Chương 29: Cuộc Thi Nấu Ăn Tại Thanh Tuyền Trấn.
Buổi trưa trôi qua, Lynn cùng Vale hai người một ngã rời đi, Lynn thì đi thám hiểm bên ngoài tìm nguyên liệu, Vale thì đi tới Thanh Tuyền Trấn.
Đi dạo bình thường sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu không có sự xuất hiện của người lạ mặt, Vale bị kéo vào bụi cỏ gần đây, hai mắt long lanh chớp chớp nhìn lên.
"Hương Lăng?"
"Suỵt!" Hương Lăng ra hiệu, chỉ về phía ngoài, hai người thật chậm đứng dậy, nhìn một đàn heo rừng đang mải mê thong thả không biết có người đang nhắm chủ ý tới chúng.
Hai mắt Hương Lăng sáng lên, miệng không nhịn được chảy nước bọt, ngay sau đó cô nàng nhận ra sự thất thố của mình mà đưa tay lên lau đi.
"Nhỏ một chút, ta đang đi săn."
"Hi hi, sớm đã nghe nói Mondstadt có rất nhiều nguyên liệu tốt, bây giờ xem ra quả nhiên danh bất hư truyền!"
Vale giọng nói đã hồi phục một phần, mặc dù còn khàn khàn nhưng không khó nghe như ban đầu, Hương Lăng nói xong liền vuốt ve mái tóc dính lá cây kia.
"Vale hồi phục làm sao rồi, có còn mệt mỏi không?"
"Không có, mà sao Hương Lăng lại mất công từ Ly Nguyệt chạy tới Mondstadt vậy?"
Hương Lăng vui vẻ bóp bóp hai má thịt của Vale nói: "Bởi vì là đầu bếp, đi khắp mọi nơi, thu thập những nguyên liệu nấu ăn quý hiếm, chính là mong muốn của ta mà!"
Nghĩ tới lần trước Hương Lăng hình như cũng nói câu này với Lumine và Paimon, khi Vale vừa tới thì...
Hương Lăng hai mắt sáng lên nhìn Paimon làm cô nhóc rợn cả người: "Thế nào... tại sao đột nhiên nhìn ta chằm chằm?"
"Một sinh vật rất kỳ diệu, có thể ăn được không?"
Lumine nửa mắt trêu chọc nhìn qua Paimon, sau đó làm như chẳng có gì gật đầu: "Đương nhiên là được."
Paimon giậm chân tức tối đáp: "Không được! Paimon không phải để ăn!"
"Vale, giúp ta săn thịt rừng có được không? Nhiều như vậy nguyên liệu tuyệt hảo, để chạy mất thì lãng phí quá!"
Hương Lăng bàn tay cố ý nắm lấy bàn tay của Vale, đưa lên nắm chặt trước mặt nàng, hai mắt tràn đầy sự khát khao nhìn chằm chằm, không một động thái thay đổi.
Vale không giơ kiếm đã đầu hàng, một lát sau Hương Lăng liền có được đồ vật mình muốn.
"Oa, nhiều vậy sao! Một phần dùng để chiên, một phần xào với nấm rơm, còn một ít dùng với dịch slime xem sao..."
"Dịch slime ăn ngon không?"
Vale nghiêng đầu hỏi, đáp lại là cái gật đầu của Hương Lăng: "Lần trước Hành Thu cùng Trọng Vân ăn thử, nói khá ngon, lần này để ta thay đổi công thức một chút, đảm bảo ngươi được ăn no!"
"Được, ta tin tưởng Hương Lăng."
"Hi hi!" Hương Lăng vui vẻ dựng lửa trại, ngồi xuống nghiêm túc chuẩn bị bữa ăn trưa no bụng như đã nói, vừa nấu vừa ghi lại công thức đưa cho Vale.
Vale không khách khí cầm lấy, ghim trực tiếp vào trong nhật ký.
Hôm nay Vale vẫn chưa viết được một chữ nào về chuyến hành trình của mình, nhưng lại ghim vào một tờ công thức, làm cho đại đa số đều đang đoán rằng nàng đang làm gì.
Rất nhanh sau đó Vale đã giải đáp thắc mắc cho mọi người.
【Buổi trưa tại Mondstadt nướng xiên thịt gà nấm cho Lynn, sau đó đi tới Thanh Tuyền Trấn không ngờ gặp được Hương Lăng.】
【Đem thịt rừng về, Hương Lăng liền xắn tay áo vào bếp làm việc, còn tốt bụng ghi lại công thức đưa cho.】
【Lần sau có thể nấu cho Paimon ăn thử, thịt rừng xào dịch slime.】
【Hương Lăng đặc biệt đề cử.】
"Dịch slime có thể ăn sao!?"
Paimon tròn mắt, Lumine nghe vậy tự hồi tưởng lại một chút.
"Dịch slime đích thực có thể ăn, nhưng mà còn phải xem tay nghề người đầu bếp thế nào nữa."
Ayaka dùng quạt che miệng, bất ngờ mà nhìn công thức trong nhật ký: "Thì ra slime cũng có thể làm ra món ăn sao? Lần sau có dịp mời Yoimiya cùng làm đi."
Yoimiya cũng muốn được thử món thịt rừng xào dịch slime, món ăn mới lạ được thưởng thức là quý giá cỡ nào!
Mondstadt, khi Hương Lăng đang nấu ăn thì có một thợ săn trẻ, vác theo cung và tên phía sau chạy tới.
"Các người đang làm gì thế? Đây là nơi ở của đám heo rừng, không được phép săn bắn!"
Hương Lăng ngượng ngùng đứng dậy gãi đầu, sau đó tuôn ra một loạt suy nghĩ có cá tính về nơi ở của heo rừng rồi tới chất lượng thịt của bọn chúng, nếu bị dọa sợ sẽ ảnh hưởng tới ẩm thực, thậm chí là toàn nhân loại.
"Như vậy các vị hãy xin lỗi ngài Draff đi, ngài ấy là người dẫn đầu thợ săn ở Thanh Tuyền Trấn, rất coi trọng quy tắc săn bắt, bây giờ đang rất tức giận."
◈◈◈◈◈◈
"Vị tiểu thư đây là Hương Lăng có đúng không?"
Thợ săn có tai trên đỉnh đầu, chất giọng đầy nội lực khoanh tay nhìn Hương Lăng lên tiếng.
"Xin lỗi Draff tiên sinh, là ta không đúng..."
"Những việc tiểu thư đây làm ta đều đã nghe hết rồi, nếu đã đến đây...." đột nhiên Draff chắp hai tay lại, vào tư thế cầu xin cúi xuống với Hương Lăng: "Hãy giúp bọn ta quảng cáo sản phẩm thịt tại Thanh Tuyền Trấn!"
Còn tưởng bị mắng Hương Lăng bị sự việc xoay chuyển mà "ể" không hiểu, Vale lại bình tĩnh hơn thay cô nàng tiếp lời: "Đã có chuyện gì sao?"
Draff thở ra một hơi: "Thật ngại quá, đã có chút đường đột, hai vị xin nghe ta giải thích."
"Thanh Tuyền Trấn nổi tiếng nhờ sản phẩm thịt cao cấp, nhưng danh tiếng không bị chỉ hạn chế trong Mondstadt. Đúng lúc nghe nói Ly Nguyệt đầu bếp nổi danh Hương Lăng tiểu thư đến Mondstadt, ta lập tức kêu Allan mời ngài qua đây."
"Không hổ là Hương Lăng, độc nhất Ly Nguyệt cảng, đầu bếp Vạn Dân Đường!"
Draff gật đầu đồng tình với sự khen ngợi của Vale: "Tiểu thư có sự lý giải rất đặc biệt với nguyên liệu, những món ăn làm ăn được người dân địa phương hết sức yêu thích, cũng được du khách đánh giá cao."
Hương Lăng bị lời của Draff làm cho ngượng chín mặt, tay không biết để đâu, tóm lấy bàn tay của Vale xoa xoa để giảm bớt sự hồi hộp trong lòng.
"Ngài nói quá rồi, ta chỉ đơn thuần muốn làm món ăn ngon mà rẻ thôi..."
Draff không ngừng khen ngợi Hương Lăng lên càng cao tầng mây: "Đầu bếp hạng nhất như Hương lăng, dùng loại thịt hạng nhất nấu ra món ăn hạng nhất, thịt Thanh Tuyền Trấn chúng ta có thể tiếng tăm bay xa!"
Vale vỗ nhẹ lên mu bàn tay Hương Lăng, hai mắt nhìn Draff cười: "Thì ra là muốn mượn Hương Lăng danh tiếng để đẩy sản phẩm thịt lên."
Draff không nghe được suy nghĩ của Vale, nhưng lại nghe được sự lo lắng của Hương Lăng: "Thỉnh cầu này... ta nghĩ ta không thể làm được..."
"Ta chỉ suy nghĩ làm sao để làm ra món ngon, không hạn chế nguyên liệu, càng chưa từng quảng cáo bao giờ."
Draff lại rất biết cách nói chuyện, ôn tồn lên tiếng: "Dù gì thịt cũng là nguyên liệu ngài muốn, ta thấy không có gì khác biệt cả."
Hương Lăng siết lại bàn tay, giọng mạnh mẽ hơn nói: "Có khác biệt, khác biệt rất lớn! Ví dụ ta muốn thêm dịch slime vào, ngài có đồng ý không?"
Draff bị suy nghĩ của Hương Lăng làm cho chấn động, có người sẽ dùng slime để nấu ăn sao, đây là bình thường suy nghĩ sao?
Nhưng hắn vẫn cười thân thiện hỏi lại: "Không thể dùng nguyên liệu bình thường một chút sao..?"
Hương Lăng lấy lại tinh thần, một tay chống nạnh, một tay thì dần lồng vào giữa khe ngón tay của Vale, đan vào nhau thật chặt chẽ.
"Nguyên liệu không có bình thường hay không bình thường! Bất kể là cái gì, chỉ cần cách làm đúng đều có thể làm ra món ăn ngon!"
"Ta không muốn nguyên liệu trói buộc cảm xúc, nếu bị như vậy thì thứ làm ra thật là chán!"
Draff nghe xong đỡ trán, thở dài một hơi nặng nề: "Haiz, nếu thái độ kiên quyết như vậy thì bỏ đi. Nhưng thật là đáng tiếc..."
Vale cùng Hương Lăng không ở lại lâu mà quay người rời đi, nhưng nhanh chóng Hương Lăng đã bị một mùi thơm thu hút mà nhấc chân đi tới chỗ người đầu bếp đang nấu.
"Xin chào, vị tiểu thư đây, món ngài nấu có thể để ta nếm thử không?"
Vale không biết người này là ai, nhưng hình như có nghe người nào đó nhắc về đầu bếp tại Thanh Tuyền Trấn, Sarah nhắc đến là Brook thì phải.
Brook quay sáng Hương Lăng bình thản nói: "Thật ngại quá, những ngày gần đây đều hết hàng, muốn ăn thì phải đặt trước bảy ngày, ngài có thể chờ không?"
"Được yêu thích vậy thì chắc là rất ngon nhỉ?" Vale cũng bị mùi thơm này kích thích bụng một chút, nhưng vừa nãy đã ăn món của Hương Lăng nên giờ chẳng buồn miệng chút nào.
"Nếu có đầu bếp giỏi như vậy còn cần gì mời ta nữa chứ?" Hương Lăng gãi đầu ngượng ngùng nhìn Brook, nhưng cô chẳng có chút ghen ghét nào, từ đầu đến cuối chỉ có sự bình tĩnh mở lời.
"Có thể hắn thấy Mondstadt so với đấu mối thương mại toàn đại lục như Ly Nguyệt thì khẩu vị vẫn chưa được đại chúng lắm."
Sau, cô ấy đột nhiên trở nên quả quyết, giọng nói càng thêm cứng cỏi: "Nhưng ta không phục! Ta chưa từng cảm thấy món thịt ta làm ra sẽ thua kém người nào!"
Hương Lăng nhìn thẳng vào biểu cảm và ánh mắt như lửa ấy của Brook, cô nàng nâng lên môi nhỏ sảng khoái nói: "Vậy thì hãy phá lệ làm cho ta một lần, có thể ta sẽ có đề xuất gì đó."
Brook nhìn Hương Lăng, cô chưa gặp Hương Lăng bao giờ nên chỉ nghĩ rằng đối phương là người bình thường tới đây để thưởng thức thịt do cô làm rồi khen "ngon" vài câu vô thưởng vô phạt, không có chút giá trị đóng góp nào cho món ăn.
Nhưng nhìn kỹ lại, đầu não nhanh chóng tập trung thông tin, hai mắt Brook hơi rung động: "Vị này chính là Hương Lăng sao?"
"Đúng vậy."
Brook thêm sự nhiệt tình nói chuyện vào: "Hóa ra là Hương Lăng! Vậy thì cô nhất định biết cách nấu thịt. Thật ra ta có giữ lại một miếng thịt ngon nhất hôm nay, nếu là cô làm thịt, vậy cô sẽ làm thế nào?"
Hương Lăng không chút suy nghĩ, đầu của cô nàng giống như một cuốn sách công thức, chỉ cần có nguyên liệu liền chạy ra công thức chỉ mất vài giây.
"Vậy thì phải xem xét chất lượng thịt và lượng mỡ rồi, miếng thịt này chắc ta sẽ nướng đá, kết hợp với muối biển, ớt tuyệt vân và hoa thanh tâm."
Brook nhíu mày: "Hoa thanh tâm? Khi nó gặp dầu nóng sẽ tỏa ra mùi thơm, đậm đặc gấp mấy lần khi lạnh, mùi thịt của thị nhất định sẽ bị nó át mất."
Hương Lăng gật đầu, vị Brook tiểu thư này quả nhiên là có nghiên cứu, vừa nghe liền nghĩ tới phương diện món chính sẽ bị gia vị lấn át mất đi vị ngon vốn có của nó.
"Hoa thanh tâm không phải hương liệu của thịt sườn, mà là món ăn kèm. Ta từng thử qua, chỉ cần độ lửa thích hợp, hoa thanh tâm khi chiên qua dầu sẽ mất đi vị đắng trở thành món ăn nhẹ giòn tan."
"Sau đó lựa chọn ớt tuyệt vân mọc ở trên núi cao, độ ẩm thấp và chênh lệch nhiệt độ cao khiến nó có mùi vị thơm ngon đặc biệt."
"Vị mặn của muối biển, cay của ớt tuyệt vân, mùi thơm của mỡ thịt sườn, tụ lại trên cánh hoa, khi ăn vào còn có hương thơm thanh mát của thực vật."
Brook lập tức phản bác lại Hương Lăng, cảm thấy cô nàng đang nói linh tinh.
"Làm vậy chẳng phải sẽ làm mất đi vị của món chính sao!?"
"Thịt nướng là thịt nướng, mùi thơm của thịt bị át mất rồi thì còn ăn gì nữa?"
Brook phản ứng có hơi quá khích, Hương Lăng một dạng vẫn như cũ tin tưởng vào chính mình không chút nao núng.
Vale không phải là chuyên gia về lĩnh vực ẩm thực này như hai vị đầu bếp, nên nàng giữ vai trò là người xem kịch yên tĩnh lắng nghe.
Hương Lăng khoanh tay, tự tin cất lời: "Nếu đã như vậy, vấn đề nấu nướng thì hãy để nấu nướng giải quyết!"
"Ta phải thi thố tài nghệ nấu nướng với Brook tiểu thư đây!"
Brook đưa tay lên ngực, dõng dạc chấp nhận lời tuyên chiến: "Không thành vấn đề, nếu đến cả món ăn của ta cũng không thắng được, chứng minh rằng Draff đã nhìn sai người rồi."
Hương Lăng giống như Brook đưa tay chạm lên ngực nói: "Được! Vậy thì nếu ta thắng thì món ăn ấy sẽ dùng để tuyên truyền cho Thanh Tuyền Trấn. Nếu ta thua, sẽ thêm món của Brook tiểu thư vào thực đơn của Vạn Dân Đường!"
Brook hừ giọng: "Ở trên đó còn phải ghi, món thịt của đầu bếp Brook ở Thanh Tuyền Trấn."
"Nhất ngôn cửu đỉnh!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip