Chương 17: Gặp Gỡ Vãng Sinh Đường Khách Khanh.

Trước sự tức giận của Lý Thủy Điệp Sơn Chân Quân, Paimon hoảng hốt giải thích lý do mà cả ba người chạy tới đây, và Vale lấy ra Bách Vô Cấm Kỵ Lục bản mô phỏng đưa tới.

Bách Vô Cấm Kỵ Lục này do Fatui làm ra cũng rất tốn công mô phỏng ra để các vị tiên nhân không có phát hiện sự bất thường, bọn họ chỉ đơn thuần nghĩ rằng năm xưa Bách Vô Cấm Kỵ Lục số lượng khan hiếm, thất lạc cả hơn ngàn năm dẫn đến thần khí yếu như vậy.

Phản ứng của Lý Thủy Điệp Sơn Chân Quân cùng Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân không có gì khác nhau, đều rất phẫn nộ với cách hành xử của Ly Nguyệt Thất Tinh và đau lòng bởi vì sự ra đi của Đế Quân không rõ đầu đuôi.

Không còn chuyện gì nữa thì tiếp theo đi tìm chính là mấy ngày trước gặp được Lưu Vân Tá Phong Chân Quân và Hàng Ma Đại Thánh Tiêu.

【Đi qua Tuyệt Vân Gian và Hổ Lao Sơn, hai vị tiên nhân rất tức giận với cách hành xử của Ly Nguyệt Thất Tinh không bảo vệ được Đế Quân và đẩy hiềm nghi cho phàm nhân.】

【Nhưng hai vị tính khí vẫn coi như là ổn định hơn Lưu Vân Tá Phong Chân Quân nhiều.】

Ba người chạy tới Áo Tàng Sơn cũng đã khá muộn, trời bắt đầu tối và se lạnh.

Nhìn bên cạnh Paimon run cầm cập và Lumine trông có vẻ không có vấn đề gì, Vale lấy từ túi du hành ra một cái áo nhỏ bằng cỡ Paimon giúp nàng mặc vào.

Được tới đồ mới, Paimon ưa thích mà hô lớn ôm lấy Vale cổ nói: "Whoa! Ấm áp đi, cảm ơn Vale!"

Vale cười vuốt nhẹ đầu nhỏ của Paimon, không nhìn thấy ánh mắt của Lumine nhưng vẫn nhận ra được nàng cũng muốn có một cái.

Vale cười cũng lấy ra một cái áo giúp Lumine mặc lên, Lumine cũng giống Paimon ôm lấy Vale một cái cảm ơn, dụi dụi mặt vào cổ nàng hì hì cười.

"Áo này mua ở đâu vậy, ấm quá!"

Paimon không chịu thua kém cũng ôm lấy Vale từ sau, vừa xoa xoa vải áo thể hiện sự vui vẻ khi được nhận quà.

"Ta tự may đấy, hai ngươi thích thì tốt rồi."

"Cảm ơn, Paimon sẽ đãi ngươi món cá nướng ngon nhất!"

Tiểu tham tiền lần này mở miệng đòi đãi nàng ăn, rất có lòng rồi.

"Cảm ơn, sau khi trở về Ly Nguyệt ta nấu cho Vale một bữa thịnh soạn."

Lumine cũng không thua kém, Paimon đã Vale ăn, nàng cũng nấu cho Vale ăn.

Ba người một lúc cũng đi tới bàn tròn bằng đá ở giữa hồ.

"Sao ở đây có cái bàn đá này, còn có chén đũa, bình rượu... Trên ghế còn khắc chữ này, Lưu Vân, Quy Chung, Đế Quân."

"Là nơi chúng tiên gia tụ họp sao? Như vậy thì nấu một bữa để mời Chân Quân ra đi!"

Paimon bay vòng vòng tìm mấy món đồ vật đem về cho Lumine và Vale, nàng phụ trách ăn, hai người phụ trách nấu, Paimon tìm thức ăn là rất giỏi rồi!

Một hồi sau tại trên bàn là Nhung Tùng Ủ Thịt Cuộn, Trân Châu Phỉ Thúy Bạch Ngọc Canh và Thỉ Mora.

Lưu Vân Tá Phong Chân Quân kiêu ngạo một bộ đi ra, hóa thành ngự tỷ ngồi vào bàn.

"Cùng ngồi đi, ăn trước rồi bàn sau."

Từ nhật ký của Vale, Lưu Vân Tá Phong Chân Quân cũng biết rằng Đế Quân bị ám hại, ban đầu nàng rất nóng giận muốn mở cánh bay đi tìm Ly Nguyệt Thất Tinh.

Nhưng sau đó nhìn thấy phía sau đoạn nhật ký, Vale và Lumine muốn tới tìm mình, nếu chính mình không có ở nhà vậy thì bọn họ sẽ chờ bên ngoài rất lâu.

Lưu Vân Tá Phong Chân Quân vì tội nghiệp hai người nên mới ở lại chờ đợi.

Paimon: Nữ nhân này quên mất ta rồi sao!? Ta cũng chờ rất lâu đó!

Vừa ăn vừa nói chuyện, Vale cảm thán rằng Lưu Vân Tá Phong Chân Quân mặc dù trong mắt có tức giận nhưng không đến nỗi như hai vị tiên nhân trước, không khỏi đánh giá cao nàng hơn.

Nếu Vale biết trước khi nàng tới Lưu Vân Tá Phong Chân Quân từng chạy ra ngoài tiêu diệt ma vật rất lâu mới bình tĩnh xuống thì sao đây?

Lưu Vân Tá Phong Chân Quân ăn xong nhiệt tình giúp các nàng đi tới Vọng Thư khách sạn đi tìm Tiêu, chỉ là...

【Không đúng, phản ứng của Tiêu là kỳ quái nhất trong các tiên nhân.】

Vale phát hiện mặc dù Tiêu đúng là tức giận, nhưng phản ứng nhiều hơn là chột dạ và không muốn nói gì về chuyện này. Ba vị tiên nhân trước vale chưa tìm được manh mối xác định chuyện trong lòng, nhưng mà nhìn Tiêu dạng này phản ứng nàng liền có phần trăm khẳng định hơn.

【Không lẽ là vậy...】

【Đây là âm mưu...】

Hệ thống đọc lấy suy nghĩ của Vale giúp nàng ghi vào trong hai câu trên, đương nhiên phía sau những mấu chốt hệ thống chọn lọc ra không ghi vào.

【Mặc dù đã có đáp án, nhưng cần thêm một chút suy luận.】

Loại có được đáp án mà không thể nào xem được, quá khó khăn đi!

Ngưng Quang thở dài, từ khi nào nàng đã trở nên dựa dẫm vào một cuốn nhật ký mà không đi chuyên tâm vậy chứ?

Ngưng Quang thở ra một hơi, tự mình chìm đắm vào công việc mà bỏ qua cuốn nhật ký kia.

Buổi tối liền đọc, giờ làm việc không được mở ra.

Cái khác muội tử càng mong chờ vào đáp án của Vale, nhưng quá lâu đi!

"Haiz, viết một cái suy luận vào đi có vấn đề gì đâu chứ?"

Furina phồng má trách móc, chủ nhân cuốn nhật ký này khiến nàng vừa mong chờ vừa tức tối không làm gì được cả.

Sumeru, Nahida ngốc manh chăm chú nhìn nhật ký, mỗi lần đọc nhật ký Nahida đều rất vui vẻ, chủ nhân nhật ký này có lẽ là một mỹ nữ xinh đẹp, nàng thật muốn gặp được đối phương quá.

"Không biết khi nào mới gặp được nàng đây..."

◈◈◈◈◈◈

Qua mấy ngày sau, Vale trở về Ly Nguyệt, Lumine thì đi theo nàng, mặc dù Ngưng Quang đã nói Lumine không phải là tội phạm với Thiên Nham Quân và làm ngơ nàng đi qua, nhưng Lumine vẫn còn cảnh giác né tránh như một thói quen.

Ngân Hàng Bắc Quốc, Lumine mặt xám xịt đứng ở phía sau, Paimon không dám nhìn nàng chăm chăm hướng mắt ra bốn phía khác nhau liên tục.

Vale đưa cho Ekaterina một phần bánh quy vừa nướng ra lò, nhìn nàng vui vẻ lén lút ăn mà tâm trạng cải thiện rất nhiều. Ekaterina lấy khăn lau trên miệng vụn bánh, nghiêm túc nói: "Giao ước giữa Childe đại nhân và các vị đã hoàn thành, hiện tại Childe đại nhân đang ở Lưu Ly Đình, các vị có thể tới đó gặp mặt."

Paimon nghe tới chỗ này, hai mắt mở to, miệng hình như có nước chảy ra: "Lưu Ly Đình?"

"món Ly và món Nguyệt là hai phong cách ẩm thực ở Ly Nguyệt cảng, đã đấu tranh hàng trăm năm, bất phân thắng bại!"

"Đại diện món Ly là Lưu Ly Đình, lão bản cố ý mở quán ở Dốc Phi Vân để cạnh tranh trực tiếp với đại diện món Nguyệt là Tân Nguyệt Hiên."

Lumine nghe xong không khỏi cảm thán một câu: "Chỉ những lúc nhắc tới đồ ăn thế này Paimon mới giống hướng dẫn viên tốt."

"chúng ta đi thôi, Vale." Lumine phía sau đưa tay ra, móc hai ngón tay vào đai lưng vải được cột rất chặt cố định y phục của Vale kéo đi, nàng chỉ kịp đưa tay vẫy chào Ekaterina, đối phương liền biến mất trong tầm mắt của nàng.

◈◈◈◈◈◈

Bên ngoài Lưu Ly Đình.

Childe đứng bên ngoài Lưu Ly Đình chờ Lumine dẫn người tới, nhìn thấy đối phương hắn liền vẫy tay chào hỏi.

Ánh mắt đặt lên bên cạnh Lumine thiếu nữ, mái tóc trắng và đôi mắt xanh lục cùng vàng hòa lẫn đặc biệt kia, Childe không khỏi bị thu hút mà nhìn lâu hơn.

"A!"

Childe ôm bàn chân, nhìn Lumine sắc mặt không được tốt, giống như con cá nằm dưới đất bị sư tử nhìn chằm chằm muốn bị ăn vào miệng, Childe nhất thời quên mất quan sát thiếu nữ kia mà run lẩy bẩy.

Nhưng rất nhanh Childe đã lấy lại bình tĩnh, ho khan không dám nhìn thiếu nữ bên cạnh Lumine nữa.

"Ta đã tìm thấy người có thể giải quyết vấn đề tiên thể của Đế Quân bị Thất Tinh che giấu."

Lumine giữ chặt cổ tay của Valeria đưa nàng đi vào trong sau Childe, Lumine không tin tưởng được mà nói nhỏ ở bên vành tai của Vale: "Hắn mà nhìn ngươi, lấy gót giày đạp một cái."

Vale cười nhẹ, gật đầu ngoan ngoãn bộ dáng, làm cho Lumine vui vẻ cười rộ lên.

Như vậy mới giống Lumine chứ!

Vale mở ra công năng quay phim ngồi vào bàn, hệ thống điều chỉnh góc quay để có thể quay hết cả căn phòng bên trong nhân vật.

Ngưng Quang nhìn thấy nhật ký đang hiện lên một nút đỏ, là thông báo đang có một buổi theo dõi trực tiếp, nàng liền gạt bỏ qua những công việc khác, mở ra nhật ký.

Chỉ một chút mà thôi, không có vấn đề gì cả.

Khắc Tinh nghiêm trọng nhìn vào nhật ký, đáng tiếc nàng đang ra ngoài tiêu diệt ma vật, gần đây ma vật càng ngày càng hoành hành, nàng không kịp chạy về Ly Nguyệt Cảng để hỗ trợ Ngưng Quang và Cam Vũ bọn họ.

Mong rằng thông qua nhật ký có thể nhìn thấy manh mối cho vụ Đế Quân bị hại.

Thiếu niên tóc cam cười ha hả giới thiệu: "Xin được giới thiệu, bằng hữu trong nghề này vừa mới làm quen được vài ngày đây."

Vãng Sinh Đường đường chủ Hồ Đào mở to mắt nhìn vào nhật ký: "Cái gì! Khách khanh có mối quan hệ với Fatui! Nguy nguy, nguy rồi!"

Hương Lăng và mọi người tại Ly Nguyệt cũng nhận ra Vãng Sinh Đường khách khanh, Chung Ly.

"Ta có cách để các vị thấy được tiên thể của Đế Quân." Chung Ly nâng cốc trà trong tay, vô biểu tình uống một ngụm.

Paimon bên cạnh chấn kinh hô lớn một tiếng, Chung Ly mắt cũng không nhìn lấy nàng, ngược lại Childe cười mà nói: "Không cần ngạc nhiên như vậy, mặc dù dưới sự thao túng của Thiên Quyền Tinh Ngưng Quang, tiên thể của Đế Quân đã bị giấu kín. Nhưng Chung Ly tiên sinh có cách."

Ngưng Quang mày nhíu chặt, Vãng Sinh Đường khách khanh lại là hạng người...

Hồ Đào hiểu rõ Chung Ly sẽ không làm Ly Nguyệt bị tổn hại, nhưng mọi người có nhật ký thì không hiểu hắn, nếu Chung Ly bị hiểu lầm, như vậy Thất Tinh sẽ...

Tại Mondstadt thành, Jean cũng nhíu chặt mày, người này âm mưu cái gì, là Ly Nguyệt người lại đi làm việc cho Fatui, thật là quá sức.

Venti thì được một phen cười nghiêng ngả, hắn rõ ràng Chung Ly chính là ai, nhưng tự nhiên đọc được nhật ký tại hiện trường, hắn cũng biết Chung Ly bị hiểu lầm, nhưng cái này quá hài hước rồi, hắn không nhịn được mà cười sặc cả rượu.

Diluc đỡ trán, cái này thần minh quá không đáng tin.

Nếu không phải Barbara và Jean tới chào hỏi hắn lắp bắp gọi nhầm Phong Thần, Diluc cũng không nghĩ tới ngâm du thi nhân nghiện rượu này là Phong Thần.

Nhưng vậy thì sao? Tới uống rượu phải trả tiền!

Nhưng người trả bây giờ không phải là ngâm du thi nhân, là kỵ sĩ đoàn.

Chung Ly gắp một miếng thức ăn đưa vào miệng, nhấm nháp xong mới cất lời: " Mặc dù Nham Vương Đế Quân là Chúng Tiên Tổ Sư, nhưng suy cho cùng vẫn là một tiên nhân. Trong suốt hàng ngàn năm lịch sử của Ly Nguyệt, các tiên nhân liên tục rời đi, đây cũng là tình thế không thể cứu vãn được."

"Như các vị đã thấy, thời đại của thần đang biến mất, thời đại của con người dần trở thành sự thật."

Chung Ly nói tới đây, trong giọng có chút nghiêm nghị: "Trước kia, mỗi khi một vị tiên nhân ra đi đều sẽ có một nghi thức kỷ niệm rất long trọng. Đây cũng là truyền thống của Ly Nguyệt. Nhưng lần này, ngay cả Thất Tinh cũng không có thời gian để quan tâm đến truyền thống này... Thật không ra thể thống gì."

Paimon rụt rè nhìn hắn, mấp máy nói: "Dù sao cũng là vụ ám sát Đế Quân..."

Lumine gật đầu: "Vụ này rung động tới Ly Nguyệt trên dưới, hung thủ còn chưa tra rõ là ai."

Chung Ly lại nói: "Vụ án mưu sát Thần... Vãng Sinh Đường không quan tâm đến chuyện này. Điều Vãng Sinh Đường quan tâm chính là nghi thức thỉnh tiên long trọng như vậy, mà nghi thức tiễn tiên lại không có ai để ý hay sao?"

Vale giúp Paimon lọc xương cá đưa đũa tới miệng nàng, nhìn nàng vẫn có thể há miệng ăn mới cất lời: "Chung Ly tiên sinh nói có cái lý của ngài, nhưng Ly Nguyệt Thất Tinh không phải không tôn trọng truyền thống."

Nhìn thấy Chung Ly có phản ứng, đưa tay mời nói tiếp, Vale mới tiếp tục mở lời.

"Truyền thống là đưa tiễn tiên nhân đã viên tịch trong yên bình, chứ không phải là vị thần minh bị kẻ khác ám sát giữa ban ngày. Nếu lúc này Ly Nguyệt Thất Tinh chỉ lo làm lễ mà bỏ qua việc tìm ra hung thủ, thì không phải là để Đế Quân nhập thổ vi an' mà là để kẻ đã gây chuyện này ung dung trong thiên hạ."

"Không làm lễ không phải vì quên đi truyền thống, mà vì muốn tìm ra kẻ đã khiến Đế Quân ra đi. Chỉ khi công lý được thực thi, mọi người mới có thể tổ chức một nghi thức tiễn tiên thực sự xứng đáng với Đế Quân."

Chung Ly trầm mặc giây lát, lại mở lời: "Lời các ngươi không sai, nhưng Liyue là một quốc gia của hợp đồng và truyền thống. Nếu ngay cả nghi thức tiễn tiên cũng bị bỏ qua, vậy lòng dân liệu có còn vững vàng?"

"Điều tra là cần thiết, nhưng truyền thống cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip