#9

Chuyên mục kể chuyện bé nghe bắt đầu ngay bây giờ 

1.

2.

3. 

Ngày xửa ngày xưa ... không ngày nảy ngay nay ... thôi ngày gì thì kệ nó, chỉ cần biết đơn giản là ..nó xa hơn cái thời điểm hiện tại là được rồi 

Có một nhóc con, nhóc con rất nhỏ 

Mặt dù đã là học sinh tiểu học rồi mà so với các bạn đồng trang lứa nhóc con ấy chẳng khác nào một em bé lớp mầm. Cũng không biết tại sao nữa nhóc con từ khi sinh ra đã không hề thiếu chất não bộ đều phát triển rất bình thường, nhưng thực không biết tại sao tứ chi lại phát triển chậm đến như vậy. Ba mẹ em không gầy ốm cả bên nội ngoại cũng không ai gầy ốm, chỉ mình em là gầy ốm. Mấy đứa trẻ hàng xóm thấy em ít nói be bé liền giở trò trêu chọc, không cho em chơi cùng sau đó còn nói cái gì mà, em bị đột biến, em là lụm dưới gầm cầu,.. vân vân và mây mây 

Ban đầu em bé nghe xong liền không hiểu nên vốn dĩ là không để trong lòng, nhưng bọn trẻ đó chúng nói rất nhiều lần suốt cả quãng thời gian đến trường mẫu giáo không ngày nào mà em không nghe những lời này, vì vậy cho dù em không muốn hiểu đến cuối cùng cũng hiểu sạch sành sanh từng câu từng chữ một 

Đến năm đầu tiên khi em vào tiểu học, em chuyển trường, em cứ nghĩ như thể mình sẽ được sống trong cuộc sống mới cùng với những người gọi là "bạn". Nhưng có lúc nào những suy nghĩ của ta đều được thực hiện, thật trớ trêu. Em chính xác là quay lại cuộc sống đơn độc của trước kia, thậm chí những hành động trêu chọc của các nam sinh to con không còn đơn giản chỉ là lời nói mà hơn thế nữa chính là những hành động quá khích

Em... sinh ra trên đời này có phải là sai trái???

Không ... Là em sinh ra trên đời này với vóc dáng nhỏ bé là sai trái !!!??? 

Cuốc sống thực khó hiểu, một vòng lẩn quẩn các quy luật không thể giải thích vô điều kiện vô căn cứ 

.... Nhưng bởi vì sao chúng ta lại trở nên phụ thuộc vào nó ... là bởi vì chúng ta ... muốn trở nên bình thường 

Em... chính là muốn trở nên bình thường, em thả trôi bản thân mình vào vòng lẩn quẩn mà em cũng không thể hiểu nổi. Em ăn nhiều hơn nhất là vào buổi tối, em bỏ luôn thói quen tập thể dục, khi ăn xong cũng chỉ nằm trườn ra đấy.... Ừ em đạt được mục đích rồi, em tăng cân nhanh chóng, gương mặt tròn ủm, hai má phúng phính, em không còn gầy ốm mấy nam sinh kia chắc chắn sẽ không thể bắt nạt em nhưng mà em bây giờ tay chân trở nên rất chậm chạp, làm gì cũng rất khó khăn.... Có phải hay không sự thay đổi của em là đúng ???

- Yah mấy đứa kia muốn chết hả?? Còn dám bắt nạt bạn học CÚT MAU 

Trong phút chốc nhóc con không còn cảm thấy những tiếng uỳnh uỵch khó chịu từ những cú đấm của ai kia giáng xuống người mình, em hé mắt nhìn qua những khe hở từ cách xếp của những cánh tay, ánh sáng rọi vào, khó chịu quá, không biết em đã ngồi như thế này chịu trận bao lâu rồi nhỉ. Em thấy được trước mắt mình là .... anh 

Anh nhặt mấy thỏi phô mai văng tứ tung bên cạnh chìa ra trước mặt em

- Đứng lên nào 

Giây phút này em cảm tưởng như thời gian đang dừng lại, anh thực quá đẹp. Đẹp vì hành động vì lời nói hay vì nhan sắc... Em không biết nữa, là bởi vì đã từ lâu lắm rồi chưa có ai đối tốt với em là bởi vì anh quá sức dịu dàng và là bởi vì em từ lúc sinh ra đến giờ mới có thể thấy được một người đẹp như anh vậy. Tất cả đưa đến cùng một lúc, cảm xúc cứ thế dâng trào như bão biển. Em chợt nhớ đến một câu nói mà em đã nghe lỏm được trên phim tình cảm truyền hình 

" Lỗi không phải do không thể nắm bắt mà lỗi là ở chỗ không nhận ra, bởi lẽ định mệnh thường đến rất bất ngờ "

 Anh ơi từ bây giờ là định mệnh của em được không ????????

------------------------- Hết chuyện --------------------------------------------

Ahn HyungSeob không biết đã ngồi trước màn hình máy tính từ khi nào, chỉ biết là từ lúc y đặt mông xuống ghế thì kim đồng hồ đã quay rất nhiều vòng rồi 

- ai ai ai ~~ phải nói thế nào nói thế nào bây giờ 

Ahn HyungSeob ngu ngốc bình thường dù có buồn cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện đi uống rượu, hôm đấy không biết ma xui quỉ khiến thế nào lại rủ hai tên kia cùng đi, uống xong còn không tỉnh táo nói năng xằng bậy cho anh hàng xóm nghe. Thiệt là giờ chỉ muốn đào một cái hố thật to rồi chui xuống dưới nằm thôi. Mà Ahn HyungSeob ngu ngốc không biết kể sao cho hết tự dưng lại không thể nhớ ra là mình đã nói cái gì a~~, nói cái gì mà khiến hắn có thể kì lạ như vậy . Thôi xong rồi 

Chuyện là ban sáng Ahn HyungSeob sau khi tỉnh dậy vẫn không hề nhớ tới hôm qua mình vừa làm gì vẫn như thường lệ xuống nhà vẫy tay chào người thương, sau đó liền nhận ra mình không có làm cơm hộp 

- Anh ơi hôm nay em lỡ quên làm cơm cho anh rồi để trưa em đến bệnh viện nhờ mang vào cho anh nha *vẫy vẫy*

- Không cần. Tôi đã có hẹn - Park WooJin trả lời đến một cái liếc mắt cùng không thèm tia đến Ahn HyungSeob 

- Ơ ... anh ... dạ vậy thôi. Mai em nhất định sẽ làm đúng giờ cho anh nha~~

- Không cần ngày mai không cần, ngày mốt cũng không cần 

Đồng tử Ahn HyungSeob giãn nở như không còn nở được nữa vậy, hôm nay anh hàng xóm của y bị sao vầy nè, lạnh lùng như ngày đầu tiên cự tuyệt y. Park WooJin tuy ngó lơ nhưng đương nhiên quan sát được nhất cử nhất động của y, những tưởng hắn sẽ cứ như vậy một phát vọt đi mất, nhưng không sau khi đã yên vị trong xe liền ló đầu ra nhìn bộ dạng cứng ngắt của Ahn HyungSeob 

- Cậu An, sao lại ăn mặc quá dày như thế, thời tiết nóng như vậy cậu nên cởi trần cho mát a~~~ 

*Brừm Brừm* 

Anh đùa sao Park Thiếu đang là mùa thu thì nóng cái nỗi gì, ngày nào gió cũng thổi nổi hết cả da gà đây nè, hắn còn bảo y cởi trần là muốn y chết cóng. Sắc thái thì có vẻ là trêu đùa, nhưng ý tứ thì chính là tức giận hàng xóm của cậu An hôm nay lại còn biết nói móc, người mặt than biến hóa khôn lường như vậy đến tắc kè hoa cũng thích ứng không kịp a~~~~

* Sweet Sixteen sixteen ...* 

- Alo 

- Hun á 

- Ừ tao đây 

- Tao cái quần đưa điện thoại đây đ* heo 

- Kiếm tao có chi An 

- Hai đứa bây đánh lẻ bỏ tao ??

- Đánh cái gì mà đánh nó là đang ăn bám nhà tao đây này, hôm qua trả mày về nhà tao mệt lả người, chả còn hơi sức mà rinh cái ông nội heo này về nữa nên lôi về nhà tao cho ngủ một đêm, bao luôn ăn sáng tiền không thấy trả mà cứ nằm lì ở đây 

- Thôi bây giờ tao cũng không còn hơi sức quan tâm nữa, mày nhớ lại coi tối qua tao gọi anh CuChin đã nói những gì đi  

- ... Tao nhớ tao nhớ để tao nói nó cho ....

- Tài lanh im ngay không tao quăng ra khỏi nhà 

- Mày nói cái gì mà xin lỗi anh, sao anh không bắt máy, còn nghe thấy giọng nói gì nữa đó 

- Thiếu rồi thiếu rồi An hôm qua mày nói là thằng đó là tên mặt than xấu xí mày không yêu thì chả ai yêu, mày con nói mấy lời bình thường tao nói xấu nó là đúng nữa a~~~, tao biết An của tao rất sáng suốt mà 

// Cái quát đờ hợiಠ▃ಠ..... Ahn HyungSeob mày đã làm cái gì a~~~ T_T //

''''''''''''''''''''''''''''''

Sau bao nhiêu ngày lẩn trốn nay tui đã trồi lên 

Mấy # sau này sẽ không đơn giản là message nữa, mà nó sẽ kiểu hơi hướng văn xuôi hơn vì thế các nàng hay thông cảm cho lối hành văn nghèo nàn của một con new au như tui a~~~~

Gần đây fic đều không có nhiều tình tiết ,xoay quanh diễn biến cũ và còn không có tiến triển mấy nàng nếu có góp ý gì thì hãy cmt cho tui biết với a~~~~

Thêm một vấn đề nữa, sau khi nhập học thì các bài kiểm tra đã bắt đầu sinh sôi nảy nở vì vậy thời gian để có thể viết fic đều đều và liên tục thì rất khó, nếu mấy nàng yêu thích #Hàng_xóm thì hãy cố gắng chờ đợi tui, tui nhất định khi có thời gian sẽ viết ngay # mới 

À và nếu mấy nàng yêu thích tui thì hãy chờ đợi ngày tui cho ra mắt đứa con tui ấp ủ nga~~

Như đã nói đây là đứa con tui ấp ủ và hi vọng rất nhiều cho nên là cho đến khi tui hoàn thành xong nó hãy ủng hộ cho tui 

Yêu các nàng 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip