24


"khụ...khụ..."

sau cả ngày nằm miên man trên giường thì bây giờ nàng mới thức dậy, căn phòng chẳng có ai, nàng nhìn đồng hồ

"n-năm giờ chiều rồi ư?"

nàng nhìn kĩ lại thì quả thật là năm giờ chiều, nàng cứ tưởng là đang mơ, nhưng cơ thể nàng mệt quá, nàng chẳng nhấc nổi cả cánh tay của mình, đang loay hoay thì

Cạch!

em đi vào trên tay còn bưng một tô cháo nóng, thấy nàng đang cố gắng ngồi dậy thì em vội đặt tô cháo lên bàn rồi đi lại đỡ nàng, da thịt nàng cũng đỡ nóng hơn hôm qua rồi

"chị đừng cử động nhiều, chị sốt tận 38° lận đó"

"38° cơ thể chỉ ấm lên một xíu thôi mà, em làm gì mà lo thế?"

nàng bật cười vì độ ngốc của em, cơ thể chỉ hơi ấm ấm lên một chút mà em đã cho là nàng bị sốt cao rồi

"bác sĩ nói là con người từ 37.5° là coi như bị sốt, tôi chỉ cao hơn một xíu thôi chứ có nhiêu đâu..."

"chị chỉ có 38° mà em đã lo muốn chết rồi, 40° chắc em chết luôn quá"

nàng cóc đầu em một cái rồi nghiêm túc nhìn em rồi hỏi

"hôm nay em không đi học?"

em liền đứng dậy cho nàng thấy, cả bộ đồ đi học mà em tới giờ này còn chưa thay mà nàng lại nói như vậy, người ta lo cho nàng mà nàng lại hỏi câu nghe đau lòng, lại còn hỏi với cái giọng kiểu trách móc

"em vừa học vừa lo lắng, khi tan học là em bay về với chị ngay, vậy mà giờ chị lại hỏi cứ như em trốn học..."

em phồng má, tuy ngồi trên giường nhưng em lại quay lưng với nàng, nàng cảm thấy có lỗi nên đã vòng tay ôm lấy em, giọng khàn khàn xin lỗi ráo riết

"t-tôi xin lỗi mà, khụ..khụ.."

nghe nàng ho tuy trong người em có chút giận dỗi nhưng em vẫn quay lại xem nàng như thế nào

gương mặt nàng tái lại chẳng còn sức sống, nàng dù rất mệt nhưng vẫn cười với em, cơ thể nàng từ ấm chuyển sang nóng khiến em vô cùng khẩn trương

"người chị nóng quá, hay là chị sốt nữa rồi sao?"

em đặt tay lên trán nàng đo nhiệt độ, đúng là nóng muốn phỏng tay, em đỡ nàng ngồi dậy ăn ít cháo rồi cho nàng uống thuốc hạ sốt

em hôn lên trán nàng một cái rồi bảo nàng ngủ dưỡng sức, nàng cũng nghe theo em mà chìm vào giấc ngủ, đến tối bỗng nàng giật mình thức dậy và bây giờ là nữa đêm

nàng không ngủ được, cơ thể cứ nửa tỉnh nửa mê, mệt mỏi nhưng vẫn không chợp mắt được, nàng quyết định đi ra ngoài hóng gió!

nàng đã đỡ mệt hơn nhiều rồi, đứng ở ngoài nhìn ngắm thành phố Seoul về đêm thật sự rất tuyệt, gió lành lạnh tạo thêm cho khung cảnh có phần mờ ảo cứ như trong mơ, nàng nhắm mắt lại hưởng thụ thì một hơi ấm chuyền đến lưng nàng, hơi ấm đó ôm nhẹ lấy nàng rồi nói

"Kim Jennie~"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chaennie