Lời tỏ tình đầu truyện. Rắc rối xung quanh ( pt NielHwang: Hiểu lầm nhỏ )

Woojin: Vậy sao? Đang nói tôi hả.
Sungwoon: Oimoe...Biến thái...cậu... đứng đó... khi nào vậy
Woojin: Hm...đủ để nghe thấy điều j đấy từ anh
Sungwoon: Ờ...ừm...
Lần đầu tiên Sungwoon lại lắp bắp, bối rối trước ai đó. Nhanh chóng tìm lại sự đanh đá của mình
Sungwoon: Nhưng là do cậu mà. Tôi có làm j đâu! Tự nhiên xông vào hôn ng ta. Tôi chưa cho cậu ăn mấy võ tôi chơi là may chán đây. Thằng khỉ biến thái.
Woojin: Tôi chỉ biến thái với anh thôi.
Sungwoon: Hả??? Sao cậu kì thế?
Woojin: Vì tôi thích anh.
Sungwoon: !!!!!!!!
Woojin: Không đc sao? Hay anh cx thích tôi!
Sungwoon: Kho...khô...khôn...không có
Woojin: Sao lắp bắp vậy. Tôi nói j đúng sao?
Sungwoon đỏ mặt lắc đầu lia lịa. Chối bỏ. Cậu không hiểu nổi. Mới gặp nhau sáng nay mà giờ đã nói câu thích rồi. Không phải quá nhanh sao?
Sungwoon: Ta..mới ...gặp nhau...sáng nay mà... sao cậu...thích tôi đc...
Woojin: Anh ko thấy bằng chứng rành ra đấy á. Việc tôi hôn anh ấy. Tôi muốn hôn tiếp ghê. Ngọt ngào vậy kia mà
Những câu nói khiến Sungwoon run lên... khuôn mặt đã sớm đỏ lên vô cùng đáng yêu. Đúng là cục mây cute mà. Woojin bật cười để lộ răng hổ vô cùng dễ thương. Sungwoon ngước lên nhìn thấy... Woa... dù không muốn công nhận tí nào nhưng thật sự rất dễ thương, rất kute...
Sungwoon lỡ thốt lên: Cậu cười lộ răng Hổ kìa
Woojin chợt giật mình khép miệng lại nghiêng mình hơi chút bực dọc: Cười j đáng cười lắm sao? Tôi biết nó xấu nên anh ko nhất thiết phải thế đâu.
Sungwoon: Xấu? Tôi có nói thế đâu! Nó kute mà. Chưa ai khen cậu thế à. Thực sự khi cậu cưòi lộ răng hổ, nó rất kute.
Woojin cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Sungwoon nở nụ cười. Điều đó khiến Woojin vui. Cậu kéo anh dậy...
Sungwoon: Ê tên nhóc khỉ biến thái
Woojin: Tôi là Sẻ
Sungwoon: Ừ rồi rồi. Ê Sẻ biến thái. Ai kìa
Woojin quay ra. Một khung cảnh thật ướt át. Lấy tay che mắt cục mây trong sáng ngây thơ lại nhìn kĩ. Khung cảnh nam nữ hôn nhau thắm thiết mà... lại là tên này. Đào hoa hết chỗ nói.
Woojin: Này Kang Daniel
Daniel giật mình quay ra buông cô gái kia ra. Cô gái luyến tiếc vẫy tay chào Daniel. Khung cảnh lãng mạn mà Woojin và Sungwoon vừa thấy vẫn còn ng nx nhìn thấy. Nghiễm nhiên nước mắt lại lăn dài. Ng đó để một hộp cơm lại chỗ đó rồi chạy đi. Khuôn mặt xinh đẹp sớm nhòa lệ. Giữa BF với nhau luôn có một sự liên kết... Jimin ngồi ở lớp chợt cảm thấy gì đó...
Daniel: M thật là...
Woojin: M bỏ rồi à?
Sungwoon: Bỏ j thế
Daniel quay ra nhìn cái cục dễ thương đang bám chặt tay áo Woojin một cách vô thức. Chính Sungwoon cũng không hiểu sao tự nhiên mình lại vậy
Daniel: Người yêu mày à. M cx giỏi ghê. Kiếm anh đáng yêu thế?
Woojin ngượng nhưng vẫn giữ mặt lạnh. Bỗng nhớ ra quay lại dịu dàng bảo Sungwoon...
Woojin: Đưa đt cho tôi
Sungwoon đưa cho: chi vậy?
Woojin ấn ấn j đó rồi đưa lại cho Sungwoon đang ngơ ngác
Woojin: R. H về lớp đi. Có j tôi gọi sau.
Sungwoon: Òh! Tôi xuống trước đ...
Sungwoon vừa quay ra... "Minhyun..."
Woojin: Sao thế...eh...hộp cơm? Nhưng hộp cơm đó...
Daniel: Hộp cơm? Hộp cơm nào?
Sungwoon cầm hộp phi nhanh xuống. Cảm giác j đó không ổn. Đợi bóng Sungwoon khuất đi. Woojin quay lại...
Woojin: M tính bỏ Minhyun hyung
Daniel: Anh ta chỉ là một kẻ lợi dụng t thôi. Thể loại đó t không cần. T ghét sự phản bội.
Woojin: M điên hả. M biết hộp cơm đó của ai ko? Cái ng mà dù m chẳng ăn nhưng vẫn cố làm. Cái ng mà dù m làm tổn thương, m phản bội mà vẽ vãn vui đùa với ng khác thế nào cũng cam lòng tha thứ chịu đựng ấy.
Daniel: Đừng nói xàm nx. Chính mắt t nhìn thấy anh ta ôn con nhỏ đó
Woojin: Trời ơi. Hóa ra... m có biết Minhyun hyung có chị ko? Đó là chị của Minhyun mà.
Daniel đứng hình...anh sai rồi...

Trong giờ học~
Mặc cho GV giảng. Minhyun chẳng còn tí sức sống nào. Anh gục xuống bàn khóc. Sungwoon ngồi cạnh vỗ vai an ủi anh.
Sungwoon: Sẽ ko sao đâu mà. Minhyun! Đừng khóc nữa...
Minhyun: Em ấy thật quá đáng. Tớ ko thể ngờ nổi...hx...hx...
" Rầm "
Các học sinh nữ: AAHHHHHHHHH...KANG DANIELLLL...
GV: TRẬT TỰ!!!
Cả lớp im lặng. Minhyun ngước lên nhìn rồi gục xuống quay đi. Sự phớt lờ đó khiến Daniel khó chịu
Woojin: Yah! Kang Daniel. M lm j thế
Các học sinh nữ
" Ôi Park Woojin "
" Chồng t kìa "
" Mẹ ơi trai đẹp "
...
GV: Em...
Chẳng để GV nói hết Daniel lạnh lùng xông vào kéo cái người ngồi sát cửa sổ mà đang khóc kia đi. Cả lớp sững ng. Kéo đc ra khỏi lớp rồi nhưng Minhyun nhất định ko chịu. Daniel bế xốc lên phi ra ngoài. Sungwoon chạy theo...
Sungwoon kéo tay Woojin: Đi!!!
Woojin: H...Hả???!!!
GV: Cái lớp này... học tiếp.

Minhyun: Buông ra. Buông ra. Buông ra. Đồ khốn buông ra...
Bất đắc dĩ Daniel chạy vào nhà kho. Quăng Minhyun xuống đè lên thân thể mềm yếu của Minhyun.
Daniel: Có la lên cx ko có ai đâu

Sungwoo: Suỵt
Woojin mỉm cười nhìn Sungwoon. Thật đáng yêu. Tên Sẻ chớp thời cơ tì cằm lên tóc Sungwoon. Ưm... mùi Sungwoon thật ngọt dịu mà. Woojin rất thích

Minhyun: Em còn muốn j nx...
Daniel: Tôi...sai rồi...là lỗi... của tôi...
Minhyun: Ang nghe đủ rồi. Ra với mấy con ả của em đi. Anh ko muốn tổn thương nx
Daniel: Hm...anh vừa hỏi tôi muốn j đúng chứ?
Minhyun run bắn lên: Em...ko đc...
Daniel đứng dậy đóng cửa nhà kho. Trog có cả Sungwoon và Woojin...
Minhyun sợ hãi lùi lại...: em...muốn j
Daniel cười gian xảo: Hôm nay chỉ học có buổi sáng thôi ha...
Vừa dứt lời. Có tiếng cạch cạnh khóa của. Sungwoon và Woojin khá hốt hoảng nhưng vẫn im bắp theo dõi xem...
Daniel: Tôi muốn gì à? Tôi muốn anh
Nói là hiểu. Daniel xông tới. Tháo carvat cột tay Minhyun lại. Hôn môi anh. Hắn từ từ tận hưởng hương vị ngọt ngào trên đôi môi mềm mại hồng  nhẹ của Minhyun. Rê lưỡi xuống cổ anh liếm mút. Hôn lên đó và cắn một cái...
Minhyun đau đớn nén chịu: Daniel à!...ah...ah...chu...ah...là...ah...học...ah...ưm...sinh...ah...ưm...
Daniel: Xem cái cách ang rên rỉ kia. Anh đang quyến rũ, mời gọi tôi sao?
Minhyun: Không...ah...ưm...ah...ah...
Minhyun rên rỉ cố gắng chống cự khi Daniel tháo từng nút náo của anh ra. Luồn tay vào bên trong.
Daniel: Chắc anh chưa để ai đụng chạm đâu nhỉ. Tôi còn đc dùng hàng mới cơ đấy.
Minhyun: Ưm... ah... ah...ưm.. k... h... ưm... ah...dừng...ah...ah...lại...ưm...
Daniel: Cáo nhỏ ạ. Anh là của tôi. Luôn là của tôi. Dù anh có chạy đằng trời cũng không trốn nổi tôi đâu. Cơ thể này. Trái tim này. Tiếng rên này. Bộ mặt dâm đãng này của tôi hết. Sẽ không có ai đc nhìn hết. Anh hiểu chứ
Minhyun rơm rớm nước mắt. Tình yêu mà anh mong muốn đây ư...
Minhyun: Daniel...đây...không phải yêu...
Daniel im lặng
Minhyun: Anh yêu em nhưng... em... ko yêu anh...
Daniel: Đây là phạt. Cho cái tội của anh. Đó là định chia tay tôi
Minhyun: Thật lòng...em...yêu anh ko
Daniel: Nếu không ( Hôn Minhyun ) tôi việc j phải giữ anh bên mình bằng mọi giá thế này
Minhyun: Thật chứ?
Daniel: Ừ. H thì anh mặc lại quần áo đi. Không tôi ăn tiếp đây. Tôi không kìm nén đc đâu
Minhyun: Em thích...cứ...ăn...của em...hết....mà...
Minhyun đỏ mặt lắp bắp chợt nhận ra bản thân đang nói gì. Daniel bất ngờ quay ra gian xảo...
Daniel: Anh vừa nói j bt ko
Minhyun: Ừm...không...
Daniel: Không ăn ít nhất cũng phải đây
Daniel lại đè Minhyun ra ngấu nghiến hôn. Tay anh vẫn bị trói. Tất nhiên không yên mà tay Daniel luồn vào ng Minhyun rồi. Vẫn ăn chỉ là ko ăn hết.

Sungwoon đỏ mặt nhìn 2 ng đấy hôn nhau... Woojin nãy giờ im lặng vì thực ra đang rất muốn đè Mây ra ăn sạch rồi nhưng Daniel làm đc vì đấy là ng yêu Daniel còn Sungwoon với Woojin còn chẳng quen biết.
Woojin đành khó nhọc: Sungwoon hyung tôi...
Sungwoon như hiểu ra đỏ mặt quay đi. Woojin không chịu nổi nữa rồi. Kéo Sungwoon ngã đè lên ng mình. Dùng carvat trói tay Sungwoon vòng qua cổ mình. Vô tình ngã vào xô nước. May Daniel và Minhyun ko để ý. Sungwoon ướt nhẹt. Woojin thì chút dưới gấu quần vì đỡ đc Sungwoon. 2 ng dính chặt lấy nhau vì tay Sungwoon bị trói vòng sau gáy Woojin. Nhìn từ trên xuống, Woojin nhìn đc xuyên qua lớp áo là phần da trông khá trắng của Sungwoon. Sungwoon bối rối cựa quậy gỡ dây trói nhưng ko đc. Woojin phả hơi vào cổ Sungwoon...
Woojin: Trông thật ngon, lại có mùi thơm ngọt dịu nx. Anh thật biết quyến rũ tôi đấy.
Sungwoon: Woojin đừng...ưm...
Woojin: Nào. Khẽ thôi không chết với Daniel đấy.
Nói rồi Woojin cắn lên môi Sungwoon khiến nó mở ra và luồn lưỡi vào. Đôi tay vuốt ve thỏa mãn cơ thể Sungwoon. Mây rên lên ư ử nhưng vẫn cố
Woojin: Quyến rũ thật đấy.
Sungwoon: Ưm... ưm... thôi... ưm... đi... ưm... ưm
Woojin: Theo ý anh.
Woojin buông ra, tháo carvat đang cộ tay Sungwoon. Woojin cởi áo khoác ngoài khoác cho Đám Mây đang ngồi thụp đó xoa tay. Sẻ nhanh chóng lấy điện thoại, nhắn tin cho Jimin cầu cứu. Ngó ra có vẻ Minhyun ngủ rồi còn Daniel đang ôm Minhyun ngủ luôn. Minhyun hơi cạ tóc vào cằm Daniel. Hắn siết chặt lấy anh hơn. Như vậy là Niel-Hwang ổn rồi. Hét cãi nhau rồi. Giờ! Chỉ mong Jimin sớm đến không Sungwoon cứ thế này sẽ lăn đùng ra bệnh, ốm mất. Chưa gì đã hắt xì rồi này

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chamcloud