#12
' Pong pong pong ..' - tiếng va chạm giữa muỗng và ly -
' Bốp '
Ahn HyungSeob từ trong bếp bưng ra mấy dĩa trái cây, liền lấy cái nĩa gõ lên đầu Joo Haknyeon đang ngồi trên ghế mắt cứ chằm chằm nhìn đồng hồ - người gây ồn ào từ nảy giờ
- Mày có thôi đi không, um sùm chết được
- Sao thằng Hun giờ này chưa tới nữa
- Chắc tao biết
- Mau đi gọi nó đi ....- Ahn HyungSeob lấy điện thoại, nhấn số - ... còn ở đó nhìn tao
- Mày từ khi nào đã trở thành ba của tao vậy hả ?? - liếc xéo (¬‿¬)
...
- Alo Hun....
- .....
- Sao nó nói gì ??
*im lặng , đưa điện thoại cho Haknyeon*
- Gì ? Nó muốn nói chuyện với tao hả
Ahn HyungSeob vẫn im lặng, mặt còn duy trì biểu cảm khó coi
- Alo Hun ... sao ...
- Số máy quý khách vừa gọi hiện không có xin quý khách vui lòng gọi lại sau. The number .....
- Phụt phụt há há há
- Mày muốn chết hả cái thằng này ?!?!
Joo Haknyeon vừa định xông tới xử lí tên Ahn tội đồ thì ...
" Ring Ring "
- Uí giồi ơi , bé Hun Thiên Thần của chúng ta tới rồi , ngày lần ngàn lần đội ơn cưng anh ra đón cưng ngay ~,~
◤(¬‿¬)◥
....
Joo Haknyeon vừa ngồi xuống ghế nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng Park Ji Hoon ngoài cửa liền lên giọng trách
- Nè làm gì tới trễ vậy, còn không liên lạc được nữa là sao
- Kẹt xe với lại điện thoại tao hư rồi
- Hèn gì nhắn tin bằng tiếng âm binh
- Sao hư ? - Ahn HyungSeob đóng cửa xong cũng nghe ngóng
- Vật kiếm tiền của mày mà , tao nhớ mày bảo quản kĩ dữ lắm, làm gì đến nỗi hư
- Thì rớt nên hư
- Để đâu mà rớt
- Để đầu giường á
- Ơ để đầu giường sao lại rớt , tao chưa hiểu
- Thì là ....
- * ngắt ngang * Thiệt tình An nè sao mày ngây thơ quá vậy hí hí hí ~,~ , ngây thơ vậy rồi mốt chuyện giường chiếu làm sao đây. Mà Hun tao không ngờ mày táo bạo vậy luôn á , đã quan hệ mà còn hí hí hí muốn giữ kỉ niệm quay lại, thôi thì ta mua luôn cái giá kê đi cho dễ quay , rung lắc mạnh quá nên mới rớt chứ gì hí hí hí
- Mẹ nó THẰNG CHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÓ * Nhào tới *
*Joo Haknyeon chạy*
- Ông đây nói cho mày biết, ông chính xác thì có quan hệ nhưng mà không quay xem gì ở đây hết nghe chưa , càng không phải rung lắc đến nỗi rớt điện thoại mà chỉ là ông lỡ tay quơ ngang nên mới rớt thôi NGHE CHƯA .....
- Hun Hun Hun suỵt suỵt nhỏ thôi nhỏ thôi - Dỗ dành - tao biết mày nóng nhưng nhỏ thôi hôm nay là chủ nhật, hàng xóm ở đây không ai đi làm cả đâu mà người ta nghe được cái gì quan hệ thì kì lắm, có gì từ từ nói - HyungSeob vừa nói vừa nháy mắt cho tên Joo kia chạy đi
- Đồ Joo Lợn thối, đồ Joo Lợn chết bầm, mày đứng lại cho ông * ném gối *
- Ôí ối ối Park lão gia tha mạng tha mạng cho tại hạ ngu dốt lỡ lời .... Ôí ối đừng ném đừng ném mà ....
- Mày đứng lại đứng lại nhanh
- Đại ca đại ca em xin anh... ối ối tha cho em
Trong không gian rộng chừng 8m một lớn một nhỏ, một ném một chụp, chạy vòng quanh ngôi nhà. Ahn HyungSeob đứng trong bếp nhìn ra mà chẳng dám tiến tới can ngăn, làm sao mà dám bước tới một bước may mắn thì bị ăn gối còn không là bị ăn quả thần chưởng của Ji Hoon thì chỉ có nước chết thôi ... Mô phật, đừng trách con phụ tình bạn bè
- Ông bảo mày ĐỨNG LẠI
- Oppayaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
- Hôm nay mày chết với ông
" Ring Ring "
Đang lúc dầu sôi lửa bỏng ai tới vậy cà
- Giao gà đây ạ
Park Ji Hoon bỗng dừng chạy ngó xuống bụng mình "Ọt ọt "
Ôi một âm thanh thật giòn giã
- Mày hôm nay chưa tới số , lần sau ... coi chừng tao - liếc ◤(¬‿¬)◥ - Ra ngay đây ạ !!!!
Ôi anh giao gà đã cứu cả thế giới, đội ơn anh, đội ơn anh ....
-------------------------------------------------------
// Hashi Làm sao mà HyungSeobie có thể chơi với bạn như vậy được chứ ... còn cái gì ..... cái gì mà quan hệ nữa ai quan hệ là sao thiệt tình ..... Aishiiii ◤(¬‿¬)◥ //
------------------------------------------------------------
*nháy nháy nháy *
- Ahn HyungSeob đừng có nháy mắt nữa lát rụng hết lông mi luôn giờ, người ta đã không biết mình có lỗi thì thôi đi, bổn thiếu gia méo thèm chấp - Park Ji Hoon điềm tĩnh ngồi ăn gà, hai tên kia thì bộ dạng khúm núm, một cái đùi cũng chưa dám bóc. Khung cảnh bây giờ cứ y chang như hai đứa trẻ đang bị cha mình phạt
- Chi Hun nì, đêm hôm qua Niên nì mới mơ thấy ma đó
*ọe ọe ọe * Bao nhiêu gà vừa mới nuốt Park Ji Hoon thiệt muốn nôn hết ra
- Niên nì vẫn còn ngây thơ dại khờ, Hun nì đừng chấp nhất bỏ qua nghen
- Đúng đó đúng đó , Niên nì dạy khờ lắm Hun nì nể mặt An nì bỏ qua cho cái thể loại dại khờ này đi
Giỏi lắm Ahn HyungSeob hôm nay còn bày đặt hùa theo mấy cái trò mèo của tên Joo Lợn, chống báng lão đại Park ta
- Được rồi, được rồi không chấp nhất không chấp nhất nữa ăn đi
Park Ji Hoon phẩy phẩy tay, cầm lấy thịt gà đưa cho hai tên đại ngốc
- Xong xuôi hết rồi giờ mày nói đi đâu phải tự nhiên mà kêu tụi tao tập hợp lại đâu đúng không?
- Thiệt tình thì dạo này tao thấy bản thân kì lạ lắm, tụi bây xem giùm tao, Bác sĩ Ahn nữa, xem tao có bệnh không ?
- Mày khỏe như trâu thế này bệnh gì ??
- Không phải bệnh sinh lí đâu bệnh tâm lí đó
- Oi vậy mày đến phòng bệnh tâm lí đi, cái này không phải chuyên môn của tao - Cạp thêm một miếng thịt gà Ahn HyungSeob xua tay
- Thiệt tình bạn bè vậy đó
- Đâu em Joo nói thử anh Park nghe triệu chứng cái coi
- Tao dạo này có một sự thèm khát nhẹ ....
- Thèm khát ??
- Thèm thịt bò hay thịt heo ngoài chợ đầy kìa, trong tủ lạnh nhà tao cũng có, để dành nấu cho CuChin á, mày muốn không cho mày mang về
- Không phải... thèm cái nhu cầu mà ai lớn rồi cũng phải có đó
- Thèm quan hệ ???
- Cũng hông hẳn, chỉ là .... tao muốn ...... hôn
*Phụt*
Park Ji Hoon đang uống nước vừa nghe Joo Haknyeon nói ra chữ cuối cùng xong, phun hết lên mặt Ahn HyungSeob bên cạnh
- Chời mẹ ơi Park Ji Hoon tao mới biết mày ở dơ vậy luôn á
- Sorry sorry - cười cười, quay sang Haknyeon - Đờ mờ nó trong trắng chưa kìa, còn thèm hôn
- Yah yah yah Joo Lợn mày là chưa có bồ thèm hôn ai ???
- Hồi trước tao tuyệt đối không có loại cảm xúc này, nhưng mà từ khi ...
- Khi nào ???
- Khi tao gặp một người kia
- Người nào ????
- Ngại quá má ... hí hí hí
1s
2s
3s
- Thôi dẹp mẹ đi, không giúp đỡ gì hết nha, mệt quá rồi
- Vòng vòng vòng nảy giờ chưa lôi ra được cái nguyên nhân
Ahn HyungSeob điềm tĩnh dễ thương hằng ngày hôm nay cũng biết nổi giận nói chi là Park JiHoon bình thường đã năng động huyên náo
- Cái người mà hôm bữa tao gặp ở bệnh viện của thằng An nè
- Tên ???
- Lee EuiWoong
- Tên Lee EuiWoong hả?? Nghe cũng dễ thương ha - Joo Haknyeon bỗng dưng nhớ lại .... hai má tự dưng ưng ửng đỏ *cười mỉm*
- Chời đụ, cho tao mượn kính đen đi An .... Cái hình ảnh này thật không muốn nhìn không muốn nhìn thấy .... Tự nhiên tao thấy thương cho em Woongie quá
Trong khi Park JiHoon vẫn còn cảm thấy sốc, thì Ahn HyungSeob đang vật vã ra vì cười. Không vui sao được tên Joo Lợn ế chỏng ế chơ tính cách 4D một lòng một dạ dành trọn trái tim cho em Tuệ Chi ( 돼지: Lợn(Heo) : đọc là tuê chi ) luôn thích gây sự với các couple ví dụ như Park Ji Hoon và Kim Sameul đây, nay lại bị say nắng bởi em bác sĩ đa tình siêu siêu khó tính Lee EuiWoong, thiệt là một cặp bài trùng đặc sắc
Rốt cuộc thì cũng có ngày cái tên luôn khinh miệt tình yêu này lọt vào bẫy tình, mà không phải lọt theo cách thường đâu, lọt theo dạng đặc biệt mới ghê
- Thôi đi, hai đứa bây đừng có tỏ vẻ miệt thị tao nữa giúp tao giải quyết vấn đề này nhanh lên
- Được rồi, tao hi sinh - *đưa má *
- Pặc Chi Hun what are you doing ????
- Thì nè giải quyết cái kìm nén ... hôn đi
*ọe ọe ọe *
- Chuyện mày với em Woongie, tụi tao sẽ giúp mày sau. Còn giờ giải quyết vấn đề cấp bách cho mày nè hông chịu hả ??? * chu môi *
- Aishi Gớm , tao không chơi với hoa đã có chủ, An - *chu môi *
- Ơ hay tao cũng là hoa đã có chủ rồi nha
- Bạn bè mà, hôn có cái không mất đâu đừng lo, tất cả cái nguyên đều để dành cho CuChin của mày sau này * cười nham hiểm *
- Chội anh Joo đừng cưỡng ép bé An bạn em, em tình nguyện nè anh
- Hai đứa bây ọe ọe muốn ói .... Ê Joo Lợn không được tới gần ... EEEEEEEE
* CHỤT *
*RẸT * Tiếng kéo rèm văng vẳng đâu đây
- Thôi tiêu rồi không có cảm giác gì hết cũng chẳng giảm được ham muốn, tụi bây nghĩ cách giúp tao đi mau lên huuuuhuuuuu (╥﹏╥)
.
.
.
Thôi tạm gác cái hội bạn bè củ chuối này qua một bên đi
Chuyện đáng quan tâm bây giờ là tiếng rèm kì lạ kia
Có gì đâu mà kì lạ, người ta chỉ là kéo rèm thôi nhưng mà hơi mạnh tay chút xíu
Quan trọng là ai kéo
Thì là ... còn ai nữa , anh hàng xóm đó
Hôm nay là chủ nhật, anh hàng xóm muốn sang mời em hàng xóm đi ăn sáng cám ơn bữa ăn tối em nấu cho. Thức dậy từ 4h sáng đầu tóc, quần áo vuốt keo tạo kiểu nước hoa, cà vạt giày dép các thứ, xong xui còn dành một buổi trời đứng trước gương luyện tập
" Đi ăn sáng chung ... "
" Ahn HyungSeob cùng tôi đi ăn sáng "
" Chào .. hôm nay tôi muốn mời em ăn sáng "
" Chào em HyungSeob .. "
" Chào ... Em có muốn cùng tôi ..."
" Ăn cùng nhau được không ?? "
" Tôi đang muốn ăn sáng , đi cùng đi .."
- Aishiiiii nói sao đây ta, lên mạng tra thử coi..... Cách mời người yêu đi ăn sáng....
Anh hàng xóm tốn cả một buổi sáng chỉ để chuẩn bị hẹn gặp em hàng xóm đáng yêu.
Đùng một cái anh hàng xóm nhìn thấy một bóng dáng nào đó lặng lẹ bước vào nhà em An, tự tiện ăn nằm khi em An còn chưa thức dậy. Sau đó mấy tiếng lại xuất hiện thêm một bóng dáng nữa
Quát đờ .... Vậy rồi có ăn sáng cùng không ?? Dẹp cmn đi ◤(¬‿¬)◥
Anh hàng xóm sau khi dọn dẹp thay quần áo gội đầu, thì thực tình muốn nhập tâm vào công việc nhưng mà ở bên kia ồn ào làm phiền người khác quá đi
Cũng đâu phải nhà sát vách là đối diện thôi mà, đâu có ồn dữ vậy. Anh ơi là ở bên kia ồn ào hay là tâm tình anh đặt ở bên kia nên anh không thể nào là không để ý
Vì lí do là " ồn ào quá " cho nên anh hàng xóm quyết định rinh cái bàn làm việc đặt lại ngay khung cửa sổ để dễ dàng quan sát , à không để dễ dàng nhắc nhở khi nhà bên ồn quá
Tới đây thì có lẽ mọi người cũng đã hiểu rồi ha, người chậm tiêu như tui còn hiểu mà
Anh hàng xóm với tâm trạng bực bội không được ăn sáng còn chứng kiến cảnh người ta cùng em hàng xóm vui đùa, lại càng bực bội thêm bội phần nữa. Nhưng mà mọi chuyện sẽ cứ vậy trôi qua nếu như không có cái điểm nhấn kia
.
.
.
Đêm đó Park WooJin là không tài nào chợp mắt nổi, đầu óc cứ miên man nghĩ về cái hình ảnh ban sáng, tâm trạng lúc này không phải là khó chịu bực tức, mà là buồn bã chạnh lòng, cảm giác như vừa vuột mất thứ gì đó cực kì quan trọng, tiếc nuối đến bức rứt .....
Ngày đó y đi học về đều ra tiệm làm bánh cùng ba, ngày nào cũng bắt gặp hình ảnh ...
Một cậu bé mũm mỉm chạy đến cửa hàng tiện lợi đối diện tiệm bánh của nhà y mua phô mai
Mua được rồi liền tung tăng về nhà cái dáng chạy bịch bịch cái mông mập lúc lắc trông đáng yêu đến kì lạ
Hôm đó y luyện tập cho đội kịch về nhà trễ hơn thường ngày, thật sự rất tiếc khi không được nhìn thấy cậu bé nào đó nên từ trường đã chạy rất nhanh, vừa về tới đầu ngõ liền nhìn thấy hình ảnh em bị người khác bắt nạt, y chạy ngay đến chỉ kịp quát cho mấy đứa kia một tiếng thật lớn hận không thể giữ lại từng đứa một cho em bắt nạt trả thù
Y biết em rất thích phô mai, nên trước khi đỡ em dậy đã nhặt hết mấy thỏi bị văng dưới đất lên. Đây là lần đầu tiên y được nhìn em gần như vậy, mấy lần trước toàn nấp trong nhà thôi. Ôi chu choa mạ ơi, em đáng yêu chết mất. Em ơi Park WooJin này lỡ cố tình té vào tim em mất rồi ... nhưng anh tình nguyện ở trong đây cả đời luôn không muốn ra đâu
Sau đó mỗi khi em bé đi mua phô mai thỏi đều được tặng thêm một chiếc bánh gato phô mai nhỏ, em bé thích đến nỗi cười tít mắt cả lên, à quên còn quà tinh thần khuyến mãi là một anh trai đẹp giai ngồi trò chuyện cùng em một buổi sau đó dắt tay em đưa về
[ Em bé ơi em là đang bị tên CuChin kia lợi dụng có biết không >_< ]
Nhưng mà chỉ mới quen nhau được mấy tháng, em bé tự dưng mất tích luôn, không còn thấy em đi mua phô mai nữa, đến lớp cũng không thấy, đến nhà thì nhà đóng cửa, đi hỏi thăm bạn em thì mới biết em chuyển nhà nên chuyển trường rồi. Y vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác lúc đó như mất cả thế giới, chỉ muốn khóc thôi, không muốn làm gì cả. Em tự dưng bốc hơi như một cơn gió vậy, khóc thương nhìu rồi nên sanh ra giận sanh ra hận, ít nhất thì cũng phải để lại lời nhắn hay thông tin mới để còn biết đường liên lạc chứ
Cho tới bây giờ không một khắc nào y quên đi em cả, chỉ là ban đầu thấy em y vì bản thân sân si hờn dỗi nên cố tình quên em đi, phải nhớ là cố tình quên em đi
Y luôn tự cho rằng quyết định của mình là đúng đắn nhưng không, giờ y thua rồi, dưới sự đáng yêu vạn lần của em y thua rồi, y muốn yêu em thêm lần nữa... Không y muốn tiếp tục yêu em, nhiều hơn ngày xưa nữa
Giây phút y nhìn thấy em bị người ta chiếm lấy
* [ Niên: Có nói quá hôn, tui chỉ hôn có một cái thôi mà
Le: Bộ đồ chùa hay sao mà anh muốn hôn là hôn anh ?? Hôn là phải trả phí nghen (∪ ◡ ∪) ]
Trái tim này y đau đớn đến vạn lần
Gặp được em là định mệnh, nhưng định mệnh cũng chỉ cho ta một cơ hội, phải biết nắm bắt
Anh sẽ không để em bốc hơi nữa đâu
" Alo Mẹ ơi "
....
" Hôm trước mẹ bảo cô Ahn ngày xưa hay sang tiệm mình mua bánh kem phô mai, vừa mới chuyển về ở căn hộ cũ đúng không ??"
....
" Mẹ nói ba chuẩn bị trầu cau qua hỏi con trai nhà đó cho con nha mẹ "
....
" Mẹ đừng lo, cứ bàn đến ngày đám cưới luôn đi cho nó vừa, chuyện còn lại con nhất định giải quyết êm xuôi, đem về cho mẹ một chàng dâu tốt ..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tui đã trở lại rồi đây huhuhu
╭(╯ε╰)╮
Thi cử sao rồi các sĩ tử
Tui thì tỏng hết mấy môn rồi ╭(╯^╰)╮
Mọi người xem rồi thì nhớ góp ý với nha~~~ để tui biết cái gì tốt cái gì xấu xong rồi sửa nữa nè ~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip