Chương 26: Cùng Đi Tìm Hilichurl Kỳ Lạ Nào!

P/s: Rảnh mỗi CN thôi nên chỉ có một chương thôi, có thể chương này vẫn chưa đáp ứng được các bạn nhưng tôi sẽ cố gắng để hoàn thiện hơn nữa.

=======================================

Đưa kẻ thù lớn mạnh về nơi cần về, Vale nhanh chóng trở về chỗ cũ, Ella và hilichurl kia vẫn còn có thể nói chuyện thân thiện và vui sướng lắm.

"Ngươi về rồi!"

Ella hào hứng, cùng hilichurl vỗ tay khen ngợi: "Yeye dada! Mosi mita! Odomu tomo zido mi! Mi mani yeye! Unta nunu!"

"Lại là 'unta nunu', có lẽ bọn chúng chỉ về một hướng nhỉ?"

Ella sờ cằm suy tư, sau đó tra hỏi hilichurl về hilichurl kỳ lạ kia đang ở đâu, nhìn hai người họ giao tiếp vẫn có thể, Vale cũng dần nghe được một chút và hiểu được ngôn ngữ của hilichurl.

Từ trong túi lấy ra một chiếc đồng hồ cầm tay, lại nhìn lên trời xác định một chút.

"Vale tỷ tỷ, cậu ta nói hilichurl kỳ lạ kia đang ở chỗ có nhiều gió, có cây lớn che chắn."

Nhiều gió, cây lớn, Vale lập tức xác định vị trí: Phong Khởi Địa.

Bởi vì Ly Nguyệt bây giờ đang vào mùa nóng, đứng ở xung quanh đều nóng đến nỗi đứng một chút liền mồ hôi đầy người, mà Ly Nguyệt thì không có nhiều gió mát và cây lớn che chắn bóng râm.

Từ Ly Nguyệt quay về Mondstadt có lẽ cũng tới lúc khuya, vừa đúng thời điểm bắt lại hilichurl kỳ lạ kia.

Vale viết lên cánh tay của Ella: "Vậy chúng ta về thôi."

Ella luyến tiếc nhìn hilichulr, sau cùng "valo, tomo!" cảm ơn rồi cùng Vale trở về Mondstadt.

◈◈◈◈◈◈

Đưa Ella về thành Mondstadt, lại quay người đi tới Phong Khởi Địa, đồng hồ bỏ túi cũng đã chạy qua con số 12 bên trong.

Bỏ thời gian một hồi đi tìm kiếm nhân vật mục tiêu, rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy một hilichurl khác hoàn toàn với những hilichurl khác.

Cái bờm xù màu trắng từ trên xuống dưới chuyển dần thành trắng xanh, đeo một chiếc mặt nạ màu trắng viết một chữ màu đỏ, không giống với hilichurl khác đeo mặt nạ thô sơ. Quần áo không phải chỉ là một miếng lông thú dắt ngang hông, quần áo cũ kỹ nhưng khá tươm tất, có áo có quần sọc xanh, thậm chí là mang cả giày theo.

Trên đỉnh mặt nạ và đầu, có đội một chiếc nón nhỏ kiểu dáng slime hỏa, bên cạnh hilichurl này là một chiếc cặp bằng gỗ.

Khi Vale tới gần, nó tương đồng với những hilichurl có thể giao tiếp, đều không có ý định tấn công, nằm yên một chỗ và phát ra một vài tiếng gầm gừ vô nghĩa.

Vale đưa tay ra vừa định tóm lấy bờm nó, hilichurl này khôn ngoan hơn né tránh, trong âm thanh phát ra tiếng the thé.

Màu đỏ vải lụa từ phía sau chạy ra, lao thẳng tới hilichurl kỳ lạ bó chặt nó lại như bó bánh chưng, chặt chẽ không thể thoát ra được.

Ngay sau khi tóm được hilichurl kỳ lạ trong ủy thác, một con slime hỏa đột nhiên lao xuống chỗ Vale, may là nàng đủ nhanh để né tránh khỏi phạm vi sát thương khi slime hỏa nổ tung.

Hiluchurl kỳ lạ bị bó bên trong màu đỏ vải lụa, phát ra âm thanh chói tai, lập tức mấy hilichurl khác cùng xông tới, cầm gậy gỗ, búa rìu tấn công.

Nhưng thực lực giữa hai bên quá chênh lệch, dù lấy số lượng bù chất lượng vẫn không tài nào đánh bại được Nhà Lữ Hành của chúng ta, và sau cùng miệng hilichurl kia bị bịt lại, xung quanh ngoại trừ vết cháy, gậy gỗ, búa rìu còn sót lại đánh dấu vết tích chiến đấu thì không còn hilichurl khác nữa.

"Ya! Ya!"

Tưởng chừng đã bắt được hilichurl chủ mưu, đột nhiên trong vải lụa, nó kêu thảm hai tiếng đau đớn, rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

Màu đỏ vải lụa trở về ban đầu, đứng trước mặt Vale cúi đầu xuống như hối lỗi, Vale thở dài nhìn nó.

【Biết ngay không có lão đại ở bên, lão nhị liền gây chuyện.】

"Hai mảnh vải đó là lão đại cùng lão nhị, vậy ta là lão tam, Lumine là lão tứ!"

Paimon người đầy bụi bặm cầm lấy nhật ký trong tay, bên cạnh Lumine còn thảm hơn Paimon gấp ba bốn lần, không thể nào thấy rõ được gương mặt của nàng bởi chất bùn đen nước hòa quyện vào nhau.

"Paimon không tranh lão đại với mảnh vải kia hả?"

Bất ngờ nha, Lumine thường thấy Paimon làm nũng với Vale, nhất là đòi những thứ danh hiệu như Paimon mới là người giỏi nhất, Lumine là người giỏi nhì, đơn giản là vậy.

Paimon nâng cằm suy ngẫm: "Lão đại cùng lão nhị là tên thôi, lão tam Paimon là lão đại, lão tứ Lumine làm lão tứ!"

Lumine người da đen chấm hỏi: "Vậy ai là lão nhị, ai là lão tam?"

Paimon ha ha cười lớn, nhún vai nhí nhảnh đáp lại: " Ta Không biết!"

◈◈◈◈◈◈

"U u..."

Màu đen vải lụa quay trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà Vale giao cho, khi quay về nó liền phát ra u âm thanh như một sinh vật đang nói chuyện với con người. Hệ thống để máy quay gần khuôn mặt Vale để tất cả đều nhìn được hai mắt nai vàng lục của nàng chớp nhẹ với hàng mi dày cong vút.

Hệ thống thật không sợ chính mình thân phận bị mọi người suy nghĩ ra mà ghi vào video phụ đề suy nghĩ của Vale.

"Không chỉ có một hilichurl kỳ lạ sao?"

Ngưng Quang trầm tư nhìn phụ đề, ban đầu xuất hiện chuyên chúc nhật ký của Vale, nàng đã mường tượng được phía sau có người ra tay, không rõ mục đích của đối phương là gì.

Nhưng dần dần xem nhật ký thì Ngưng Quang phát hiện đơn thuần là muốn chủ nhân của nhật ký này, Elyndis Valeria có được một hành trình du lịch mà thôi.

Mà để các nàng nhìn được nhật ký của Vale, mục đích chính là để các nàng đối xử tốt hơn với nàng.

Ngưng Quang, Sangonomiya Kokomi, Yae Miko, Jean... một số đại nhân vật cũng từng nghĩ tới rằng người sở hữu nhật ký có thể bị sức mạnh của thứ này ảnh hưởng tới, có thiện cảm nhất định với Vale.

Nhưng biết được thì sao chứ? Bọn họ biết đã quá trễ, đã không thể đối kháng lại được thứ này.

Venti cầm lấy nhật ký càng nghĩ tới, sự hiện diện của Vale hoàn toàn đảo lộn mọi thứ, nhưng cũng không hoàn toàn thay đổi.

Mà suy nghĩ của mọi người như thế nào thì Vale không biết, dù gì nhân vật chính của chúng ta không có sở hữu nhật ký của mọi người hay năng lực nghe tiếng lòng mà.

Bây giờ vẫn còn giữa đêm khuya, màu đen cùng màu đỏ vải lụa trở về lại dây nơ cột giữa mái tóc cho nàng, Vale thì theo thông tin được thu thập mà quay về Ly Nguyệt một lần nữa.

Tuyệt Vân Gian, từ Vọng Thư Khách Sạn đi qua nơi này cũng không lâu lắm, Vale cảm kích nhìn điểm dịch chuyển đã được sử dụng mới tiết kiệm được kha khá thời gian di chuyển.

Đi vòng quanh khu vực gần địa điểm đánh dấu, Vale bắt gặp được một hilichurl đang nằm dưới gốc cây, vừa đi tới thì hilichurl kia cầm lấy gậy gỗ xông tới.

Màu đen vải lụa anh dũng lao ra, đầu vải nhất xuyên giữa ngực hilichurl, tiễn nó về Địa Mạch trong một nốt nhạc.

Trong nhật ký đến đêm khuya thì đa phần mọi người vẫn còn thức, chỉ là tinh thần không được tốt lắm, cũng đã có người ngủ gật khi đang xem nhật ký, dần dần mọi người đều mệt mỏi nghỉ ngơi.

Hệ thống cân nhắc một chút, hiện ra thông tin nhắc nhở.

【Túc chủ, đã hơn 2 giờ sáng, có cần đóng lại quay video công năng không?】

Vale sờ cằm, lắc đầu như câu trả lời.

Hệ thống cũng không hỏi lại, quay đầu đóng lại video cho tất cả, bộ phận còn lại giữ nguyên vị trí.

Thấy video đã kết thúc, Jean mới an tâm che miệng ngáp nhẹ, nằm trên giường ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip