thì sao ?
"em người yêu nhỏ bé của tôi ơiiii ~ "
mới sáng sớm, chỉ mới vừa đặt chân vào cổng trường là lisa đã nghe thấy giọng nói quen thuộc đeo bám lấy em hằng ngày cất lên ở sau lưng.
giật thót cả mình rồi quay đầu lại phía sau nhìn đã thấy park chaeyoung cười nhếch mép vô cùng ngứa mắt, hai tay đút vào túi áo khoác đang tiến lại phía em. cảm thấy khoảnh cách của tên khó ưa kia càng gần, trong đầu lúc này chỉ nghĩ được đến duy nhất một việc đó là
chạy !
phải chạy khỏi park chaeyoung !!!
"ấy em iu, em đi đâu đó ?"
nhưng ngặt nỗi lisa lại không nhanh bằng tên khó ưa họ park nọ, mắt chỉ vừa mới để ý thấy em nhấc chân định chạy đã bước nhanh và chộp gọn được cổ áo em, dùng tí sức đã kéo được em vào hẳn trong lòng ôm lấy.
"t-thả tớ ra ! tớ còn... còn phải vào lớp nữa."
rõ ràng là bằng tuổi nhau nhưng chaeyoung cứ một hai gọi lisa là em xưng tôi, lisa không có thích đâu ! ngại lắm hic !
"lisa xưng em với tôi đi rồi tôi cho về lớp !"
gì mà cà chớn quá vậy ???
nếu là người khác là giờ này chaeyoung đã bị đấm 10 cái vào bụng rồi đó ! chứ không có hiền lành như lisa mà đứng bặm môi, chớp mắt ngại ngùng như em đâu.
"chaeyoung đừng đùa nữa mà. buông... buông tớ ra đi nha."
"hmmm... không xưng em cũng được."
"thật hả ? vậy tớ cảm-..."
còn đang vui mừng không hiểu vì sao hôm nay chaeyoung lại dễ tính như vậy, mọi ngày cũng phải vờn em ít nhất 15p mới chịu buông cơ mà. nào ngờ câu tiếp theo của cô như một cú đấm vào mặt nàng.
"nhưng mà thay vào đó hôn tôi một cái đi !"
nằm mơ hả park chaeyoung !???
"không !!!"
"làm sao ? em không làm một trong hai điều trên thì tôi không ngại vác em đi khỏi trường đâu."
"nhưng mà..." - trời ơi !!! người ta ngại mà cái đồ cà chớn này !
"như nào ? hửm ?"
"chaeyoung..."
mặc dù không muốn xưng em đâu, tại vì lisa thấy như vậy ngại chết !!! nhưng nếu em không làm thì chaeyoung sẽ vác em lên vai và mang em đi thật đó. ai chứ nói được làm được là park chaeyoung đó nha !
"ừm ?"
"chaeyoung b-buông tay em ra nha ?
ai đó đào cho em cái hố để em chui xuống trốn đi !!!
ngại quá đi huhuhu.
park chaeyoung là đồ xinh đẹp đáng ghét nhất !
mỉm cười hài lòng trước sự ngoan ngoãn của em, chaeyoung không trêu em nữa mà buông tay ra, thấy được gương mặt đã đỏ ửng lên thì trong lòng càng thích thú hơn.
chết tiệt ! muốn đè em bé đáng yêu này ra hôn quá đi mất ! thôi thì sau này phải cố dụ cho bằng được em hôn cô mới thôi.
còn em cảm nhận được người kia đã chịu buông tay ra, chỉ chờ mỗi thế thôi là lisa đã ôm mặt nhanh chân chạy mất, bỏ lại chaeyoung đang dõi theo không rời, sau đó cũng xách balo đi vào lớp của mình.
.
.
chuyện là park chaeyoung đã theo đuổi lalisa manobal được hẳn 5 tháng tròn rồi cơ đấy !
lý do mà lisa lại lọt được vào mắt xanh của chaeyoung là trong một lần cô đang lẻn bác bảo vệ trèo tường vào vì đi học muộn, khó khăn cắn răng lắm mới ngóc đầu qua được bên kia tường, nào ngờ vừa nhìn qua đã thấy một nữ sinh đang tròn mắt ngạc nhiên nhìn mình, hai má phồng ra đang nhai bánh, trên tay còn nửa cái bánh đang cắn dỡ làm chaeyoung xịt keo cứng ngắc.
lisa cũng không nghĩ em lại ở trong tình huống như thế này, tính em vốn hiền lành thành ra lại dễ bị bạn cùng lớp trêu chọc với bắt nạt nên mới trốn ra sau trường ăn vội cái bánh đỡ đói thôi nào ngờ lại thấy được cảnh có một bạn học đang trèo tường vào. bây giờ lại còn đang nhìn em chằm chằm khiến em không biết phải làm sao.
ngượng ngùng nuốt hết bánh trong miệng, em gãi đầu vài cái cho đỡ ngại rồi giơ ra nửa cái bánh còn xót trên tay hướng về cô, ngập ngừng hỏi.
"c-cậu ăn bánh không ?"
"..."
xinh ngoan yêu này từ đâu chui ra vậy !???
đấy ! có thế thôi mà park chaeyoung lại say mê con gái nhà người ta kể từ lần gặp đó như điếu đổ.
tình trạng đi học trễ cũng vì vậy không còn nữa vì sáng nào cũng phải tới trường sớm để ghẹo em ngại đến đỏ mặt như hôm nay mà.
quay lại hiện tại, park chaeyoung từ lúc nào đã đứng trước cổng trường đợi em, lưng dựa vào tường, một tay bấm điện thoại, một tay đút vào túi quần, cứ chút chút lại ngẩng đầu lên nhìn xem lisa đã ra chưa.
đợi được 15p, chaeyoung mặt mày đã bắt đầu cau có định bước chân vào trường tìm em, đáng lẽ lisa phải ra về cách đây 10p rồi mới đúng. mà bây giờ vẫn chưa thấy em đâu nên chaeyoung có chút nóng lòng muốn đi tìm em.
nhưng chỉ mới quay người vào trong đã thấy lisa đang đi tới, chaeyoung nhíu mày không đợi được muốn đứng gần em, vội chạy đến bên cạnh, ánh mắt không quên nhìn khắp người em để chắc chắn rằng lisa không gặp phải chuyện gì.
"sao lại ra trễ thế ? có chuyện gì à ?"
"ah không có ! tớ ở lại trực lớp thôi !"
"thật ?"
"thật mà !"
"thế thì tốt ! đưa balo đây !" - người gì mà nói năng cọc cằn quá trời !
lisa mặc dù muốn từ chối cô giúp mình nhưng nhìn thấy được cái chau mày của cô đã co rúm lại rồi ngoan ngoãn đưa balo cho cô mang. sau đó cả hai mới bắt đầu đi về nhà.
khi đã đưa lisa về đến nhà an toàn, chaeyoung mới trả lại balo cho em rồi dặn dò đủ kiểu như mọi ngày sau đó lại đáng ghét đuổi em mau vào nhà tắm rửa.
"nhớ ăn no rồi mới được học bài, nhớ chưa ?"
"tớ nhớ rồi mà !"
"ngoan ! à mà nè..."
lisa cứ nghĩ cô khen em rồi sẽ mau chóng đi về như mọi lần nhưng không, chaeyoung lại bắt đầu trưng ra cái nụ cười nhếch mép đáng ghét đó rồi, và điều này khiến em cảm thấy hơi bất an vội lùi lại vài bước.
mà có bao giờ lisa thoát được chaeyoung đâu nhỉ. chưa lùi được nửa bước là cô đã nắm tay kéo em sát lại gần rồi áp mặt cả hai lại gần nhau, giở giọng điệu trêu ghẹo.
"em không muốn hôn tạm biệt tôi sao ?"
"hả !? không... không muốn ! chaeyoung buông tớ ra đi !"
lời chaeyoung vừa dứt là lisa đã xấu hổ muốn nổ tung, hai tay yếu ớt vùng vẫy muốn thoát khỏi cô nhưng không thành.
"nếu em không hôn thì tôi sẽ hôn em, được không ?"
thấy lisa phản ứng như vậy, cô lại càng thích thú hơn, máu trêu đùa đã ăn sâu vào trong rồi, dễ gì mà để nàng thoát được.
"park chaeyoung."
nào ngờ lisa lại ở trong vòng tay cô gọi hẳn họ tên cô ra như vậy khiến chaeyoung không khỏi ngạc nhiên. ngày thường nhát gan lắm cơ mà ? sao hôm nay mới chọc có xíu đã căng lên với cô rồi ?
"chaeyoung, tớ không thích cậu !"
can đảm đối diện với chaeyoung, dứt khoát nói thẳng ra với cô mặc dù trong thâm tâm em đang run dữ dội. chaeyoung cũng vì lời nói của em mà đứng bất động mấy giây, cứ nghĩ là sẽ đau lòng mà quay lưng bỏ đi, ngờ đâu cô lại nhếch mép nhìn thẳng vào mắt em, lên tiếng.
"thì sao ?"
"h-hả ? là... là tớ không thích chaeyoung cho nên chaeyoung đừng theo đuổi tớ nữa !"
"àaaa..."
à thôi á ? không phản ứng gì khác sao ? không tức giận với em sao ?
" kệ em ! tôi thích em là được ! sau này em cũng sẽ thích tôi thôi, không phải lo đâu người yêu tương lai."
cái gì thế này !?
sao lại có người bá đạo như vậy trên đời vậy chứ ???
"bây giờ thì vào nhà đi nhé ! tôi về đây. iu em bé ~"
buồn cười trước gương mặt đang không biết phản ứng sao của em, chaeyoung liền chớp lấy thời cơ đưa môi hôn nhanh lên má hồng của em cái chụt rồi khoái chí chạy đi mất. còn lisa sau vài giây bị người ta hôn thì cũng lấy lại tinh thần, đưa tay sờ lên nơi vừa bị hôn rồi xấu hổ ôm mặt chạy vào nhà la hét um sùm.
"park chaeyoung là đồ lưu manhhhhh."
.
.
.
"park chaeyoung ơi, em ăn không hết nhiêu đây thức ăn đâu !"
"phải hết ! ăn hết cho chaeyoung! bỏ mứa là chaeyoung đánh đòn nhé !"
"nhưng..."
"không nhưng ! chaeyoung đánh đòn em đấy nhé ! chaeyoung đánh đau đấy !"
mới đó thôi mà đã 4 năm trôi qua, ngày nào còn đứng trước nhà nói không thích chaeyoung mà giờ đây lisa đã ngồi đây nhõng nhẽo với cô rồi. nhưng con người này sắt đá quá, em làm nũng như này mà không hề lung lay, còn doạ sẽ đánh em nữa cơ.
"ăn thì ăn ! đồ gia trưởng !"
hậm hực dằm muỗng xuống thức ăn, trong miệng còn lầm bầm chửi thầm người kia vì cứ nghĩ chaeyoung không nghe thấy.
"em nói ai gia trưởng đấy ?"
mà xui cho em là chaeyoung tai vô cùng thính, nghe lisa chửi thầm mình chỉ thấy buồn cười chứ không giận.
"em không có."
giật thót mình khi biết chaeyoung nghe được, lisa lấm lét vội cúi đầu ăn hết thức ăn, tránh đi ánh mắt của cô.
nhìn em đang ăn lấy ăn để, cô thật chẳng hiểu nổi sao em lại hiền đến vậy, cứ hễ chaeyoung doạ một tí là lại cụp đuôi như cún con vâng lời. ngoan hết sức ngoan khiến cô cảm thấy vô cùng hài lòng.
bỗng nhiên nhớ đến dạo gần đây trên mạng lại đang có cái trend ngoan xinh yêu gì đó, chaeyoung liền hứng thú ứng dụng ngay, mỉm cười đưa tay xoa mái đầu nhỏ rồi hỏi.
"ngoan xinh yêu của chaeng đâu dồiiii ?"
"đây dồiiiii !!!"
nói trong tết viết tặng một bạn mà giờ mới nhớ
thôi thì còn mùng là còn tết mà ha
mong bạn thích chap này và thấy nó cute 🫶
ê mấy ní đang định viết cp Cún Gấu thì bị chánh quyền dí, cười vcl lun :)))))
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip