20. Tâm thức
-nói chuyện-
_truyền âm_
*suy nghĩ*
POV: góc nhìn khác
(lời của tác)
-huh!?- rimuru giật mình 1 phát và nhìn lại xung quanh để load tình hình
*Ủa đến vương quốc rồi à, nãy giờ suy tư nhiều quá không để ý* rimuru tự hỏi và nhìn xung quanh
hiện ra trước mặt rimuru là cái cổng to lớn ít cũng phải dài 400m và đang phát ra 1 luồng ánh sáng thể hiện sự thần thánh.
________________________________________________________________________________
(mn cho mik xin cảm nhận về truyện ạ ._.)
*hmmm... cánh cổng của vương quốc này to thật đấy* rimuru bất ngờ về kích thước của cánh cổng.
Thấy rimuru cũng đứng ngây ngốc ở đấy người lính liền nói.
-Đúng là người nhà quê- người lính nói trông khi làm ra vẻ mặt khinh thường nhưng đôi mắt lại dán vào cơ thể rimuru.
Nghe vậy rimuru liền quay đầu lại nhỉ tên lính thì thấy cái ánh mắt đó.
*!!? ,... đừng nói tên này định sàm sỡ mình đấy à* rimuru làm ra vẻ mặt không thể chấp nhận
Bỗng có 1 luồng aura đàn áp xuống người ri.
*!!!* rimuru bị luồng aura này đè ép đến mức gần như quỳ xuống.
*Chết tiệt,.. sao lại gặp tồn tại như thế này* rimuru thầm chửi trong lòng trong khi đó người thấy rimuru cứ đứng ngây ngô nên bắt đầu đi lại gần và nói mấy câu dâm tà.
-Này cô em không cần ngạc nhiên vì sự hùng vĩ của vương quốc hoàng kim này đâu, thấy cô em có vẻ như vừa mới từ quê lên có vẻ là để kiếm tiền không sao giờ đi theo anh đây, anh có thể cho cô 1 số công việc lương cao...- người lính đang định nói tiếp thì bỗng thấy rimuru trừng mắt nhìn mình khiến người lính nổi giận.
-Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à- người lính định giơ tay ra bắt lấy rimuru nhưng bỗng cơ thể người lính bắt đầu chảy toàn máu và ngã lăn ra đất khiến những người lính xung quanh chú ý.
*Thật sự không ổn,..* rimuru thở dốc trong khi chống lại luồng aura cũng như cho tên lính kia ngất đi nhưng có vẻ không ổn vì những người xung quanh bắt đầu để ý đến cậu.
*Không ngờ vừa mới đến mình đã gây ra phiền phức,...* rimuru trầm tư trông khi vẫn đang chống lại luồng aura như có mấy trăm nghìn vũ trụ đè ép lên người mình.
Bỗng rimuru ngẩng đầu nhìn về phía xa trong vương quốc.
*Nếu ngươi đã không thả ta thì cũng đừng tránh ta* rimuru quyết định tiêu diệt tên đang quan sát mình hoặc ít nhất để lại trọng thương nghiêm trọng cho hắn.
_Này rapheal chuyển 1 lượng sức mạnh hạch tâm giúp ta nâng ep lên 100.000.000.000.000.000.000 _ rimuru đang suy nghĩ kế sách.
_Thưa chủ nhân đã hoàn thành việc chuyển giao_ rapheal trả lời rimuru với giọng điệu máy móc
Rimuru liền cảm nhận được 1 lượng sức mạnh to lớn trong cơ thể của mình như do không có hạch tâm mà thay vào đó là trái tim vĩnh cửu khiến việc cho trái tim bị quá tải mà nổ tung nhưng sau đó liền hồi phục lại.
-Haha!!!,... đây là ngươi ép ta- rimuru ngẩng đầu và cười lớn sau đó liền bật thần nhãn với aura tối cao của kẻ cai trị trong bán kính toàn vương quốc khiến tất cả ma pháp phòng thủ liền vỡ ra với vô số người bị xuất huyết mà ngất đi dù sao rimuru cũng không có ý định giết người vô tội.
Ngay sau đó rimuru sử dụng thần nhãn nhìn về phía 1 cung điện sâu trong đó có 1 ông già đang nhìn về hướng rimuru với vẻ mặt ngạc nhiên.
-Tìm thấy ngươi rồi!!- rimuru vừa cười vừa nói sau đó liền dịch chuyển đến đó.
1 lúc sau
Hiện tại trên bầu trời của vương quốc tàn nát đang có 1 ông già trông có vẻ mệt mỏi với 1 người cô gái xinh đẹp đang cười sau đó liền tấn công khiến không thời gian xung quanh bị rách không ngừng và dần lớn hơn.
-Các hạ thật sự phải làm đến mức này?- ông già nói trong khi vẫn đang sử dụng 1 thanh kiếm sáng lấp lánh như những vì sao trong vũ trụ để đỡ lại những đợt tấn công từ đa dạng vũ khí của rimuru.
-Thế thì phải hỏi ngươi rồi!- rimuru nói khi đang vận dụng vô số kỹ năng , ma pháp cùng với vô số vũ khí cấp độ vũ trụ để đánh ông già bỗng ông già nhảy lùi ra đằng sau rồi thi triển 1 kỹ năng nào đó khiến thanh kiếm tay phát sáng không ngừng thấy vậy rimuru cũng nhảy lùi ra sau.
*huh, thanh kiếm đó có vẻ như là 1 thanh linh kiếm và lượng ep nói đang cao giờ có khi lượng ep nó đã ngang với mình* rimuru bất ngờ nhưng ngay sau đó liền quyết tâm.
*Dù sao cũng phải cho ông già này trả giá,mà nãy giờ xả ma pháp với vô số kỹ năng khiến mình giờ còn 432.230.342.987.092 ep nếu vậy thì đành phải vậy thôi* rimuru suy nghĩ xong kế sách trong khi vẫn đang nhìn xung quanh bỗng ông già liền nhanh chóng tới trước mặt rimuru chém 1 phát cực nhanh nhưng rimuru liền sử dụng thanh kiếm trên tay chặn lại nhưng ngay sau đó ông già lại hiện ra xung quanh ri và chém xuống ở mọi phía khiến rimuru phải vận dụng kỹ năng tối thượng ''Hư nhảy vô thức'' để gần như dịch chuyển trong 0s ra bên ngoài phạm vi tấn công của ông già
Bỗng rimuru cảm nhận xung quanh không ổn và liền quanh sát xung quanh rồi thấy có 1 đống ông già đang vây quanh mình và chỉ kiếm lên trời.
-Nếu các hạ đã muốn như thế thì tại hạ cũng không có gì để nói- 1 trong số ông già lên tiếng.
-Trận quái bát tinh xích vận đạo: Giới vực bát hoang thiên,... MỞ- 1 trong số ông già nói và ngay sau đấy 1 cột sáng bắn thẳng vào rimuru.
*hự!! ,... sức mạnh hỗn loạn ???* rimuru bất ngờ và ngay sau đó bị bắn thẳng xuống.
1 lúc sau cột sáng ấy liền biến mất và trên bầu trời bị xé rách bởi cột sáng ấy bất ngờ có 1 bàn tay khủng lồng chứ đầy sức mạnh hỗn loạn vươn ra nhưng bị vô số sợi xích ánh sáng khoá lại.
Bên dưới hố sâu mấy trăm nghìn km thì rimuru đang nhìn thẳng vào bàn tay ấy.
*Không ngờ lại có bất ngờ đến vậy, sức mạnh hỗn loạn lại ở ngay đây* rimuru không kiềm chế được phấn khích mà cười như 1 ác ma
Nhưng bỗng bàn tay ấy chỉ về phía rimuru và bắn luồng sức mạnh hỗn loạn vào tâm thức rimuru.
*huh!!??* rimuru ngạc nhiên bỗng cậu cảm thấy đau đầu dữ dội.
_Báo cáo: lỗi , lỗi ,..... tâm thức của chủ nhân đang bị ăn mòn dần do sức mạnh thần bí trong ảo mộng gieo xuống trước khi ngài mất ý thức_ rapheal hiện lên và nói.
_Báo cáo: có 1 luồng sức mạnh hỗn loạn đã đánh tan sự ăn mòn_ rapheal nói với chất giọng hơi lo lắng
*hah,.. thì ra là thế mà khoan đã giọng rapheal hình như có phần lo lắng... mà thôi kệ đi* rimuru cười thầm trong đầu và nhìn thẳng về phía sức mạnh hỗn loạn.
*Không ngờ mọi thứ lại như thế hahah thì ra kế hoạch của các ngươi là vậy sao!!* rimuru cười và sau đó liền dịch chuyển lên với cơ thể toàn máu và có chút 1 nứt ra.
Thấy rimuru vẫn an toàn đi ra ông già liền sợ hãi rồi nói
________________________________________________________________________________
Mn cho xin ý kiến đi ._.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip