Chap 12: Anh trai và em gái.
[Me dẫn chuyện]
Còn ở phía bên kia thì...
"Sao oppa về sớm thế?" Nó ôm chầm lấy người phía trước.
"Tại oppa nhớ. Với lại làm sao mà oppa yên tâm để cô em gái ngốc của oppa ở một mình được." Người này xoa đầu nó.
Người này là Park Jihoon. Người đã nuôi lớn nó dù nó chẳng phải là ruột thịt gì của anh cả. Anh luôn yêu thương nó. Luôn chiều chuộng nó. Không bao giờ phải để cho nó chịu thiệt thòi về phần nào cả, vì anh biết nó đã chịu quá nhiều đau khổ mà gia đình nó gây ra rồi....
Anh đang có một công ty lớn ở Mỹ. Công ty phát triển khá tốt. cả thế giới ai cũng biết đến công ty Angel chuyên về ngoại thương của anh. À mà không, trừ mấy đứa ham chơi mù công nghệ hay đại loại giống vậy thì không biết.
Anh làm như vậy là bởi vì vào một đêm mưa tầm tã, nó đang ngồi run cầm cập ở một góc tường. Lúc đấy anh đang trên đường đi làm về. Đêm hôm ẩm ướt và lạnh lẽo như thế anh ngó ra bên ngoài cửa kính của xe ô tô thì thấy nó.... Anh che ô bước lại gần, nó nhìn anh cũng chỉ cười nhạt nhòa một cái rồi đứng dậy đi trong cơn mưa.
Anh cầm ô đi theo và che cho nó. Anh đường đường là một tổng tài lạnh lùng mà không hiểu vì sao anh lại thật kiên nhẫn đi theo cô gái này như thế. Quả thật là rất lạ.
"Anh đi theo tôi làm gì?" Đây là câu đầu tiên mà nó nói với anh. Anh đi theo nó thì nó cũng thấy phiền. Tâm trạng của nó bây giờ chỉ muốn ở một mình mà anh lại đi theo nó. Nó trừng mắt nhìn anh mà nói, giọng nói không lớn kiểu như quát nạt một ai đó. Đủ tỏ ra tức giận và một chút nhẹ nhàng xen lẫn.
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt nó. Đôi mắt của nó thật sự rất đẹp. Vừa to mà lại vừa tròn. Xuyên thấu bên trong đôi mắt ấy anh cảm thấy được cả một đại dương mênh mông. Anh thấy sự mạnh mẽ. Anh thấy sự ôn nhu dịu dàng. Anh thấy sự tuyệt vọng, anh thấy sự bướng bỉnh và thâý chính hiện diện của cô em gái bé bỏng của anh trong đó.
Nó kiệt sức lăn đùng ra nền đất. Anh ngôi xuống nhẹ nhàng ôm nó dậy sau đó đưa vào xe ô tô của mình... Anh để nó bên ghế phụ, quân áo của anh cũng ướt nhẹp rồi. Đành lấy một chiếc áo khoác ở ghế sau xe đắp tạm cho nó.
Anh đưa nó về nhà mình và cũng vào đêm hôm ấy bệnh của nó lại trở nặng. Anh thấy khó hiểu vì căn bệnh kì lạ này nhưng anh vẫn chăm sóc cho nó thật tốt.... Đêm hôm đó là cái ngày bố mẹ nó chính thức li hôn nên nó mới buồn đến thế. Sau khi li hôn xong cũng chẳng ai thèm ngó ngàng đến nó mà chỉ để lại một bức thư với chút lời nói yêu thương dã tạo, một chút tiền.
Nó nhìn cũng khá xinh. Tính tình cũng dịu dàng. Có lẽ anh cũng có thể yêu nó nhưng anh đã có bạn gái rồi. Trái tim anh nhỏ bé lắm, chỉ chứa được tình yêu của một cô gái thôi. Huống gì anh lại thấy được sự hiện diện của cô em gái bị bệnh tim bẩm sinh mà qua đời của mình vào 2 năm trước. Anh chỉ muốn nó làm một đứa em ngoan của anh thôi....
🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄
Hơ hơ chap này không có Woojin 😅
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip