Chương 14: Hồ Đào Chạy Tới Vọng Thư Khách Sạn.
Verr Goldet giới thiệu cho Lưu Vân Tá Phong Chân Quân hai vị Nhà Lữ Hành từ Mondstadt tới đây.
"Chân Quân, vị này là Lumine, nàng là Vale, dị giới nhà lữ hành, Mondstadt vinh dự kỵ sĩ."
Vale vừa trở về đã có thêm một người nữa đi vào nói chuyện, nhưng khí tức của người này mạnh hơn nhiều so với người bình thường, lại yếu hơn thần minh khí tức.
"Vale trở về rồi, đây là Lưu Vân cái gì... Chân Quân."
"Hồ nháo! Bản tiên là Lưu Vân Tá Phong Chân Quân!"
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân liếc Paimon một cái, hèn nhát Paimon liền hoảng hốt trốn phía sau Lumine.
Vale tiến tới mỉm cười thân thiện lên tiếng: "Chân Quân tốt."
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân nhìn nàng, lễ phép và xinh đẹp, nói: "Các ngươi đi ăn trưa sao?"
Vale gật đầu đáp: "Đúng vậy, Chân Quân."
Trước Chân Quân sau Chân Quân, thật là thiếu nữ biết nói chuyện, tiên nhân đưa ra đánh giá.
"Nếu như thế, bản tiên liền cùng các ngươi một chỗ."
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân không thấy xa lạ chút nào giữa hai bên, rất tự nhiên cùng Vale đoàn người hẹn ăn cơm.
Lấy nàng thân phận không cần che che lấp lấp, muốn nói cái gì thì nói cái gì.
Verr Goldet nhìn thấy Lưu Vân Tá Phong Chân Quân ngồi xuống bên cạnh Vale ghế liền hướng nàng nói: "Vậy ta liền phân phó Ngôn Tiếu chuẩn bị cho các vị thượng hạng món ăn."
"Chân Quân, ngài phòng trọ ở bên trái Valeria tiểu thư."
Sau khi nói xong nàng liền đi tới nhà bếp phân phó Ngôn Tiếu chuẩn bị thượng hạng món ăn.
【Tại Vọng Thư khách sạn gặp mặt Ngọc Hành Tinh tiểu thư cùng với Lưu Vân Tá Phong Chân Quân, đây là một ngày may mắn gặp được Ly Nguyệt cấp cao.】
【Lúc nãy ra ngoài hóng gió một lát nhìn thấy một tiểu hồn ma, nàng rất nghịch ngợm đi phá mấy cái khách nhân cùng nhân viên đâu.】
【Loại chuyện này không biết Chân Quân có thể hay không giải quyết?】
Hồ Đào hai mắt sáng rực: "Hồn ma!? Siêu sinh chính là công việc của Vãng Sinh Đường nha!"
"Không được chậm trễ! Ta phải đi tới Vọng Thư khách sạn mới được!!"
Vãng Sinh Đường mặt nổi chính là xử lý linh cửu cùng mai táng, nhưng âm thầm có càng thêm nặng nề, giữ gìn sinh tử biên giới. Quỷ hồn cương thi hết thảy đều cần siêu độ.
Ngôn Tiếu nghe Verr Goldet nói liền hướng nàng kể khổ, cái kia hồn ma nhỏ quá phá phách, giờ hắn gan cũng bị thu nhỏ lại rồi. Tại Vọng Thư khách sạn đầu bếp không ít, nhưng tinh xảo nhất chính là Ngôn Tiếu không thua kém gì Vạn Dân Đường Mão sư phó.
Lưu Ly Đình cùng Tân Nguyệt Hiên từng lặng lẽ phái người chạy đào Ngôn Tiếu, nhưng đều bị hắn từ chối.
Bình thường tôn quý khách nhân tới Vọng Thư khách sạn, Verr Goldet mới để cho Ngôn Tiếu xuống bếp.
Mà tại bàn ngồi nói chuyện, Paimon đầu tiên chính là nhắc tới chuyện gần đây ầm ĩ, hồn ma nhỏ.
"Vale, ta vừa nghe nói gần đây Vọng Thư khách sạn nháo quỷ đâu, hình như chúng ta tới không đúng thời điểm rồi."
Trong lúc Vale đi giải tỏa tâm tình, Paimon và Lumine còn có Khắc Tinh đều chú ý tới lời người bàn ra vào về gần đây bị quỷ hồn nháo tới hoảng sợ không dám ở.
"Lúc nãy ta nhìn thấy nàng, rất nghịch ngợm."
"Vale, Lumine, Khắc Tinh, các ngươi không sợ sao?"
Paimon không nhận ra được sự sợ hãi trên mặt ba người, không khỏi hiếu kỳ hỏi.
"Không làm trái lương tâm, không sợ quỷ tìm tới."
Vale đáp lại, Khắc Tinh cũng hưởng ứng gật đầu: "Vale nói không sai, chúng ta không làm chuyện gì trái với lương tâm, không cần sợ quỷ làm gì."
"Tốt tốt, các ngươi một cái so một cái lợi hại, ta cùi bắp nhất."
Paimon bất đắc dĩ quay sang Lưu Vân Tá Phong Chân Quân: "Tiên nhân chắc là không sợ quỷ hồn đâu nhỉ?"
"Đó là đương nhiên, chỉ là quỷ hồn thôi, bản tiên tại sao phải sợ?"
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân hừ nhẹ, Paimon liền một bộ nịnh nọt nhìn nàng: "Không ngờ tới tiên nhân giỏi như vậy! Không hổ là Lưu Vân Tá Phong Chân Quân!"
【Paimon khi nào học cách nịnh người khác thế nhỉ?】
Paimon há miệng ăn vào miếng bánh ngọt đút tới: "Như vậy Chân Quân có thể giúp đỡ siêu độ không?"
"Đáng tiếc bản tiên không giỏi siêu độ chuyện này, nhưng ứng phó một cái chỉ là tiểu hồn ma để nàng an phận một chút vẫn có thể làm được."
Verr Goldet ngại ngùng đem thức ăn lên, đáng tiếc mà nói vì Ngôn Tiếu bị quỷ hồn dọa sợ nên không thể để đoàn người nếm thử tay nghề của hắn, hắn cũng rất tiếc nuối chuyện này.
Ăn no xong thì Vale đi dạo một lát ở bên ngoài để tiêu thực, không ngờ tới khi quay về Vọng Thư khách sạn thì lại bắt gặp được hồn ma tiểu quỷ.
"Hệ thống, có siêu độ thẻ không?"
【Đáng tiếc thưa ký chủ, không có.】
Nàng đi theo phía sau hồn ma, một mạch không ngừng tới phía nam, hồn ma nhập vào Di Tích Thủ Vệ và trở nên hung dữ lao tới.
"Thứ này đã hỏng lâu rồi."
Trong tay xuất hiện màu đỏ trường thương, hai tay cầm chắc lên phần thân thương múa một đường, đầu lưỡi thương sắc bén cắt qua một đạo sâu ngay bộ phận trung tâm điều khiển của Di Tích Thủ Vệ, bộ phận trung tâm chớp chớp ánh điện rồi ngã rầm ra đất.
"Đại hilichurl bị bệnh, nhị hilichurl trông chừng."
"Tam hilichurl hái thuốc, tứ hilichurl sắc thuốc."
"Ngũ hilichurl chết rồi, lục hilichurl khiêng đi."
【"đại hilichurl bị bệnh, nhị hilichurl trông chừng."】
【"tam hilichurl hái thuốc, tứ hilichurl sắc thuốc."】
【"ngũ hilichurl chết rồi, lục hilichurl khiêng đi."】
"thất hilichurl đào hố, bát hilichurl đắp mồ."
【"Thất hilichurl đào hố, bát hilichurl đắp mồ."】
【A, câu cuối là ai nói vậy?】
Đang ghi chép Vale nhận ra không đúng, vừa ngước lên thì một bàn tay đưa tới, đôi mắt hoa mai xinh xắn đi vào đôi mắt của nàng.
"Xin chào xin chào, ta là Vãng Sinh Đường đường chủ đời thứ bảy mươi tám, danh Hồ Đào."
"lúc nãy nghe ngươi đọc bài ca hilichurl của ta, nhưng thiếu mất một câu rồi hi hi!"
Hồ Đào rất vui sướng cầm Trượng Hộ Ma nhìn Vale, thiếu nữ năng động như vậy, giống hệt Amber.
"Xin chào, ta là Elyndis Valeria, dị giới Nhà Lữ Hành, cứ gọi ta là Vale."
Hồ Đào không sợ chút nào, bởi vì bài ca này là nàng viết, có cái gì đáng sợ đâu.
【Hồ Đào nói bài ca hilichurl này nàng viết. (Hồ Đào ảnh chụp)】
Mondstadt.
Barbara không nghe quen được, lắc đầu nói: "Nghe khá là quái dị."
Ngoại trừ Hồ Đào và Vale hai người khung cảnh còn có một cái hồn ma ca bài ca hilichurl này, mang theo vài phần quỷ dị để mấy cái thiếu nữ nhát gan bị mấy câu dọa cho run rẩy.
"Chỉ là quỷ hồn muốn ở trước mặt bản đường chủ làm càn đúng không?"
Hồ Đào cầm lấy Trượng Hộ Ma ra chọt chọt vào áo của Tiểu Minh, đứa bé nhìn áo mình bị thương làm rách liền sợ hãi, ô ô muốn khóc.
Vale nhìn đứa bé còn nhỏ, ngoại trừ nghịch ngợm thích dọa người khác thời điểm, không có gì xấu. Nếu không vị Hàng Ma Đại Thánh Tiêu không gặp qua kia sẽ không mang nàng tới Vọng Thư khách sạn để siêu độ nàng mà không phải là tại chỗ tiêu diệt.
"Về sau còn muốn hù dọa người sao?"
Hồ Đào hì hì cười, nhưng giọng nói như đại tỷ răn dạy đứa trẻ nhỏ.
Tiểu Minh lập tức lắc đầu: "Tiểu Minh không dám!"
【Hồ Đào dễ dàng thuyết phục Tiểu Minh, hai người giống như tỷ tỷ trách móc muội muội không nên hư hỏng đâu. (Hồ Đào và Tiểu Minh ảnh chụp)】
【Bài Ca Hilichurl của Hồ Đào có phần giống với Đồng dao Mười Chú Thỏ ở thế giới trước.】
(P/s: Bên dưới là giải thích về bài đồng dao Mười Chú Thỏ mà trẻ em truyền miệng, bài này rất hay nên muốn thêm vào mà thôi. Không có chuyện gì khác.)
【"Thỏ cả ngã bệnh, thỏ hai thăm khám, thỏ ba mua thuốc, thỏ tư sắc thuốc, thỏ năm chết, thỏ sáu khiêng đi, thỏ bảy đào hố, thỏ tám chôn, thỏ chín ngồi dưới đất khóc lóc, thỏ mười hỏi lý do, thỏ chín đáp, thỏ năm một đi không trở lại."】
【Nếu như đặt đều chữ ở giữa sẽ giống như tấm bia mộ, số chữ trong bài đồng dao 5454545410948, hài âm với "Ta chết ta chết ta chết ta chết chết thì chết thôi" chính là lời nói của thỏ năm.】
【Bài đồng dao này ẩn ý cũng rất thú vị.】
【Vừa lúc có thể viết cái này để kia lật lại có thể hiểu được, đồng thời có thể tích thêm số điểm lớn. (Mặt cười nhẹ)】
【Ẩn ý con người là động vật, phân hóa thành các tầng lớp, thỏ cả tất nhiên là người có địa vị cao nhất và là giai cấp thống trị. Vì vậy, thỏ cả bị bệnh sẽ tìm cách chữa khỏi bệnh của mình bằng mọi cách, dù đó là hi sinh đi một con thỏ khác.】
【Thỏ cả mắc bệnh, nhưng thỏ năm lại chết đột ngột, chứng minh nó đã bị điều chế thành thuốc.】
"Cái này... thật là một bài đồng dao của trẻ em sao?"
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân mộng bức nhìn nhật ký, Khắc Tinh và Lumine cũng không khỏi kinh ngạc và bắt đầu dùng đầu óc để suy nghĩ.
Còn nhút nhát Paimon và các thiếu nữ ngây thơ vừa đọc câu phía trên liền run lẩy bẩy tìm chỗ trú, vừa sợ hãi nhưng cũng bị cuốn hút mà đọc.
Collei may mắn bởi vì Ma Lân Bệnh nên nàng chưa học được cách đọc chữ, nếu không khi đọc được cái này... Collei nhất định bị dọa cho sảng hồn.
Mà bởi vì đọc không được, Collei đang cố gắng nhờ cậy sư phụ của mình Tighnari chỉ dạy, và nàng chỉ mới đọc được phần đầu của Mondstadt mà thôi.
【"Mua thuốc" là cách nói lóng trong bài, phương thuốc này chỉ cần một số dược thảo cơ bản, quan trọng nhất là thuốc dẫn, "mua thuốc" chính là giết thỏ, thỏ ba là một sát thủ.】
【"Tại sao thỏ năm lại là thuốc dẫn?", đơn giản là việc quyết định nguyên liệu trong phương thuốc là bác sĩ, thỏ hai thăm khám cho thỏ cả nên nó là bác sĩ. Mượn tay kẻ khác giết thỏ năm, giữa bọn chúng nhất định có một cái hiềm khích, và người giải thích là ghen tuông.】
【"phụ nữ bản chất thường mỏng manh và dễ khóc nên đó là thỏ chín", thỏ chín biết rõ sự việc nên nó khóc thương vì nó yêu thỏ năm.】
【"thỏ sáu khiêng đi", thỏ năm đã bị biến thành thuốc dẫn, vậy thì thỏ sáu khiêng ai đi đây? Thật chất là nó bị người khác khiêng đi, nó đã chết. Hai con thỏ kế tiếp là thỏ bảy đào hố và thỏ tám chôn xác. 】
【Thỏ sáu không bị hai con thỏ sau giết, thỏ sáu thực chất là bạn thân của thỏ năm, khi thỏ ba tới giết thỏ năm, thỏ sáu đã cùng hợp lại và thỏ ba không còn cách nào là giết luôn thỏ sáu.】
"Thỏ là ẩn dụ về con người..."
Sumeru, Nilou đóng lại nhật ký, nỗi sợ hãi khi phải đọc một đoạn phân tích kinh dị này quá sức với nàng rồi!
Nilou liền bỏ tại chỗ mà không dám đọc tiếp.
Khác với nàng, tiểu Thảo Thần Nahida lại rất hào hứng để đọc và suy ngẫm về Mười Chú Thỏ ở thế giới trước của Vale.
【Thỏ cả chính là Hoàng Đế, còn thỏ hai là tiểu nhân thích buông lời gièm pha bên cạnh thỏ cả.】
【Thỏ ba là sát nhân và thỏ tư là dược sĩ, dược sĩ cho hoàng đế uống một loại thuốc bổ nào đó rất lâu để hoàng đế ngã bệnh và cần đun thỏ là thuốc dẫn.】
【Thỏ năm và thỏ sáu là bạn thân, thỏ năm rất tài năng nên thỏ chín đem lòng yêu nó.】
【Thỏ bảy và thỏ tám cũng là bạn tốt, nhưng lại thuộc loại gió chiều nào thì theo chiều đấy, để sống sót chúng sẽ làm bất cứ thứ gì. Bản chất không xấu nhưng bị người xấu sai khiến.】
【Thỏ chín khóc thương và thỏ mười an ủi, thỏ mười là người yêu thỏ chín, nhưng người thỏ chín yêu là thỏ năm. Đáng tiếc là người yêu cô gái và người cô gái yêu không phải là một.】
Mấy cái thiếu nữ chỉ cần đọc tới một đoạn ngắn nào đó liền đoán được phía sau, nhưng ở câu cuối hình như mang theo một cảm giác khác lạ, rất là kỳ quái và rùng mình.
【Thỏ năm chính là tình địch của thỏ mười, nó chính là chủ mưu của vụ án này.】
"... Thoạt nghe nhìn qua thỏ mười là người dư thừa trong bài đồng dao, thỏ mười lại chính là chủ mưu đứng phía sau thao túng mọi thứ."
Ngưng Quang hiếm khi ngưng trọng nhìn vào nhật ký, câu chuyện này nếu cẩn thận đọc đi đọc lại có thể nhận ra được sự khác thường trong bài đồng dao này.
Trong bài ca thỏ mười là không có gì đặc biệt nhất, và điều này lại làm người khác đọc qua sẽ lược bỏ nó một cách tự nhiên.
Nhưng nếu thật sự ngồi xuống nghiền ngẫm một hồi và sắp xếp lại các thông tin ẩn ý trong bài đồng dao này, các điểm bị ẩn đi và bất thường sẽ lộ ra.
Vụ án này xảy ra do thỏ mười đem lòng yêu thỏ chín, nhưng thỏ chín không thích hắn, và yêu thỏ năm. Điều này làm cho thỏ mười sinh lòng đố kỵ, và để kế hoạch này diễn ra thuận lợi, thỏ mười nhất định phải có một chức vụ nào đó và khả năng cao là người thân tín của thỏ cả mới có thể tính toán được các bước tiếp theo.
Thỏ mười cũng nắm rõ được các mối quan hệ của mấy con thỏ khác trong lòng bàn tay, cho nên nó đoán được thỏ cả bị bệnh thì tình hình sẽ ra sao. Thỏ năm cũng là người có địa vị dưới trướng hoàng đế, cho nên thỏ mười mới dùng cách vòng quanh nhiều như vậy để trừ khử tình địch.
【Ghi chú hôm nay: Hôm nay là ngày may mắn, nhưng tại sao càng đi xuống thì càng kỳ quái đây?】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip