chiều cao.
chap tên là chiều cao nên hack chiều cao một xíu nhá.
***************
cảm giác sẽ như thế nào khi bạn 1m82 trong khi đó người yêu bạn lại chỉ có 1m58 ? cái đó chắc hẳn phải hỏi park chaeyoung rồi. park chaeyoung so với các bạn nữ khác thì chiều cao của cô hơn bọn họ rất nhiều. vốn dĩ cũng là vì từ nhỏ được mẹ chăm cho chế độ ăn uống rất tốt, cộng thêm việc park chaeyoung lại yêu thích thể thao, đặc biệt là bóng rổ nên bây giờ cô cao hẳn trên 1m80. mà thân người đã cao lớn lại còn mang thêm gương mặt nữ thần vạn người mê, tính tình lạnh lùng nhưng đôi lúc cũng rất dịu dàng, học lực trong trường cũng không có gì để chê, gia thế thì không ai biết nhưng mà nhìn vào biết chắc là giàu nên các bạn nữ trong trường ai ai cũng si mê cô như điếu đổ.
người gì mà nghĩ tới thôi là người ta muốn sà vào lòng rồi !!!
nhưng rồi bỗng một ngày tất cả các thiếu nữ ngày ngày si mê cô đã vỡ mộng vì biết được tin park chaeyoung chính thức có người yêu. người đó không ai khác lại chính là lalisa manobal, một cô gái bằng tuổi với chaeyoung, nhan sắc thì không phải bàn rồi. trong trường này lalisa rất được biết đến đều là nhờ vào nhan sắc của mình cơ đấy !
mà bỏ qua cái vụ nhan sắc đi ! cái mà bọn họ không thể tin được đó là park chaeyoung như vậy lại đi yêu một cây nấm lùn như lalisa ấy hả ? bọn họ cứ luôn nghĩ rằng người như park chaeyoung phải quen mấy em chân dài tới nách chứ. thật là không cam tâm !
park chaeyoung à, bọn tôi cũng đẹp nè, chân dài hơn lalisa sao cậu không thèm !?
thắc mắc tại sao park chaeyoung lại yêu lalisa hả ?
ai biết đâu !?
"chaeyoung !!!"
chaeyoung lúc này đang đứng trước cổng trường đợi người yêu mình ra, lâu lâu lại có mấy bạn nữ đi ngang qua lén lút ngắm trộm, miệng không ngừng cảm thán sự xinh đẹp của cô nhưng cô đâu có quan tâm, bây giờ cô chỉ chuyên tâm đứng chờ bé nhỏ của cô ra thôi. rồi nghe thấy được giọng nàng từ xa gọi mình, chaeyoung cười mỉm nhìn dáng vẻ có chút xíu của nàng đang chạy lại bên mình. khi đã chạy đến nơi, cô như mọi khi cầm lấy balo trên vai nàng giữ lấy, nàng với hành động của cô cũng đã quen, chỉ biết trưng ra nụ cười hết sức ngố tàu.
"sóc bự, đợi mình có lâu không ?"
"đợi cậu hai chân sắp rụng ra rồi đây này đồ chân ngắn ! " - cô cưng chiều vuốt tóc nàng, cố ý trêu chọc một chút.
"yah mình sợ cậu đợi lâu nên dùng hết sức để chạy luôn đó. cũng tại ông thầy đáng ghét đó, bắt mình ở lại để dọn vệ sinh lớp. cậu nói xem có phải rất đáng ghét không ? người ta chỉ là ngủ quên có một tiết."
lisa tắm tay cô vừa đi vừa ấm ức kể lể, môi bĩu ra cả thước trong đáng yêu vô cùng. cô thấy vậy cũng chỉ biết cười cười lắng nghe nàng nói hết cả đoạn đường về nhà.
mà bây giờ nhìn vào có ai sẽ nghĩ hai người là người yêu của nhau chứ !? người đi đường nhìn vào cũng chỉ nghĩ rằng chaeyoung đi đón em gái của mình đi học về hoặc quá hơn là nghĩ đón con gái luôn ấy chứ.
vì lalisa không những cao vỏn vẹn chỉ có 1m58, gương mặt nàng lại vô cùng trắng trẻo như muốn búng ra sữa, còn được chaeyoung chăm rất kĩ nên hai cái má cứ phồng phồng ra như hai cái bánh mochi, khi nhìn vào bạn chỉ muốn cắn một cái.
nhưng bạn cũng có cắn được đâu.
chỉ có park sóc bự mới được quyền thôi !
"sóc bự !!!"
chaeyoung đang trong phòng của cả hai sắp xếp quần áo lại cho vào tủ thì nghe thấy con gà nhỏ kia la lớn gọi mình. ừ thì cô và nàng ở chung với nhau đấy ! đừng có mà bất ngờ nha.
sợ nàng có chuyện gì, cô vội buông ngay cái áo đang cầm trên tay xuống, tức tốc chạy nhanh ra ngoài.
"bé, có chuyện gì ? bé bị đau ở đâu hả ?"
chạy ra tới phòng khách không thấy nàng đâu, quay sang nhìn vào trong bếp lại thấy có cục bột đang đứng ở bên trong, hai tay nắm cuộn chặt, môi bặm lại, khóe mắt đỏ hoe như sắp khóc càng khiến cô hoảng hơn, lật đật chạy vào trong bếp, nắm lấy hai bả vai, mắt liếc dọc liếc ngang người nàng xem có bị thương chỗ nào không, miệng luống cuống hỏi han.
sau một hồi kiểm tra xem người nàng không có bất kì vết thương nào, cô mới thở phào nhẹ nhõm. nhưng lại khó hiểu nghĩ nàng bị làm sao lại muốn khóc như vậy.
"bé ? cậu làm sao ? nói mình nghe !"
ánh mắt lo lắng hướng tới nàng chờ đợi, chỉ thấy nàng bặm môi uất ức chỉ tay lên kệ tủ, vẫn không hiểu ý tứ của nàng cứ đứng nghệch mặt ra đó. lúc này nàng mới chịu mở miệng nói ra, giọng nói giận dỗi vô cùng.
"đồ sóc bự đáng ghét ! cậu để chocolate của mình trên cao như vậy mình không lấy tới. mình muốn ăn. lấy xuống cho mình ngayyyy !"
ôi trời ạ ! thì ra là muốn ăn chocolate mà lấy không được mà nhõng nhẽo vậy đó hả ? cưng quá !
"nhưng bé chưa ăn cơm, không được ăn vặt trước giờ cơm đâu."
"không chịu. sóc bự lấy cho mình đi mà ~"
lisa nghe mình không được ăn chocolate liền làm nũng, tiến sát lại ôm ngang bụng cô, áp mặt vào bụng cô dụi dụi vào. chaeyoung tuy thấy người yêu mình làm nũng như vậy tim như muốn tan ra nhưng vẫn không cho phép nàng ăn vặt trước giờ cơm. hơi khom người xuống dễ dàng ẵm nàng lên, lisa cũng không bất ngờ, rất tự nhiên kẹp hai chân quanh hông cô, tay vòng qua cổ ôm chặt, tiếp tục bĩu môi đáng thương nhìn cô. chaeyoung một tay đỡ dưới mông, một tay ôm eo nàng tránh cho nàng ngã, bật cười khi thấy dáng vẻ của lisa, nghiêng đầu hôn lên một bên má.
"không được ! ăn cơm rồi uống sữa xong mới được ăn chocolate. ngoan nha !"
"hmmm...vậy ăn hai thanh luôn nha." - nàng hớn hở kì kèo.
"không ! một thanh thôi." - cô nghiêm mặt nói.
"đồ park keo kiệt. hừ !"
lisa không vui lầm bầm nhưng cũng không kì kèo thêm nữa. ngoan ngoãn để cô ẵm ra phòng khách ngồi im một chỗ, để cô mở tivi cho xem chờ đợi trong lúc cô đi nấu ăn.
và đúng thật như chaeyoung nói thì sau khi ăn xong, bị cô ép uống hết một ly sữa, lisa bây giờ đang ngồi trong lòng cô gặm lấy thanh chocolate cô mới lấy cho ban nãy, chăm chú xem oggy. người gì mà có một cục chút xíu, đáng yêu muốn xĩu khiến cô không kiềm lòng được lấy tay véo má nàng trêu chọc.
"cái cục đáng yêu này là ai vậy nè ?"
"là lisa đó !" - lisa nghe chaeyoung trêu mình như vậy cũng rất vui vẻ trả lời.
"vậy lisa là ai vậy ta ?" - chaeyoung cười tươi tiếp tục trêu.
"là người yêu của park chaeyoung !!!"
lisa nói với giọng hết sức tự hào, miệng lại cười toe toét như con nít làm cho chaeyoung phải hết sức kiềm chế mình lại, nếu không cô sẽ đè nàng xuống mà làm chuyện bậy bạ mất.
hôm nay chaeyoung có hẹn với một người chị của mình, tên là kim jennie. cả hai lâu rồi không có gặp nhau, nếu có nói chuyện thì cũng chỉ là qua điện thoại nhưng cũng không thường xuyên. nay lại được có một buổi rảnh rỗi nên hẹn đi uống nước một chút, sẵn tiện đây cũng giới thiệu lisa với chị ấy. jennie kim đã rất bất ngờ khi nghe tin cô có người yêu đấy !
stay
"chaeyoung, ở đây !"
jennie đang ngồi nói chuyện với cô gái bên cạnh thì thấy chaeyoung bước vào quán, hớn hở gọi tên cô. chaeyoung nhìn thấy chị mình, nắm tay lisa đang đứng ngơ ngác đi lại chỗ chị ấy đang ngồi. cẩn thận kéo ghế cho nàng ngồi xuống sau đó bản thân mới ngồi xuống kế bên. jennie vừa thấy cô ngồi xuống đã cất giọng trêu đùa.
"chaeyoung lâu rồi không gặp nhỉ ? ngày càng xinh đó nha. chắc mấy em gái phải say mê dữ lắm đây."
"làm gì mà được như jennie kim chứ." - chaeyoung cũng không chịu thua mà trêu lại.
"à giới thiệu với em, người yêu chị - kim jisoo. hơn em một tuổi đó nhóc. "
"chào chị jisoo, em là park chaeyoung."
đúng là jennie kim nha, chọn người yêu gì mà đẹp xuất sắc, chỉ là thua lisa của cô một tí thôi.
"chào em chaeyoung, rất vui khi được gặp em."
jisoo ngồi cạnh jennie ngại ngùng hướng tới cô gật đầu chào. jennie lúc này mới để ý đến cô bé đi cùng chaeyoung. người gì mà có một khúc vậy ? lại còn trắng trẽo cứ y như cục bột.
"à đây là người yêu em - lalisa manobal. cậu ấy bằng tuổi em."
ôi trời ! vậy mà nảy giờ jennie kim cứ tưởng con bé này cấp 2, làm tưởng park chaeyoung muốn đi bóc lịch chứ.
"em chào hai chị ạ."
lisa nghe chaeyoung giới thiệu mình thì cười tít mắt, nhanh nhẹn chào hai chị rồi lại quay đầu sang nhìn chaeyoung , thấy cô mỉm cười xoa đầu mình lại càng thêm vui vẻ.
uống nước xong, bốn người lại rủ nhau đến khu vui chơi. jisoo và lisa nghe được đi khu vui chơi vui mừng nhảy cẩng lên, nắm lấy tay hai lão công kéo đi một mạch. cả bốn chơi đến khi trời gần tối thì lại tiếp tục kéo nhau đi ăn.
ăn uống xong xuôi, chaeyoung nhìn lại đồng hồ thấy cũng khá trễ, quay sang lisa thấy nàng dụi dụi mắt thì biết chắc là buồn ngủ rồi. dù gì thì chơi cả ngày nay nên bây giờ mới mệt rồi buồn ngủ đây mà.
ôm tạm biệt jennie và jisoo, cô nắm tay dẫn con người đang buồn ngủ kia đi về. đi được 5 phút thì nàng đột nhiên đứng lại khiến cho cô dừng lại thắc mắc nhìn. lisa hai mắt như muốn nhắm lại, ngáp một cái, giơ hai tay lên hướng tới cô.
"bế bé ! buồn ngủ rồi. không đi nổi nữa !"
chaeyoung lắc đầu bật cười với con người trước mặt nhưng rồi cũng nhẹ nhàng ẵm nàng lên như mọi khi. lisa được cô ẵm lên liền ôm chặt lấy cổ cô, đầu rúc sâu vào hõm cổ hít lấy mùi hương vani từ cô, thoải mái thở ra một hơi.
"ngủ rồi hửm ?"
"..."
không nghe thấy tiếng trả lời, cảm nhận được hơi thở đều đều từ nàng, cô mỉm cười hôn nhẹ lên đỉnh đầu rồi nhanh chóng ẵm nàng trên tay đi về nhà. phải đi về nhà nhanh, nếu không bé của mình sẽ bị lạnh.
"bé của mình ngủ ngon. mình yêu bé."
Happy Jisoo's Day 😘.



_______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip