Một ngày kỳ lạ

Chuyện là Jae Chan thức dậy và phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng vô cùng xa lạ. Trong khi vẫn còn hoang mang không biết mình đang ở đâu, nhóc con lại còn bàng hoàng hơn khi nhận ra mình đang nằm trong vòng tay nửa lạ nửa quen của người nọ. Và mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như cả cậu và người ấy đều không một mảnh vải che thân!

...

Ngày kỳ lạ ấy bắt đầu bằng một tiếng thét thất thanh của Jae Chan. Kinh hãi khi thấy mình và người nọ đang da kề da thân mật ôm nhau, mặc kệ cơn nhức mỏi ở thắt lưng không rõ nguyên nhân, Jae Chan hoảng hồn, lật đật cuốn chăn lăn vài vòng, tìm cách tránh đối phương càng xa càng tốt. Loạng choạng leo xuống trong đống chăn mền để rồi hậu quả là cả một trái đào mọng té dập mặt xuống đất. Dù đã có lớp vải dày đỡ bên dưới nhưng cú va đập nhỏ này cũng đủ khiến cái miệng nhỏ nhắn xuýt xoa liên hồi.

"Chanie... sao vậy em?"

Giọng nói trầm khàn vẫn còn ngái ngủ cất lên ngay tức khắc kéo Jae Chan về thực tại.

"Seo... Seo Ham...?" Lắp bắp không nói thành lời, đôi mắt một mí xinh đẹp mở to hết cỡ, trố ra nhìn thân hình cao lớn, lực lưỡng đang chầm chậm xoay người về phía này. Chiếc chăn duy nhất trên giường đã bị Jae Chan cuốn lấy mất, vậy nên hiện tại bao nhiêu đường nét cơ bắp rắn rỏi của ai kia cứ vậy mà dâng bày ra trước mắt Jae Chan.

Đưa mắt nhìn từ vòm ngực nở nang, cho đến những khối cơ bụng rắn chắc rồi xuống tới tuyến nhân ngư bên dưới, Jae Chan đỏ mắt, hốt hoảng nhắm chặt mắt lại.

Huhu! Đáng sợ quá! Chuyện gì đang xảy ra vậy nè!

Thế nhưng chưa kịp định thần thì cả cơ thể của cậu đã bị người đàn ông cường tráng bế về giường. Da thịt hai bên vì thế mà lại tiếp xúc gần kề với nhau.

"Kêu em nằm phía trong đi không chịu. Té có đau không? Để anh kiểm tra xem!"

Cảm nhận được sự thô ráp từ lòng bàn tay đang lướt về phía giữa hai cánh mông mình, dây thần kinh lý trí của Jae Chan rú lên kêu cứu liên hồi trước khi đứt bặt.

Kết quả là không chỉ có âm thanh thánh thót vang động khắp phòng mà còn kèm theo đó là một cái bạt tay vô cùng chát chúa.

...

Một lát sau, Sang Won, Kyoung Yoon và Jong Hyeong đã có mặt tại hiện trường để hợp tác giải quyết một sự việc kỳ quái tưởng chừng như chỉ xuất hiện trong fanfic =))))))))))

"Ý của anh là đùng một cái tỉnh dậy, Jae Chan biến trở về 4 năm trước." Vẻ mặt của Sang Won dường như không thể tin nổi với những gì đang xảy ra ở đây.

"Chứ không thì tại sao anh mày phải đứng đây cầm bịch đá này" Seo Ham quạu quọ cầm túi đá lạnh chườm lên bên má hãy còn sưng đỏ vì cú tát ban nãy.

Trái ngược với hai ông anh già, lớp trẻ dường như thích nghi với điều kỳ lạ này tốt một cách bất ngờ.

"Jae Chanie, nói anh nghe xem, trước khi tỉnh dậy, em cùng DKZ đang làm gì ah?" Đối với thằng em do mình đứt ruột sinh ra này, Kyoung Yoon cưng chiều có thừa, dỗ dành như đang nói chuyện với em bé.

"Tụi em đang chuẩn bị comeback cho Single Album thứ 6." Lí nhí nói trong miệng, Jae Chan ngập ngừng ngước nhìn chàng trai dịu dàng đã trưởng thành không ít trước mặt.

Tuy là hỏi cho có vì dù sao trước đó anh Seo Ham đã kể lại mọi chuyện cho bọn họ nghe, nhưng nhìn dáng vẻ rụt rè dễ thương của Jae Chan, bản năng trong Kyoung Yoon lại trỗi dậy.

"Ỏ, Jae Chanie đáng yêu quá đi!!!!" Hiếm lắm mới có dịp thằng em quý hóa này hiền lành như vậy, Kyoung Yoon phải nhân cơ hội nựng cho thật đã mới được.

Bị lắc tới lắc lui, đầu óc của Jae Chan càng lúc càng trống rỗng. Là cậu đang mơ có đúng không? Ai đó làm ơn làm phước đánh thức cậu dậy đi mà!

Trong khi vẫn còn đang mơ mơ màng màng nhìn nhận mọi thứ xung quanh, một giọng nói đặc biệt vang lên khiến Jae Chan không khỏi rùng mình ớn lạnh.

"Chuyện này không biết kéo dài trong bao lâu, hay là anh Seo Ham để Jae Chan ở với tụi em đi. Biết đâu lại thân quen thì sao, đúng không, anh-Jae-Chan?" Rõ ràng là câu đầu còn đang nói chuyện với Seo Ham, thế nào mà đến câu sau lại quay sang nhìn cậu cười một cách thần bí như vậy.

Cái điệu cười như có như không này: "...Jong... Jong Hyeong?"

Nghe thấy tên mình được kêu, hai khóe miệng của Jong Hyeong càng lúc càng cong lên rõ. Cơ hội ngàn năm có một đang ở trước mắt, hôm nay nhất định phải trị cái tên yêu nghiệt này.

Jae Chan khó khăn nuốt nước miếng cái ực. Mặc dù trước đây nó hay cà khịa mình nhưng dù sao vẫn còn dưới cơ. Còn bây giờ thì sao? Ai giải thích dùm cái đống cơ bắp kia đi? Tại sao nhiều năm trôi qua, tui vẫn gầy tong gầy teo, trong khi nó thì...

Càng nghĩ Jae Chan càng thấy quéo, cả cơ thể mỏng manh nép sát vào người Kyoung Yoon. Và hành động này vô tình khiến cho con gấu bự kia ngứa mắt.

"Em ấy sẽ không đi đâu cả!" Dứt câu, cả bàn tay to lớn vươn tới ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn kéo Jae Chan ngồi lên đùi mình. Chỉ mới thoáng thấy một tia phản kháng trong đôi mắt một mí ấy, Seo Ham đã ngay lập tức nhét túi đá chườm lạnh vào tay cậu. Đưa một bên mặt vẫn còn in đỏ dấu tay, Seo Ham hất mặt hỏi:

"Em xem đi, tát anh đến mức đỏ rát cả đây này. Không ở lại chuộc lỗi mà tính trốn đi đâu hả?"

Nghe xong, tuy gương mặt nhỏ nhắn sắp muốn khóc tới nơi, nhưng hai bàn tay vẫn ngoan ngoãn cầm lấy túi đá chườm lên má cho Seo Ham.

Trước kia, khi cả hai mới quen nhau, cộng thêm khoảng cách 8 tuổi, Jae Chan lúc nào cũng mang một bộ dáng ngoan ngoãn đáng yêu trước mắt anh mình, còn Seo Ham lúc ấy chỉ một mực chăm chăm cưng chiều cậu. Trải qua thời gian dài ở cạnh nhau, không chỉ thói quen chọc ghẹo người yêu dần hình thành trong tính cách của Seo Ham mà cả cái nết ngạo kiều khi được chiều hư cũng bắt đầu xuất hiện ở Jae Chan.

Nhìn biểu hiện ủy khuất không dám phản bác của nhóc con, thú tính trong lòng Seo Ham lại trỗi dậy. Siết chặt vòng tay đang ôm Jae Chan tính buông lời chọc ghẹo tiếp, nào ngờ kẻ phá đám 1 đã lên tiếng:

"Nè nè, vừa phải thôi anh trai, phải để dành cho Seo Ham của quá khứ nữa chứ."

Kẻ phá đám 2 nghe vậy cũng cất bước theo: "Em mới phát hiện ra một điều. Jae Chan của 4 năm trước với anh Seo Ham hiện tại chẳng phải sẽ cách nhau 12 năm sao? WOAHHHH! DAEBAK!!!"

Không kịp đợi cho mấy cọng gân xanh nổi lên trên trán Seo Ham, kẻ phá đám 3 chốt hạ một câu: "Tối nay hai người có buổi họp báo ra mắt phim mà, Jae Chan như thế này làm sao trả lời được câu hỏi của phóng viên?"

Thôi xong! Cuộc chơi đến đây là kết thúc!

...

Sau một hồi loay hoay tìm đủ mọi cách để Jae Chan-4-năm-trước thích nghi với nơi này, cả ba người Sang Won, Kyoung Yoon và Jong Hyeong không hẹn mà cùng thở dài bất lực.

Kyoung Yoon thì đề nghị trước tiên hãy cho Jae Chan xem trailer của bộ phim để nắm sơ nội dung. Nhưng cả đám không thể ngờ, khi vừa mới xem đến cảnh nóng của hai diễn viên nam chính, cậu nhóc đã xịt máu mũi lăn đùng ra bất tỉnh.

Mà nghĩ cũng phải, Jae Chan của 4 năm trước chỉ mới đóng cảnh hôn 15+, đùng một phát lên 21+, không thăng thiên là còn may.

Đến lượt Sang Won, biện pháp nghe có vẻ chân thành hơn. Login đề nghị Seo Ham hãy kể lại những dịp đáng nhớ trong quá trình yêu đương của hai người đi. Biết đâu nghe xong, Jae Chan sẽ bớt ngại ngùng khi tiếp xúc thân mật với Seo Ham thì sao. Mà những dịp như vậy thì không thể nào bỏ qua được những lần đầu tiên đúng không, nào là nụ hôn đầu ở ngoài đời nè, rồi lời tỏ tình đầu tiên, hoặc lần ra mắt cả hai bên gia đình.

Nhưng Sang Won tính không bằng trời tính, Seo Ham trong lúc nói hăng say đã buộc miệng kể luôn lần đầu lăn giường của hai người. Cũng do trời thương nên lúc đó Seo Ham né kịp, nếu không là anh đã ăn đủ hai cái tát ở hai bên má rồi.

Jong Hyeong còn hào hứng bảo Seo Ham đè ra hôn trực tiếp luôn đi. Khỏi coi, khỏi nghe gì hết, trực tiếp thực hành luôn. Easy game!

Thật là muốn lấy băng keo dán cái miệng của thằng này lại mà.

Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của mèo con, Seo Ham rốt cuộc cũng đành tự thân mình xuất chinh. Đưa mắt ra hiệu ba người còn lại rời khỏi phòng, Seo Ham bế thốc hẳn Jae Chan ngồi lên bàn trang điểm gần đó.

"Chanie à, nghe anh nói này!" Dịu dàng nâng gương mặt đang cúi gằm của nhóc con lên đối diện với ánh mắt mình "Những gì em thấy trước mắt bây giờ đều không phải là ảo tưởng. Tất cả mọi thứ. Từ căn hộ này, cho đến cái trailer triệu view kia, và sắp tới là buổi họp báo được người người săn đón. Tất cả mọi thứ. Đều là do em nỗ lực mà có..."

"Nhưng anh cũng nỗ lực mà ~"

Đôi mắt mở to vì ngạc nhiên sau đó liền híp lại thành hai vầng trăng khuyết. Đang tính an ủi mà tự nhiên khi không lại được ăn một cục kẹo ngọt như vậy, thử hỏi làm sao Seo Ham không yêu cục vàng này cho được.

Không được, mình phải để dành cho bản thân của 4 năm trước. Yên nào, Seo Ham! Không được manh động! Không được manh động! Chu choa, nhớ Jae Chan của mình ở hiện tại quá!

"Jae Chanie! Anh không bắt em phải tiếp thu toàn bộ. Chỉ một phần cơ bản thôi! Anh biết Jae Chanie của anh là giỏi nhất, nhất định em sẽ làm được. Chỉ cần em bình tĩnh thôi, được không? Anh vẫn luôn ở bên cạnh em mà. Đừng sợ, ok không?"

"Nhưng mà em chỉ còn có mấy tiếng thôi" Thanh âm nức nở rốt cuộc cũng vang lên, tâm can của Seo Ham cũng theo đó mà mềm nhũn luôn.

"Uchuchu anh thương mà. Không sao, không sao." Vừa nói vừa ôm Jae Chan vào lòng dỗ dành, lòng bàn tay dày rộng, xoa xoa vỗ về trên tấm lưng mỏng manh. Được chiều chuộng một phát, bao nhiêu ấm ức trong lòng Jae Chan tuôn xả ra hết.

Dễ cưng chết mất! Muốn đè ra hôn quá!

Cảm giác tội lỗi tràn ngập trong tâm trí Seo Ham, nếu anh mà hôn thiệt thì có khác gì phản bội Jae Chan của hiện tại không? Có khi nào Jae Chan của mình cũng đang đi gặp Seo Ham của 4 năm trước không? Họ có hôn nhau nhỉ?

Liên tục nhẩm thần chú trong miệng, Seo Ham cuối cùng cũng vượt qua được ải mỹ nhân, chuyên tâm vào việc dỗ người đẹp của mình.

...

[Tại khu vực cánh gà sân khấu]

Bao nhiêu an ủi của người lớn tuổi đều tan thành mây khói khi Jae Chan lần lượt nhìn thấy từng lớp từng lớp phóng viên đeo thẻ đi vào. Chỉ một vài phút nữa thôi, khi cậu bước ra sân khấu, hàng chục ống kính ấy sẽ liên tục chĩa máy vào cậu. Cái đám cáo già đó, lơ mơ một cái là mấy phút sau lên báo chắc luôn. Ngồi đơ như tượng để nhân viên chỉnh lại phục trang và lớp make up cho mình. Cảm giác nhộn nhạo trong bụng khiến Jae Chan muốn nhợn ra.

"Em đánh thêm một chút sắc hồng cho Jae Chan đi." Nói với cô gái phụ trách trang điểm xong, anh quản lý quay sang lo lắng hỏi: "Em không khỏe chỗ nào hả Jae Chan? Có cần uống thuốc hay nước gì không?"

"Không cần đâu anh. Em ấy không sao cả" Đúng như lời hứa, Seo Ham đã kịp thời trở lại bên cạnh Jae Chan. Mọi âm thanh náo nhiệt xung quanh dường như trở nên im ắng khi anh bước tới. Chỉ cần nghe được giọng của người nọ, lo âu trong lòng đã vơi đi phần nào. Đan xen siết chặt lấy bàn tay đang kéo mình đi, Jae Chan lẩm bẩm.

"Anh Seo Ham..."

Dắt nhóc con vào một góc khuất người, Seo Ham nhỏ giọng an ủi: "Nghe lời anh. Hít một hơi thật sâu nào."

Mở đôi mắt thật to nhìn người trước mặt, Jae Chan lắp bắp: "Anh Seo Ham... Jong... Jong Hyeong nói... nếu... nếu hôn một cái thì sẽ hết lo" Dứt câu, nhóc con kiễng chân lên nắm lấy cổ áo của Seo Ham và hôn thật nhanh lên bờ môi đó.

Cậu mặc kệ mọi chuyện quái gở đang diễn ra xung quanh, cái cậu cần bây giờ chính là cảm giác ấm áp mà nụ hôn mang lại. Cậu nhớ đến những lần Seo Ham dẫn dắt mình khi quay bộ phim Semantic Error. Thứ cậu muốn chính là cảm giác mềm mịn, ngọt ngào này.

Về phần Seo Ham, anh chỉ ngạc nhiên trong chốc lát rồi nhanh chóng chuyển thế chủ động. Dùng vóc người cao lớn của mình để che đi thân ảnh của cả hai, Seo Ham ôm gọn lấy vòng eo nhỏ kia, kéo sát lại gần mình.

Chìm đắng trong tư vị của nụ hôn, cả hai quấn quýt lấy nhau mà không hề nhận ra trật tự thời gian đã dần trở về như cũ. Đến khi mở mắt ra, người trong vòng tay của Seo Ham lúc này đã là Jae Chan của hiện tại. Một Jae Chan tự tin và đầy mê hoặc, người đã cùng anh trải qua vượt qua những thử thách để đến với thành công, người mà anh đã dành trọn tâm can để yêu thương suốt mấy năm trời.

Miết mạnh lên bờ môi mỏng của đối phương, Jae Chan mỉm cười ẩn ý trước khi thì thầm vào tai Seo Ham: "Hôn thì cũng hôn rồi, có muốn nghe em kể chuyện gặp Seo Ham của bốn năm trước như thế nào không?"

...

Kết thúc buổi họp báo, Jae Chan nằng nặc đòi người yêu chở đi gặp bằng được leader của nhóm mình. Đối diện với ánh mắt thắc mắc của Seo Ham, Jae Chan giơ nắm đấm lên cao:

"Thằng nhóc ấy dám lợi dụng hoàn cảnh để ăn hiếp em. Em phải xử mới được. Hổ không gầm thì tưởng là Hello Kitty hả!"

[The end]


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip