2

Hôm nay là sinh nhật em đấy, và em đang đợi anh về, em muốn đón sinh nhật cùng anh như mọi năm vậy, nhưng sao anh chưa về nữa? Em chờ anh lâu lắm rồi, có lẽ nào anh đã quên?

Không đâu! Anh sẽ chẳng thể nào quên sinh nhật của em đâu, bánh và nến còn thêm hai cái nón xinh xinh nữa, em đã chuẩn bị hết rồi, chỉ cần hoa và anh nữa là hoàn hảo

Một giờ rồi hai giờ lặng lẽ trôi qua, em đứng ngồi không yên ra trước cửa chờ hắn, em sợ quá, đã khuya lắm rồi, sao hắn vẫn chưa về, em sợ ở một mình, sợ hơn khi hắn không bên cạnh, lại càng sợ hơn khi điện thoại chẳng một cuộc gọi nhỡ hay một tin nhắn báo rằng "anh sắp về rồi"

Nhỡ anh xảy ra chuyện gì thì phải làm sao, em lo chết mất

"Oanh..." điên thật đồng hồ vừa vặn điểm 12h khuya, khung giờ không mấy tốt lành gì, nhìn quả lắc đồng hồ lắc lư qua lại, tâm trí em càng run rẩy dữ dội hơn, em mong hắn mau về nhà, hắn đang làm gì và ở đâu?

Thời gian không cho phép em chờ đợi, dù thật sự hắn đã quên đi ngày sinh nhật của em cũng được, loay hoay tìm kiếm điện thoại của mình, em gọi ngay cho hắn

"tút tút tút..."

Tiếng tút dài làm lòng em hẫng đi một cách lạ lùng, cầu chúa hãy bảo vệ người em yêu, đừng để hắn gặp bất cứ chuyện gì không may

"I want u to be your light, babe u should be your light..."

Vào thời khắc em vừa cầu nguyện xong với chúa, thì chuông điện thoại em reo lên,... Đội ơn chúa, là hắn, hắn đang gọi cho em, và dĩ nhiên em vừa thở phào nhẹ nhõm vừa bắt máy

"Jiminie?"

_Vâng, Jungkookie

"Lúc nãy em gọi cho anh?"

_phải, đã khuya lắm rồi, anh vẫn chưa về, em thật sự rất lo

Đầu bên kia thở dài một tiếng, em có thể hình dung được khuôn mặt mệt mỏi của hắn sau một ngày làm việc đầy căng thẳng

"Jiminie"

_Em đây

"Anh nhớ em"

Em cười khúc khích trước câu nói của hắn, nếu nhớ em thì mau về đi chứ

_vậy anh mau về đi

Em vẫn giữ nụ cười trên môi nói với hắn, đầu bên bỗng im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng

"Anh nhớ em...nhưng anh vẫn chưa thể về bên em được"

Ngay lúc này đây, chính em là người giữ sự im lặng, im lặng lâu thật lâu, chỉ đến khi hắn lên tiếng

"Jiminie, em ổn chứ"

_em ổn, em nhớ anh, khi nào hoàn thành công việc, nhớ về với em nhé

Em vẫn như vậy, vẫn là không tài nào giận hắn được, dù hắn có lừa dối em đi chăng nữa

"Ừm, ngủ sớm đi"

"Sinh nhật vui vẻ, bảo bối"

Em đã bảo mà, hắn sẽ chẳng thể nào quên ngày sinh nhật em được đâu, dù không có hắn bên cạnh trong ngày sinh nhật, nhưng chỉ cần hắn vẫn nhớ ngày em sinh ra là được rồi, như vậy cũng làm em hạnh phúc lắm

Nhưng...lại một đêm nữa, em không có hắn bên cạnh!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kookmin