tôi ghét cậu !!!

ở trường đại học quốc gia seoul, park chaeyoung và lalisa manobal là hai cái tên mà nhắc đến ai ai cũng biết, ngay cả những sinh viên trường khác cũng biết đến họ. một phần là vì thành tích học tập quá xuất sắc, luôn luôn đứng ở vị trí cao nhất ở trường và phần còn lại là vì nhan sắc của cả hai, xinh xắn, lộng lẫy như hai nữ thần.

nhưng có một điều quan trọng hơn chính là park chaeyoung và lalisa manobal ghét nhau như kẻ thù, nói là ghét nhau nhưng đi đâu hay tham gia một hoạt động nào cho trường, tên của cả hai đều đi cùng với nhau. mà park chaeyoung thì mọi người không biết rõ như nào, chứ lalisa manobal là ghét cay ghét đắng người con gái mái tóc xám khói kia. vì cho dù lisa có cố gắng như nào đi nữa, chaeyoung vẫn luôn giành lấy hạnh nhất của nàng và lisa luôn đứng ở thứ hạng nhì.

lạ ở một chỗ là tất cả các sinh viên trong trường lúc nào cũng thấy một park chaeyoung mỉm cười vui vẻ đi theo chọc tức lalisa để rồi nàng phải tức đến đỏ mặt, rượt cậu ta chạy vòng quanh khắp trường, đến khi bắt được rồi thì không thương tiếc mà tẩn cho một trận. mà chaeyoung bị lisa đánh muốn bầm giập vẫn cười tươi rói, ánh mắt thích thú nhìn gương mặt tức giận của nàng, vẫn không biết sợ mà còn mở miệng ra trêu chọc thêm càng khiến cho lisa thêm giận mà đánh mạnh hơn.

"tôi giỏi hơn cậu là đúng rồi còn gì ? cậu tức giận như vậy thế nào cũng xấu xí đến không ai thèm cho xem ! lêuuuuu."

"yahhhh !!! tôi như nào thì cần cậu nói hả !? không ai thèm thì sao ? tôi đây cả khối người thèm nhá đồ park chết tiệt !!!"

"áaaa. cậu đánh nhẹ thôi ! con gái gì mà dữ như bà chằn !!! có cún mới muốn lấy cậu làm vợ ấy !!!"

"tôi đánh chết cậu !!!"

bốp !

"h-hai cái đứa này bạo lực quá !"

jennie và jisoo đứng chứng kiến hai bạn trẻ kia từ lúc rượt đuổi nhau cho đến khi chaeyoung bị lisa đè ra đánh sắp chết...à chưa đến mức đó, mà run sợ, hai người chị nhìn nhau lắc đầu cảm thán.

mọi chuyện cứ thế diễn ra, sinh viên trong trường ngày nào cũng chứng kiến được cảnh một park chaeyoung không sợ bị ăn đập, cứ luôn miệng trêu lalisa cho đến khi nàng tức đến không chịu nổi rồi lại rượt nhau mà đánh.

thấy mãi mà thành quen luôn á !

một ngày mà không thấy là cảm thấy trống vắng lắm !!!


cho đến thi cuối kì, các sinh viên trong trường đều tụ họp ở bảng xếp hạng của trường xem xem ai là người sẽ đứng hạng nhất lần này. và kết quả không khiến nhiều người phải ngạc nhiên, người đứng hạng nhất lần này vẫn là park chaeyoung và người xếp hạng nhì sau cô là lalisa manobal.

nếu như mọi lần thấy mình ở hạng nhì, lisa nhất định sẽ không cam tâm, tức giận đi tìm tên họ park kia rồi trút giận lên người cô nhưng lần này, lisa chỉ im lặng nhìn tên mình đứng ở hạng 2, mặt buồn bã rời khỏi đó, tay siết chặt lấy balo của mình, ánh mắt phức tạp khó hiểu. buồn rầu đi bộ ra cổng trường, lisa muốn về nhà nhanh với mẹ của nàng thì bỗng vai bị vỗ nhẹ, lisa giật mình quay đầu lại, thấy chaeyoung đang nở nụ cười đáng ghét nhìn mình, nếu là như mọi lần lisa nhất định sẽ nhào tới và cấu xé cậu ta ra rồi nhưng bây giờ nàng không có tâm trạng, mặc kệ cậu ta mà bước tiếp ra cổng. chaeyoung thấy vậy liền đuổi theo, đi song song với nàng, tiếp tục trêu chọc.

"nè lisa, cậu lại xếp sau tôi một hạng đấy nhá !"

"ừ."

"hử ? sao lại ừ ?" - chaeyoung bất ngờ vì nàng không tức giận như mọi khi.

"chứ cậu muốn tôi phải làm sao ? tránh ra đi ! tôi không có tâm trạng đôi co với cậu đâu !!!" - lisa đẩy chaeyoung đang chắn trước mặt mình ra, giọng điệu rất khó chịu.

"cậu sao vậy lisa ? không khỏe ở đâu sao ? hay là cậu không vui vì thành tích ? chỉ cần lần sau cậu cố gắng là được mà ! lần sau tôi sẽ nhường-..."

"đủ rồi !!! tôi không cần cậu nhường tôi gì hết !!! cậu giỏi hơn tôi đấy, được chưa !? tôi ghét cậu ! sao lúc nào cậu cũng hơn tôi thế hả ? từ giờ đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa !!! tôi ghét cậu lắm ! cậu biết không hả park chaeyoung !?"

"lisa..."

lisa hét lớn vào mặt chaeyoung, nước mắt từ bao giờ cũng đã tuôn ra ướt hết gương mặt xinh đẹp, vừa dứt câu đã chạy đi thật nhanh bỏ lại chaeyoung như chết đứng, bần thần nhìn theo bóng lưng nàng. mà có một điều lisa không nhìn thấy được khi đã bỏ đi, đó chính là ánh mắt đau lòng của park chaeyoung khi nhìn nàng, khi nghe nàng nói những lời đó.

về đến nhà, lisa tự nhốt mình ở trong phòng, trốn trong chăn, nằm mãi như vậy cho đến tối, cũng không tâm trạng mà ăn uống gì cả làm cho mẹ nàng rất lo lắng.

"lili ơi, mẹ vào được không con ?"

"dạ. mẹ vào đi ạ."

lisa chui đầu từ trong chăn ra, ngồi dậy ngay ngắn khi mẹ nàng đã ngồi xuống giường, buồn bã cúi đầu không dám nhìn mẹ.

"lili có chuyện gì sao con ? ở trường đã có chuyện gì sao ?" - mẹ nàng ân cần vuốt tóc nàng, nhẹ nhàng gặng hỏi.

"dạ chỉ là...lần này con lại không thể đứng ở hạng nhất. không giữ đúng lời hứa với mẹ rồi. con xin lỗi ạ." - nói đến đây, lisa lại rưng rưng muốn khóc.

"ngốc ạ. có sao đâu hả con ? mẹ không cần mấy cái thành tích đó đâu con à ! mẹ chỉ muốn lisa của mẹ mỗi ngày đến trường đều vui vẻ là được rồi. con đừng áp lực việc học nữa nhé ? nếu không mẹ sẽ rất đau lòng."

"mẹ à...hic con cảm ơn mẹ. con yêu mẹ !" - lisa cảm động ôm chầm lấy mẹ mình, mỉm cười hôn vào má bà như những ngày còn nhỏ.

"mẹ cũng yêu con. thôi xuống ăn cơm nào lili bé nhỏ của mẹ."

"dạ ~."

vậy là mọi buồn bã coi như biến đi mất, lisa cùng mẹ mình vui vẻ đi xuống dưới nhà ăn cơm, trong lúc ăn còn kể với bà đủ mọi thứ ở trường, luôn miệng khen thức ăn ngon khiến cho mẹ nàng cười mãi không ngớt. chắc hẳn đây một khung cảnh ấm áp mà mọi gia đình nào cũng muốn có mà nhỉ ?

ăn uống no đến căng bụng, lisa giành công việc rửa chén lại cho mình, sau khi đã rửa xong, nàng hôn chúc ngủ ngon mẹ của mình rồi đi lên phòng tắm rửa, lúc chiều về vì buồn quá mà quên cả tắm nên bây giờ mới tắm muộn như vầy đây. đến khi đã nằm trong chăn, lisa bỗng nhiên lại nhớ đến những lời mình đã nói lúc chiều với chaeyoung, trong lòng lại cảm thấy áy náy, cứ nằm lăn lộn trên giường mãi không chịu ngủ.

"thôi thì mai xin lỗi cậu ta vậy ! dù gì mình cũng nặng lời quá rồi."

nói xong, lisa không một động tác thừa, kéo chăn, tắt đèn ngủ, nhắm mắt và tiến vào giấc mộng. mà khi ngủ lại mơ thấy cái tên park chaeyoung đáng ghét kia nữa cơ chứ !!!

sao ở đâu cậu cũng xuất hiện được hết vậy hả park chaeyoung !?

ngày hôm sau, lalisa cảm thấy rất kì lạ, mọi khi nàng chỉ cần vừa đặt chân vào trường là chaeyoung đã từ đâu chạy đến và trêu nàng rồi nhưng hôm nay đã gần hết cả ngày, đến khi sắp đi về, chaeyoung vẫn không xuất hiện. nhưng nàng cũng không có nghĩ nhiều, cứ nghĩ rằng chắc hôm nay cậu ta lười nên không đi học. mai gặp cậu ta rồi xin lỗi cũng được.

nhưng đến ngày thứ hai vẫn vậy, park chaeyoung vẫn không xuất hiện. rồi đến ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm,....và đã hơn cả tháng lalisa đã không còn thấy một park chaeyoung đáng ghét luôn cười đùa xuất hiện trước mặt nàng, làm trò với nàng nữa.

cậu đang ở đâu vậy chaeyoung ?

cậu giận tôi đến như vậy sao ?

chaeyoung cứ như bốc hơi khỏi thế giới này vậy, lisa đã cố gắng tìm cậu ta ở khắp mọi nơi nhưng vẫn không có tung tích gì. nàng có hỏi thử hai người chị là jennie và jisoo thì kết quả nhận được cũng chỉ là cái lắc đầu từ họ.

nàng có đem mọi chuyện kể với mẹ của mình vì nàng thật sự rất cần lời khuyên. sự biến mất của chaeyoung khiến cho cuộc sống của nàng dường như trở nên quá nhạt nhẽo. lisa thật sự cần chaeyoung quay trở lại, rất cần cô trở lại với nàng.

"ta biết con không cố ý nhưng con gái à, những ai nghe được những lời như vậy đều sẽ rất buồn."

"c-con không cố ý. là vì con lúc đó con buồn quá nên mới...con phải làm sao đây hả mẹ ?"

"hãy tìm con bé một lần nữa và xin lỗi chaeyoung con nhé ? ta tin chaeyoung vẫn ở đây thôi. con bé sẽ không đi đâu xa đâu !"

"con đã cố tìm cậu ấy ở mọi nơi nhưng vẫn không có kết quả. con...con..." - lisa ngập ngừng nhìn mẹ mình, lòng ngực nhói lên khó chịu khi nhớ đến chaeyoung.

"con làm sao ?" - mẹ lisa dịu dàng ôm nàng vào lòng, vỗ nhẹ lưng nàng nhằm giúp nàng cảm thấy thoải mái hơn

"con...nhớ chaeyoung ! con nhớ cậu ấy...hức." - nói dứt câu, nàng đã không kiềm được nước mắt mà khóc. nàng thật sự nhớ chaeyoung ! đây là điều mà nàng không thể chối cãi thêm được nữa rồi.

"lisa này !"

"dạ ?"

"con thích chaeyoung đúng chứ ?"

"con...con không-..."

"con gái ngoan, nếu thích một ai đó hãy mạnh mẽ thừa nhận tình cảm đó, đừng vì điều gì mà phủ nhận nó hết cả, con nhé ?"

"con biết rồi ạ ! chỉ là con sợ đây là nhất thời. con cũng không rõ mình từ bao giờ đã thích cậu ấy."

"không sao cả. việc bây giờ là hãy tìm chaeyoung và nói rằng con rất thích con bé có được không ?"

"dạ được ạ. con cảm ơn mẹ."

tâm sự với mẹ xong, lisa cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn, bản thân cũng xác định được việc có tình cảm với chaeyoung. mà từ bao giờ lisa lại có tình cảm với cô nhỉ ? chắc có lẽ là từ rất lâu rồi ! vì lisa luôn cảm thấy vui mỗi khi chaeyoung ở bên cạnh mình, luôn làm trò cho nàng cười, luôn xuất hiện mỗi khi nàng gặp khó khăn. vậy mà nàng lại vì mấy cái thành tích trong trường mà gạt bỏ đi hết mọi thiện cảm với cô, luôn ganh ghét, đố kị với cô để giờ ngồi đây hối hận, nhớ nhung người ta.

lại một ngày nữa, lisa không tìm thấy được chaeyoung, nàng bất lực đến mức cảm thấy mình vô dụng, ngàn lần mắng chửi bản thân vì lúc đó đã nặng lời với cô như vậy. lisa hiện tại đang ngồi trên xích đu trong công viên, nơi mà mỗi lần tâm trạng không tốt nàng đều sẽ đến đây, chỉ khác là mọi lần sẽ có tên họ park kia đứng ra giúp nàng đẩy xích đu, còn bây giờ chỉ có một mình nàng ngồi đây ôm nỗi nhớ về người kia. lisa không biết nàng đã ngồi ở đấy bao lâu, cho đến khi trời tối đen, xung quanh cũng rất ít người qua lại, mây đen cũng kéo tới sắp mưa nhưng nàng vẫn chưa chịu đứng dậy đi về nhà, vẫn buồn rầu ngồi đấy như chờ ai kia.

"đi về !"

một giọng nói quen thuộc cất lên, giọng nói mà nàng vẫn luôn tìm kiếm mấy ngày qua. lisa nhìn đôi giày trước mặt mình, hồi hộp ngẩn mặt lên, thấy park chaeyoung đang nhíu mày không vui nhìn mình thì xúc động không nói nên lời.

"này tôi nói cậu nghe không vậy ? đi về nhanh ! bị ngốc à mà ngồi đây từ chiều đến giờ vậy hả ? trời sắp mưa cũng không chịu về. cậu-..." - còn chưa nói xong, chaeyoung đã im bặt vì hành động của lisa.

lisa đang ôm cô !!!

lisa đang ôm cô !!!

lisa đang ôm cô !!!

điều quan trọng phải nhắc lại ba lần !!! trời ơi khổng thể tin được ! đây là lần đầu tiên chaeyoung được ôm nàng đấy ! điều mà cô vẫn luôn mơ ước.

trời ơi, sướng quáaaaa !!!

"cậu đã ở đâu vậy hả !? cậu có biết tôi đã tìm cậu lâu nhường nào không ? đồ đáng ghét nhà cậu ! đồ sóc chuột xấu xa !!! hức huhuhu."

lisa vùi mình trong vòng tay của chaeyoung, không thương tiếc mắng cô, mắng xong lại khóc lớn làm cho chaeyoung phát hoảng, vội ôm chặt lấy nàng dỗ dành.

"đ-đừng khóc mà. tôi có đi đâu đâu chứ ? tôi vẫn luôn ở cạnh cậu mà, chỉ là cậu không biết thôi. mà với lại...cậu cũng kêu tôi đừng xuất hiện trước mặt cậu nữa còn gì. người ta tổn thương lắm đó."

park chaeyoung ngoan ngoãn thành thật khai báo hết cho nàng, uất ức nhỏ giọng nói nhớ đến những lời mà nàng đã nói với mình. mà đúng thật là trong mấy ngày qua cô không có đi đâu cả, vẫn luôn ở rất gần nàng, luôn đi theo bảo vệ nàng, không dám lộ diện vì cô sợ nàng sẽ càng thêm ghét cô. hôm nay bất đắc dĩ phải ra mặt là vì trời sắp mưa như vầy rồi mà lisa vẫn còn chưa chịu về, chaeyoung đứng từ xa quan sát mà lo lắng không thôi, cứ sợ nàng dính mưa sẽ bệnh, vậy là mặc kệ nàng có đánh hay mắng vẫn đi ra. mà ai ngờ lại được người ta ôm vầy đâu ! sướng gần chết hí hí !

"t-tôi xin lỗi. cậu đừng biến mất như vậy nữa. tôi sẽ không nặng lời với cậu như vậy nữa đâu." - lisa từ trong lòng chaeyoung ngẩn mặt lên áy náy trả lời.

"thật không ?"

"thật mà ! đừng như vậy nữa nhé ?" - nói xong lại vùi đầu tiếp vào ngực chaeyoung, hai tay ôm chặt lấy cổ cô không buông.

"ừa không như vậy nữa ! mèo con không khóc nữa nha ?" - thấy hành động đáng yêu của lisa, chaeyoung lại càng yêu thích mà ôm sát nàng vào người mình hơn.

"chaeyoung này...tôi có chuyện này muốn nói."

"cậu nói đi ! tôi nghe này !"

chaeyoung thấy lisa ấp úng rồi lại thẹn thùng không dám nhìn mình, cứ nhìn xuống đất thì khó hiểu. rồi lại thấy lisa muốn rời khỏi cái ôm của mình, chaeyoung liền nắm tay nàng kéo lại ôm chặt không cho lisa rời ra.

"ây đừng buông ra mà. cậu vừa ôm vừa nói cũng được mà."

"tôi...tôi thích cậu !!!"

"h-hả !?"

thấy chaeyoung sốc đến đứng ngây ra, lisa hai tay run run đợi câu trả lời của cô mà mãi không nghe được, lại buồn bã nghĩ rằng cô không có thích mình, định quay lưng bỏ đi thì bị chaeyoung kéo ngược lại rồi nhấc bổng lên, miệng cười toe toét nhìn nàng.

"cậu thích tôi thật ? cậu không nói dối đúng không lisa ?"

"yahhh thật mà !!! ai lại lấy chuyện tình cảm ra đùa giỡn chứ cái tên này ! mà nè thả tôi xuống !!!"

"yayyy, tôi cũng thích...à không tôi yêu cậu lắm đó lisa à !!! tôi yêu cậu từ rất lâu rồi !!!"

chaeyoung hạnh phúc bế lisa trên tay xoay vòng vòng, cười đến tít cả mắt, còn vui mừng mà hôn vài cái lên gò má trắng hồng của nàng. lisa được hôn thì trong lòng thích muốn xỉu, hai tay ôm chặt cổ cô để mặc cho cô bế mình trên tay.

"về nhé ? trời sắp mưa rồi."

"ưm. thả tớ xuống đi !"

"không ! để tớ bế cậu."

lisa nghe vậy thì vừa đầu còn ngại ngùng không chịu, mà bị chaeyoung dụ một hồi cũng để yên cho người ta bế gọn về nhà, còn mình được bế thì thích muốn chết, lâu lâu còn hôn cô cái chóc để tiếp thêm sức mạnh cho cô.

đến nhà của lisa, chaeyoung lại luyến tiếc không muốn rời xa nàng, cứ nắm tay bịn rịn không buông làm cho lisa thấy thương muốn chết. thế là kêu người ta ở lại nhà mình qua đêm luôn, park chaeyoung được nàng cho ở lại thì hí hửng tung tăng nhảy nhót theo nàng vào trong.

đến giờ ngủ, chaeyoung mặc trên người một cái áo thun rộng cùng với quần ngắn thun mượn của nàng, nằm ở trên giường đợi nàng vẫn còn đang tắm ở bên trong. và không mất quá lâu, lisa đã từ phòng tắm bước ra, chaeyoung vội bật người ngồi dậy nhìn thì muốn xịt hết máu mũi.

lalisa là đang mặc váy ngủ !!! mà còn là váy ngủ hai dây !!!

quyến rũ quá mức rồi !!! kiểu này park chaeyoung sẽ không kiềm được mà làm chuyện bậy bạ mất.

mà lisa cũng không phải cố tình mà mặc như vầy đâu. mọi lần ngủ một mình nàng vẫn hay mặc như vầy nên hôm nay có thêm chaeyoung, tìm đâu ra một bộ kín đáo hơn mà mặc chứ ? tắt hết đèn phòng, chỉ chừa lại đèn ngủ, lisa ngại ngùng tiến lại giường nằm, cố lảng tránh đi ánh mắt thèm thuồng của chaeyoung, lisa chậm rãi nằm lên giường đắp kín chăn rồi nhìn cô.

"cậu không ngủ sao ?"

"a...n-ngủ chứ !" - chaeyoung lắp bắp trả lời.

sau câu nói đó của chaeyoung, cả hai không nói với nhau câu nào nữa, cứ nằm im lặng mà nhìn nhau.

"lisa...tớ ôm cậu được không ?"

"c-cậu không được làm gì tớ đâu đó. như vậy tớ mới cho cậu ôm !

"tớ không làm gì cậu đâu mà ! nếu tớ mà làm gì cậu thì tớ là con cún !!!"

thấy cái gật đầu đồng ý từ nàng, chaeyoung liền sáp tới kéo nàng vào vòng tay của mình, siết chặt nàng trong cái ôm đầy ấm áp. mà nằm ôm như vậy, hai khỏa mềm mại của lisa lại áp vào người cô khiến cho chaeyoung cảm thấy trong người nóng lên, cúi đầu xuống nhìn nàng cũng vừa lúc lisa đang nhìn mình. không thể kiềm chế thêm được nữa, park chaeyoung nghiêng người hướng thẳng tới môi lisa mà hôn, tay cũng không yên phận mà ở eo nàng xoa nắn. cảm thấy chaeyoung không chỉ dừng lại ở việc hôn, lisa hoảng hốt đẩy cô ra, thấy mắt chaeyoung đã đục ngầu đầy dục vọng nhưng vẫn chất chứa sự dịu dàng dành cho nàng.

"c-cậu đã nói sẽ không làm gì mà ! nếu không cậu sẽ làm cún."

mà chaeyoung lúc này có quan tâm cún hay mèo gì nữa đâu, chỉ thấy lisa lúc này mặt đỏ bừng vừa đáng yêu vừa quyến rũ vì nụ hôn vừa rồi, váy ngủ cũng lộn xộn hết cả lên vì bàn tay hư hỏng của chaeyoung. vậy là mặc kệ, park chaeyoung lưu manh một lần nữa đè lalisa manobal ra hôn ngấu nghiến, kéo chăn trùm hết cả hai người, sau đó quần áo trên người của cả hai cũng rơi hết xuống đất.

"á chaeyoung, cậu..."

"gâu !"

"!????"




6 năm sau

lúc này chaeyoung đã chính thức đưa lisa về làm vợ của mình. nhìn nàng trong bộ váy cưới trắng tinh, xinh tựa như một thiên thần mà cô kiềm được nước mắt, đứng đó mếu máo trong thương lắm.

thiên thần của riêng park chaeyoung đây rồi !!!

nắm lấy tay nàng khi lisa đã được ba nàng dẫn đến bục làm lễ, chaeyoung mỉm cười hôn nhẹ lên bàn tay của nàng nâng niu. cả hai đứng đối diện nhau mà không ngừng nở nụ cười hạnh phúc.

đến khi đã trao nhẫn cưới xong, chaeyoung hạnh phúc hôn nhẹ lên môi nàng trước mặt hàng trăm người bên dưới, thủ thỉ lời yêu.

"trân quý của chaeng ! em hôm nay xinh quá !"

"vậy mọi lần em không xinh à ?"

" có chứ! em lúc nào cũng xinh cả. chỉ là hôm nay đặc biệt xinh thôi."

"mà này !"

"hửm ?"

"sáu năm trước hình như có người đã nói có cún mới muốn lấy em làm vợ ấy nhỉ ?"

"hả ? chắc em nhớ nhầm rồi !"

"hửm ?"

lisa nhướng mày cười thích thú nhìn cô làm cho chaeyoung phải bật cười, chồm người tới gần, kề miệng sát bên tai nàng nói gì đó khiến cho lisa phải vui vẻ bật cười.

"gâu !!! cún chaeng yêu em !"

"yêu cún nhỏ của em !"

cmn rosie đăng tiktok lại làm tui muốn xỉu lâm sàng vì quá xinh đẹp 😞, thêm cả lalisa và jennie nữa hic. thíu có chichu hoi

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip