1
lại một ngày mới của thành phố Seoul lại bắt đầu, mọi người lại phải thức dậy để tiếp tục công việc của mình, nàng cũng vậy nhưng hôm nay nàng lại khác hơn mọi ngày
chuyện là đang làm việc thì điện thoại nàng có cuộc gọi, bắt máy thì nghe tiếng hồi thúc của một người đàn ông
"Jennie con về nhà ngay, ta đã dẫn người ta lại xem mắt con rồi, họ đang ngồi đợi con mau về ngay"
"ba à, con nói là con sẽ đợi em ấy trở về, con sẽ không kết hôn với ai khi người đó không phải là em ấy"
"ta hiểu nhưng con phải nể mặt ta chứ, họ lại đầy đủ cả rồi chờ mỗi con"
"ba...."
nàng chưa kịp trả lời thì tiếng bíp bíp vang lên từ trong máy, nàng mệt mỏi đưa tay lên xoa xoa thái dương rồi đứng dậy bước ra khỏi công ty trở về nhà
em và nàng đã từng hẹn ước với nhau rằng sẽ không cưới ai ngoài người kia và cũng sẽ chờ đợi người kia đến răng long đầu bạc
em chỉ mới đi nước ngoài được 2 năm mà bây giờ nàng phải cưới một người khác, nàng thà cắn lưỡi chứ không muốn cưới người khác ngoài em
nàng yêu em lắm
chạy xe vượt cả đèn đỏ về nhà, thấy từ xa căn nhà lộng lẫy lại có thêm vài chiếc xe hơi cực kì sang trọng đậu trước hẻm
nàng thở dài một cái rồi kéo cái kính đen ngầu trên mái tóc xuống che đi đôi mắt sắc lạnh của mình, bước đến cửa một đám người áo đen to con đứng dọc hai bên, biết là nàng về nên ông Kim cũng ra mà hối thúc
"con về rồi, mau vào nhà đi"
vừa vào nàng chưa kịp thở thì đã lia mắt đến khuôn mặt của người con gái ngồi trên sofa, tay cầm bịch bánh bắp đang ăn dở dang
người đó mắt tròn xoe nhìn nàng, nàng thật sự muốn khóc ngay lúc này, hình ảnh người con gái ấy, người con gái mà nàng mong đợi từng ngày
"chị Jennie~"
giọng em nhẹ nhàng gọi tên nàng, nàng cởi đi cái kính đen để nhìn rõ hơn, đúng thật là em rồi
"ba, chuyện này là sao?"
ông Kim chống gậy đi tới, miệng nở nụ cười chọc ghẹo
"chẳng phải con phải lòng con bé sao, ta cũng không muốn cấm cản gì nhiều, con cứ tự nhiên nhé, con bé Chaengie từ nãy đến giờ cứ ngóng con cả buổi mau lại với con bé đi"
ông nói xong liền kéo đàn em của mình rời khỏi, hiện giờ trong phòng khách chỉ còn em và nàng
được trả lại sự tự do, em như dùng hết sức lực mà bay đến bên nàng, ôm chầm lấy nàng rồi cười hề hề như tên ngốc
"Jennie unni, lâu rồi không gặp em nhớ chị lắm"
nàng như bất động mọi thứ đến quá nhanh, nàng tưởng sẽ phải chờ đến hai ba năm em mới trở về nhưng không ngờ...
"sao từ nãy giờ chị không nói gì hết vậy? không nhớ Chaengie, không thương Chaengie nữa hả?"
dù nhỏ tuổi hơn nàng nhưng em lại được hưởng gen cao từ ba lẫn mẹ nên em cũng gọi là cao hơn nàng một chút, chỉ tầm một cái đầu thôi
em cuối người nhìn nàng, bỗng nàng dang tay ôm cổ em rồi hôn vào đôi môi đỏ mọng đó rồi nức nở nói
"không thương, không thương, tôi không thương em, chỉ yêu em, tôi nhớ em chết đi được cái đồ ngốc Chaeyoung"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip