy nói là trừng phạt nhưng xem ra người chịu phạt trông có vẻ hưởng thụ lắm.
Và thế là trong căn hộ nhỏ ấy, một buổi sáng cuối tuần đã bắt đầu theo một cách ngọt ngào như thế.
P/s: Chúc mấy bạn đọc được giờ này sáng mai cũng dui dẻ như dị nha ≧◔◡◔≦
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip