13. Em trở lại bình thường thật tốt


- Bà ơi cháu về rồi! – Minju cất giày vào trong hộc tủ.

Cô chợt khựng lại, có một đôi giày nam để ngay ngắn trong tủ đựng giày của nhà cô.

- Bà ơi, nhà mình có khách à? – Minju bước vào trong bếp, trong đầu vẫn còn hoang mang về đôi giày ấy "Có chút quen."

Nhưng trrong bếp không phải bà cô, Sunghoon đang đứng đấy, đặt từng chiếc bát lên bàn. Thấy Minju bước vào, cậu liền lên tiếng:

- Em về hơi muộn nhé!

Minju nhíu mày, nhìn quanh nhà bếp:

- Cậu làm gì ở đây? Bà đâu?

- Bà đang rửa ít hoa quả. – Sunghoon nói, đặt chiếc bát cuối cùng xuống bàn. – Đi rửa mặt rồi ra ăn cơm.

Minju lườm cậu, cô ghé sát lại hỏi:

- Cậu đã nói gì cho bà rồi? Đừng có mà hé một lời nào ra, để tôi tự nói!

- Anh lỡ nói hết rồi còn đâu! – Sunghoon mỉm cười nói.

Minju nhăn mặt chuẩn bị giơ tay đánh cho cậu ta một cái thì bà bước ra, trên tay là một rổ hoa quả đã được rửa sạch sẽ. Bà mỉm cười để rổ xuống, hiền hậu nói:

- Về rồi thì lên lầu cất cặp rửa mặt đi rồi xuống ăn cơm nào.

- Dạ vâng. – Minju nhìn bà mỉm cười rồi kéo tay Sunghoon đi lên lầu.

Khi bước lên hành lang căn nhà thì Minju mới nói tiếp:

- Cậu đã nói gì cho bà rồi?

- Anh chưa có nói gì hết.

Minju lại lườm cậu rồi mở cửa bước vào phòng, cô ném cái balo lên giường, nhanh chóng vội rửa mặt.

Sunghoon ngắm nhìn căn phòng đơn giản, ánh mắt cậu rơi vào khung hình úp trên tủ đầu giường. Cậu đưa tay dựng nó lên, là bức hình của 3 người, Bà Won, cậu và Minju. Bao nhiêu là ký ức ùa về trong tâm trí cậu. Hồi đó ba người họ từng vui vẻ như thế, tiếc là...

- Anh Sunghoon, anh phải cười lên chứ? – Minju lên tiếng nhắc nhở, gương mặt con bé có chút giận dỗi.

- Được rồi, hai đứa đứng lên trước bà đi! – Bà Won dịu dàng nói, đẩy hai đứa nhỏ về trước.

Chú thợ chụp ảnh mỉm cười nhìn ba người, chú nói:

- Bé gái đứng sát vào cạnh anh đi! Được rồi, mỉm cười nào! Một...hai...ba...

- Này! Park Sunghoon!

Một cái lay mạnh từ đằng sau khiến Sunghoon trở lại hiện tại, cậu để lại tấm hình xuống bàn.

- Đừng có úp xuống như thế chứ! – Sunghoon mím môi nói. – Này! Công nhận một điều hồi bé anh rất dễ thương đúng không?

Minju nhìn Sunghoon, nhếch mép:

- Từ bao giờ cậu lại tự luyến vậy? Nhìn thế kia, tôi chắc chắn là người dễ thương hơn.

Sunghoon mỉm cười, cậu đưa tay cầm lấy bức ảnh. Minju tiến lại, nhìn bức ảnh, cô thắc mắc hỏi:

- Hồi ấy....tôi hay dùng kẹp tóc lắm hả?

- Hồi nhỏ, em thích kẹp tóc vô cùng. Em có cả một ngăn kéo tủ toàn là kẹp tóc. – Sunghoon mỉm cười cậu đưa tay móc từ túi quần ra một chiếc kẹp tóc con thỏ. – Cho em.

Minju nhận lấy, thắc mắc hỏi tiếp:

- Cậu..sao lại có kẹp tóc mà cho tôi?

Sunghoon mỉm cười, mắt cậu nhìn ra khoảng không bên ngoài cửa sổ, vô cùng hoài niệm. Mất một lúc mới nói:

- Thói quen từ nhỏ rồi. Hồi bé, cứ hễ đi mua đồ, hay có lướt qua một cửa hàng nào đó, anh sẽ lựa cho em một cái kẹp tóc. Giờ cũng vẫn vậy..chỉ là không có tặng cho em được. – Sunghoon nhìn Minju đang ngắm chiếc kẹp tóc trong tay, cậu lại mỉm cười. – Anh còn giữ lại vài cái hồi nhỏ của em.

Minju vốn định nói gì đó nhưng tiếng bà dưới nhà vọng lên.

Sau bữa ăn, Sunghoon ở lại gần 10h rồi mới về. Minju tiễn cậu ra cửa ngoài, vẫn là bị đuổi vào như lần trước.

- Biết rồi, cậu cứ đi 2 3 nhà nữa, tôi sẽ vào mà!

- Được rồi. Nghe lời em, có được chưa? – Sunghoon mỉm cười quay người bước đi.

Nhưng cậu chợt khựng lại, quay người, tiến gần Minju, cô nhíu mày lên tiếng:

- Còn chuyện gì nữa?

- Em không nghĩ về chuyện sáng nay nữa có đúng không? – Sunghoon chớp mắt nói.

Minju gật đầu thay cho câu trả lời.

- Được rồi. Anh tin là thể nào em cũng nhớ tới nó. Cho nên..anh nghĩ anh sẽ làm gì đó để em không nhớ đến nói nữa...

Sunghoon tiến gần, đưa tay lên má Minju, kéo sát lại gần cậu, rồi hôn lên trán của cô. Sunghoon chỉ muốn thời gian lúc ấy dừng lại.

Minju mặt lại đỏ bừng lên, cô cứ cúi gằm mặt xuống đất, ấp úng nói:

- Tôi bảo cậu..đứng..đứng có mà như thế nữa!

Nói rồi cứ thế quay lưng, bỏ vô nhà. Sunghoon ngoài này mỉm cười, rồi cậu quay người rời đi.

Sáng hôm sau đến sớm hơn Minju tưởng, cô có cảm giác cô vừa đặt lưng xuống giường thì đồng hồ đã kêu. Bến xe buýt hôm nay khá thưa thớt, cũng phải, chẳng là mùa đông đã về, hôm nay còn đặc biệt âm u. Minju không thích thời tiết này cho lắm, cứ ẩm ướt một cách khó chịu, thà rằng có tuyết rơi còn đỡ hơn mưa phùn như này. Minju nép người trong chỗ khuất của bến xe, cầu cho xe nhanh đến một chút.

- Này, Won Minju!

Nghe tiếng gọi quen thuộc, Minju nhanh chóng thò mặt ra để xem người đó đang ở đâu. Là Lee Heeseung, cậu đang rối rít xin lỗi cô bạn gần đó, thấy Minju liền nhanh chóng chạy lại.

- Sao xui quá vậy trời? – Heeseung nhăn mặt khi vừa bước lại chỗ Minju, ánh mặt cậu khó xử vô cùng.

- Chuyện gì vậy? Ai đấy? – Minju nhìn nét mặt của Heeseung cười khì.

Heeseung nhăn mặt, hất cằm về cô bạn đang đứng ngại ngùng cùng vài cô nữ sinh khác kia mà thì thầm:

- Thì đó...cô bạn hiểu lầm tôi trên xe buýt ấy. Tôi nói thật nhé Won Minju, cô bạn ấy giống cậu thật đó. Hôm nay thấy bạn ấy bỏ khẩu trang ra mới để ý thấy.

Minju cũng tò mò, đưa mặt nhìn sang cô bạn ấy, có chút kinh ngạc. Đúng là giống thật, người giống người là chuyện bình thường nhưng làm quái gì có người nào mà giống đến độ khó tin như vậy chứ?

- Được rồi, đừng có nhìn người ta chằm chằm như thế nữa. Xe đến rồi! – Heeseung nhắc nhở rồi kéo tay cô lên xe.

Trời hôm nay trở lạnh, lạnh hơn bình thường lại có chút âm u, ẩm ướp vô cùng khó chịu. Đám học sinh thi nhau đi lấy nước nóng để mà uống, vừa lấy vừa tranh thủ tán ngẫu về chủ đề hôm qua, chính là chủ đề giữa Sunghoon, Minju, thỉnh thoảng có cả Heeseung chen vào.

- Kể ra Won Minju đó cũng tốt số quá nhỉ? Vào trường cái nào là được làm quen với nam thần trượt băng, rồi còn cả Lee Heeseung nữa chứ. Nếu cậu ta mà tiếp cận đến Jongseong của tao, tao sẽ băm vằm.

- Thế không biết có mấy thể loại hôn ước từ bé không nhỉ?

Jungwon vặn chai nước, huých vai Minju đang đứng cạnh, đùa cợt nói:

- Cũng phải tốt số lắm mới chơi được với bọn này đó!

Minju nhếch mày, mỉa mai nói:

- Sao phải tốt số mới chơi được với thiếu gia vậy?

- Nhìn bổn thiếu gia đi, có chơi bời nói chuyện với đứa con gái nào ngoài cậu đâu? Cậu nên coi đó là đặc ân đi! – Sunoo mỉm cười

Minju cười cợt, vô cùng khoa trương, đưa tay đặt bình nước vào gần vòi, cợt nhả nói:

- Hai người đừng có quên, là hai người làm quen với tôi trước đó!

Hai người kia liền câm nín, Minju vươn vai, vui thích nói:

- Cuối cùng thì những ngày đông lạnh giá nhất cũng đến rồi! Vui quá đi.

- Lạnh thì vui cái quái gì? Trời nóng mới phù hợp chơi bóng rổ, phải không Sunoo? – Jungwon huých vai Sunoo nói.

- Không phải mùa nào cũng chơi được hay sao? – Sunoo chỉ tay vô bình nước của Minju – Coi chừng tràn.

Minju nhanh chóng lấy lại bình nước, đóng chặt lại rồi đưa cho Jungwon.

- Ê lát đi lượn lờ cafe không hai bạn? - Jungwon liền lên kèo một cách nhanh chóng.

Sunoo cầm cây kẹo mút từ miệng, nhanh chóng nói:

- Won Minju, chiều nay mưa đó. Có mang theo dù không?

- Hai người đừng có cho tôi ăn bơ! – Jungwon chen ngang khó chịu nói.

Minju dường như không quan tâm, so với tên Jungwon lúc nào cũng bóng rổ kia thì cô hợp cạ với Sunoo hơn. Chắc có lẽ là cùng gu ăn uống.

- Sáng nay trời vẫn bình thường mà?

Jungwon đứng một bên tức sôi máu, tính cho hai đứa bạn trước mặt một tràng văn thì xa xa, bóng dáng cao kều hiện ra. Mặc dù xung quang là lời bàn tán chỉ chỉ trỏ trỏ nhưng nam thần thì vẫn cứ toả sáng.

- A! Park Sunghoon!!!!

Nghe thấy cái tên ấy, Minju liền giật mình, vội dừng câu chuyện nhảm nhí với Sunoo lại mà quàng cổ cậu ấy nhanh chóng rời đi.

- Yang Jungwon, Sunoo chưa có làm bài, tôi về lớp chép phụ cậu ấy một tay đi, ở lại vui vẻ nhé!

Chưa để cho cậu bạn kia kịp phản ứng, Minju và Sunoo liền mất tích ở cuối hành lang.

- Chạy lẹ giữ! Sáng nay tôi mới chép của cậu ta mà! – thấy cậu bạn bàn dưới tiến lại, Jungwon liền khoác vai cậu ấy thì thầm. – Hai người các cậu vẫn chưa giải quyết được à?

Sunghoon hất tay cậu ra, vặn vòi nước nhìn lên nói:

- Ai cơ?

- Thì cậu với Won Mi..

Chưa có nói xong thì thình lình Minju xuất hiện, cô dúi một vòng tay xinh xinh vào tay Jungwon, nói với tốc độ bàn thờ:

- Nói với Park Sunghoon là em năm nhất có món quà tặng cậu ấy, em ấy có kèm theo lời nhắn: Mong chiếc vòng tay này sẽ cùng anh nhận vinh quang ở Incheon. Em gái xinh đẹp Yoon Jaehee lớp 4 năm 1. Bye bye!

Lần này cũng chưa để cho Jungwon kịp phản ứng, Minju liền biến mất tức thì. Jungwon và Sunghoon đứng đơ ở đó theo bóng lưng chạy như ma đuổi của cô, hai người đều trong tình trạng chữ được chữ mất mà đơ ra ở đấy.

Sunghoon bỗng nở nụ cười khiến đám nữ sinh gần đó hét ầm cả khu hanh lang ấy lên, Jungwon đứng bên cạnh cũng được phen hết hồn hết vía. Cậu ta bĩu môi, mỉa mai:

- Aigoo, xem ai nổi tiếng lạnh lùng khó gần kìa. Cứ như đôi vợ chồng mới cười ấy.

- Giống lắm à? – Sunghoon mừng ra mặt nhếch miệng cười.

Nói rồi cậu đưa tay giật lại bình nước màu xanh lè của Minju còn đang nằm gọn trong tay của Jungwon, cợt nhả nói:

- Về lớp đây! Cảm ơn lời nhận xét của cậu nhé!

Jungwon nhìn theo Sunghoon mất hút trong đám nữ sinh hò hét, đứng đơ người ra, thế là cậu chính thức bị cho ra rìa.

- Này! Park Sunghoon! Cái vòng thì sao?

Nhìn cái vòng tay nhỏ nhỏ, màu hồng, Jungwon nhăn mặt khó chịu nói:

- Chọn cái màu nó sến gì đâu không? Xấu òm à! – rồi cậu đánh mắt nhìn đám nữ sinh đứng phía đối diện đang hào hứng khoe nhau món quà đắt tiền đem đi tặng Sunghoon.

Jungwon nhìn một lũ lĩ con gái đang đứng đó, chọn ra một đứa xinh nhất, vuốt lại tóc, lạnh lùng bước tới.

- Bạn học đeo nơ hồng!

Lũ con gái im lặng, ngơ ngác nhìn nhau:

- Park Sunghoon lớp 3 năm 3 có món quà nhỏ tặng bạn để đáp lại lới cảm ơn về hộp quà bạn tặng. Nó ngại không dám đưa cho bạn. Mong bạn nhận cho tôi...à cho cậu ấy vui.

Bạn nữ nơ hồng ngại ngùng nhận lấy cái vòng tay ấy, mỉm cười gật đầu với Jungwon thay cho lời cảm ơn. Jungwon mỉm cười nhưng rồi một cảm giác đâu buốt từ tai truyền đến, giọng thầy giám thị vang lên bên tai:

- Đứng đây mà tán gái, nước lấy xong còn chưa thèm vặn vòi vào. Bộ cậu mua nước cho trường hay sao mà phung phí.

- Thầy ơi! Đau em..thả em ra đi thầy.. – Jungwon giẫy lên giẫy xuống ôm lấy cái tai đau.

Thầy giáo kéo Jungwon ra cạnh bình nước nóng, tay vẫn không rời tai cậu, gằn giọng nói:

- Suốt ngày đi gây chuyện, một ngày cậu với Kim Sunoo không gây chuyện là hai người bức xúc lắm có đúng không? Vặn nước vào.

- Thầy ơi..em vặn vào rồi đó thầy, thả em ra đi...AAA đau em!!!

- Đi về lớp! – Thầy thả Jungwon ra, rồi đá đít cậu một cái.

Jungwon một tay ôm bình nước, một tay ôm tai mếu máo mà chạy đi. Bọn con gái nhìn cái cảnh ấy che miệng cười khúc khích, thầy giáo chỉ cái gậy gỗ dài vào cái lũ ấy, lớn tiếng nói:

- Năm mấy rồi mà còn cười đùa, tám chuyện ở đây. Học không lo học, yêu với đương. Em học sinh này! – Thầy chỉ gậy vào cái nơ trên đầu của bạn nữ lúc nãy. – Tôi nói trên trường bao nhiêu lần rồi? Không được đội cái bông to đúng này. Nhìn có khác gì cái ô trên đầu không? Lát nữa trời mưa, em cho tôi mượn về nhà với vợ con nhé!

---------------------------------

Tui up bản thảo cuối cùng hiện tại tôi đang có để chúc mừng chiếc sinh nhật 16 tủi của tôi á!! 

mọi người nhớ vote cho tuiii nhé! cảm ơn mọi người nhiều nhe!!!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip