Chương 28: Ủy Thác Hoàn Thành, Lười Biếng Thôi!

Sau đó ba ngày, cuộc hành trình đi tìm hilichurl giao tiếp và tiêu diệt hilichurl Wei giống như câu lệnh cứ lặp đi lặp lại trong nhật ký, từ Mondstadt đến Ly Nguyệt cũng đủ tốn hết một ngày thời gian di chuyển.

Gần phía đông Khinh Sách Trang, hilichurl đứng gần một búp măng non và cây trúc đòi một vật "gusha celi boya", đại khái là thực vật màu đỏ nào đó.

Nó không biết hilichurl Wei ở đâu, nhưng lại giới thiệu cho người bạn tại Mondstadt biết được địa điểm, một quãng đường cực khổ không gì mệt hơn.

Cao Nguyên Thương Phong, con hilichurl tăng động nhảy trên vách đá đang nhìn về bí cảnh Vườn Hoa Cecilia, khi bắt được với nó thì như cũ nghe được một tràng ngôn ngữ hilichurl.

Thứ "lata boya sada" mà hilichurl đề cập tới đại khái là vật cứng màu xanh lam.

Sau đó hilichurl này sẽ nói "unta mosi dada", đưa ra thông tin về hilichurl Wei thứ bốn.

Sau đó một đường quay về Khinh Sách Trang gần đó, đánh hilichurl Wei, lại đi tìm tiếp những con hilichurl chịu giao tiếp khác để moi ra số hilichurl Wei còn sót lại.

Trở về Cao Nguyên Thương Phong, giúp hilichurl không thích giao tiếp đánh bại kẻ thù để có được thông tin, lại chạy tới Bích Thủy Nguyên phía tây tìm hilichurl đứng gần bãi cỏ lau cạnh sông.

Yêu cầu là "kucha gusha", muốn một loại hạt nào đó.

Nhìn cảnh Vale và Ella chạy đi chạy lại trong video trực tiếp, Paimon nhìn sang Lumine.

"May là không trở về Mondstadt, nếu không lần này nhiệm vụ nhất định rơi trên đầu Paimon và Lumine rồi!"

Lumine chỉ có nỗi lo lắng nhìn nhật ký, mấy ngày nay chỉ có Paimon mới chăm chú nhìn nhật ký được, Lumine thì phải gác lại chuyện này để giải quyết đống rối nùi ở Inazuma, giờ rảnh rỗi mở ra mới nhất video.

Nhìn thấy Vale phải chạy khắp nơi giữa hai quốc gia, Lumine thà rằng người chạy mệt là cô mới đúng.

Manh mối sau đó chính là "mosi aba nunu", một từ mới giờ mới nghe được, từ lúc mặt trời lặn tới đêm khuya, và đích đến lần thứ năm này là tại Mân Lâm (Thiên Tù Cốc phạm vi).

Ngày thứ hai thì chạy tới Đỉnh Lời Thề tìm hilichurl nhảy trên vách đá nhìn địa điểm hình như là Phong Khởi Địa từ xa, yêu cầu lần này là "Upano", thứ có thể bay được.

Sau đó Lumine lại nhìn thấy Vale phải chạy trở lại Mân Lâm tìm hilichurl đang nhảy múa gần cây khước sa, lần này là đánh nhau với Fatui, rồi lại chạy đi Đỉnh Lời Thề chờ tới buổi trưa tiêu diệt hilichurl Wei.

【Cuộc sống hilichurl khổ cực, cuộc sống của ta cũng quá khổ cực...】

【Lần sau nhất định sẽ không chạy đi làm loại nhiệm vụ này nữa!】

"Haiz... Vale khổ cực, nguyện Phong Thần chúc phúc ngươi."

Tín đồ Barbara không thể chấp nhận Venti là Phong Thần, tự nhiên trong đầu nàng sớm đã đem Venti quên sạch sành sanh, xem như là người thường đối đãi, tẩy não chính mình vẫn tín ngưỡng Barbatos.

Rosaria thì chẳng sao cả, mỗi ngày trốn việc đi cùng Venti và Kaeya bạn rượu tới uống rượu tại Diluc tửu quán, quen thuộc!

Đội Kỵ Sĩ Tây Phong trụ sở.

"Lần sau không thể để Vale nhận loại nhiệm vụ này."

Jean đến giờ nghỉ ngơi liền đặt bút xuống, nghiêm túc cân nhắc có cần góp ý một chút Katherine về vấn đề di chuyển này hay không, dù sao chạy từ Mondstadt đến Ly Nguyệt, từ Ly Nguyệt trở về Mondstadt là điều rất tốn sức và nhân lực, nếu không nói đến năng lực của Nhà Lữ Hành Lumine và Vale có thể sử dụng điểm dịch chuyển.

"Lần sau tới Ly Nguyệt mời nàng ăn mấy bữa ngon đi."

Ngưng Quang bắt chéo chân vừa thanh lý đồ vật đã vô dụng vừa xem nhật ký.

Mời ăn xong có thể tới nhà làm khách, bàn chút công việc quan trọng đến tối còn có thể ngủ lại.

Mà ngày thứ ba cuối cùng đã tới, Dốc Phỉ Thúy tìm được một con hilichurl nhảy múa đầy mệt mỏi, yêu cầu "gusha unu boya", đó là một loại thực vật có màu vàng.

Con cuối cùng nằm ở Cao Nguyên Thương Phong giao Long Tích Tuyết Sơn địa phương, đánh bại kẻ thù Fatui đáng sợ, có được thông tin "Aba mosi dada", buổi sáng tới trưa, quả thật là thời điểm tốt để kết thúc nhiệm vụ dài mấy ngày này.

Hilichurl Wei thứ bảy cuối cùng cũng ở Dốc Phỉ Thúy, một đường thẳng tiến tiêu diệt nó.

Và tới đây nhật ký lập tức cắt tại đây, kéo dài hai ngày không hoạt động.

Mondstadt, Jean hai ngày nay xin nghỉ ở trong nhà chăm cái con người siêng năng chạy từ Ly Nguyệt về Mondstadt và từ Mondstadt đến Ly Nguyệt kia, dành ra hai ngày để lười biếng một chút đây.

Công việc thì nhờ Kaeya xử lý, hắn không từ chối đâu.

Kaeya: Có thể từ chối được không?

◈◈◈◈◈◈

Sau hai ngày nghỉ ngơi, Vale đã hồi đủ HP làm việc!

Buổi sáng cùng Jean xử lý bữa sáng, đem bánh và trà tới cho Lisa, cùng Amber đi dạo một lát, cùng Eula trò chuyện mua sắm đến buổi trưa.

Buổi trưa ăn xong cần hoạt động để không bị mập, Vale từ thành Mondstadt đi thẳng một đường, muốn tới Thanh Tuyền Trấn mua chút đồ.

Vale đi ngang qua một chỗ dựng trại nhỏ, khi vừa đi ngang qua một thiếu nữ mặc y phục mạo hiểm gia, âm thanh của thiếu nữ đó liền truyền đến.

"Món tiếp theo làm gì đây..."

"Í? Ngươi cũng là mạo hiểm gia gần đây sao?"

Vale nhìn quanh, chỉ có một mình nàng đứng tại khu vực này với thiếu nữ kia, thế là nàng quay đầu, cười nhẹ chào hỏi.

"Xin chào, ta chỉ đi ngang qua thôi, đang chuẩn bị nấu cơm sao?"

"Đúng vậy! Xin tự giới thiệu, ta là Lynn, chuyên gia sinh tồn của hiệp hội mạo hiểm, đang nghiên cứu nấu nướng."

"Ta gọi Valeria, hân hạnh."

"Ngươi có vẻ là một mạo hiểm gia chuyên nghiệp, có muốn thử nấu vài món không?"

Lynn thân thiện đưa ra đề nghị, chỉ tay về phía kia: "Trong nồi có thể dùng, trong thùng là nấm rơm và chút thịt."

Vale gãi má nhìn Lynn, hình như người này làm quen nhanh quá rồi thì phải?

Vale không phát hiện ra ác ý trong đôi mắt và bầu không khí xung quanh, nên không từ chối giúp Lynn nấu một phần xiên thịt gà nấm hơi cháy một chút.

Hai người ngồi xuống trên khúc gỗ thưởng thức xiên thịt gà nấm, Lynn hai mắt hơi sáng lên, không tiếc lời khen ngợi: "Thật ngon! Không ngờ tới mạo hiểm gia lại có người nấu ăn giỏi như ngươi đấy!"

"Bình thường thôi mà." mỗi ngày đều nấu thì tay nghề tự nhiên lên cấp thôi, Lynn gật đầu: "Thường nấu ăn thì tay nghề sẽ lên, nhưng cũng phải có thiên phú mới làm tốt được."


P/s: Hôm nay tôi không có tinh thần để viết truyện cho lắm, người trong nhà tôi đã bị lừa, đứa nhỏ cũng ngang tuổi tôi 18-19 tuổi, bị lừa đảo gọi rồi nhiều chuyện lắm.

Mà cay cái là lúc nhỏ nói mình bị lừa, mấy người thấy nó tuổi 18-19 mới tập tễnh ra đời, kêu tiếp xúc với mxh làm cái não không nghĩ được gì, rồi còn lúc thực hiện bộ không biết đó lừa đảo hả, lừa mất tiền rồi không lấy được đâu... kiểu nói mấy câu mà làm nhỏ khóc xém ngất tại chỗ luôn.

Biết là mấy cái đó mình là người ngoài thì nghe cái là biết ngay lừa đảo, mà nó là người bị thao túng bị lừa, có khi lúc đó nó hoảng quá, bị cảm xúc ảnh hưởng đến phán đoán phút chốc.

Dù là nó không đọc tin tức hay gì như lời mấy ổng để bị lừa, cũng phải có câu an ủi làm dịu cái cảm giác tội lỗi trong lòng của nó chứ không phải là thêm muối thêm ớt chà vào rồi để nó khóc, lỡ nó nghe vậy nó căng thẳng tự trách rồi làm chuyện dại dột thì sao?

Tôi nghe thôi tôi còn nghĩ trong lòng may là tụi lừa không có dụ nó đi qua Cam, mất tiền thì của đi thay người thôi, giờ nợ thì đi làm trả, lừa tiền mà không mất người là may rồi. Mà cái vụ lừa đảo lần nào cũng đổi mới, tránh được cái cũ còn cái mới tránh kiểu gì, cả người lớn còn bị lừa chứ nói gì đứa con nít chân ướt chân ráo mới ra đời?

Giờ nó tạm nghỉ học luôn rồi, không có tí tinh thần nào để học luôn.

Có những đứa tâm lý yếu một cái là như nhỏ, ít nhất cũng an ủi nó để nó không nặng cái đầu đã, chứ cũng đừng có lập tức mắng rồi nói nó này kia, mấy đứa tâm lý yếu thường dễ làm chuyện dại dữ lắm chứ chẳng đùa được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip