CHAP 11: LÚC NÀO

Từ lần đầu mang tương tư đến khi gặp chị Uyển là 1 khoảng thời gian dài, rất dài và dài đến nổi tôi chẳng nhớ nổi nó bắt đầu từ lúc nào và bắt đầu như thế nào. Nhưng ngược lại tôi rất rõ khi nó kết thúc, không lâu đâu chắc từ khoảng 1 năm trước từ khoảnh khắc đó. Và chắc từ giây phút ấy tôi nhận ra trong tôi đã có 1 thay đổi rất lớn, rất lớn.

Tôi 1 năm trước khi vừa vào trường chẳng có 1 suy nghĩ xa xôi nào hay mơ mộng điều gì. Nhưng có lẽ mọi thứ đã đến với tôi quá đột ngột và nhanh chóng. 1 buổi tối như mọi khi, tôi lên giường và chuẩn bị ngủ như mọi khi thì tôi lại bâng quơ nghĩ tới chị Uyển. Chẳng nghĩ gì nhiều và tôi cũng không để tâm tới nó nhưng đêm thứ 2, thứ 3 và đến bây giờ. Mọi thứ quá vội vàng và chẳng kịp nghĩ, tôi chẳng rõ tại sao lại như thế và chỉ biết tôi đã đem lòng tương tư chị ta. 

So sánh với tình yêu đầu đời thì cả 2 đến quá tự nhiên và chẳng thể xác định được cụ thể từ khi nào, lúc nào. Nó chỉ như kiểu 1 buổi sớm khi vừa mở mắt thì biết mình đã yêu, chỉ thế thôi.

Nhưng bắt buộc phải nhớ từ khi nào tôi say chị thì chắc trong những lúc hoạt động ở CLUB. Chị dịu dàng cũng không có gì đáng để tâm, 1 chị giáo nhiệt tình cũng là bình thường. Và hình như mọi thứ cũng đều bình thường như thế nhưng chẳng hiểu vì sao chị lại có sức hút đến vậy. Đúng và không hề nói quá là chị xinh, có lẽ ở trường tìm được 1 người sánh được với chị cũng không dễ. Và nếu có 1 người xinh như chị thì chưa chắc người đó đã hoàn hảo được như chị. Nhưng chẳng hiểu vì sao mọi thứ từ chị đối với tôi nó lại bình thường, bình thường đến nổi tôi phải nghĩ về nó mỗi đêm.

Gió mát cùng mùi cỏ với tràn đầy hạnh phúc và tôi lại ngủ, hình như tôi ngủ khi đang ôm chặt lấy chị. Tôi ngủ và chẳng biết đã qua bao lâu...

"Dậy đi Láng", tôi mở mắt và mọi người đã xung quanh tôi. Sở dĩ mọi người lại kêu tôi là Láng vì họ cho rằng não tôi láng, chỉ vậy thôi. Tôi cũng đã quen dần với cái tên đó vì tôi gần như chắc rằng chỉ có tôi mới được gọi như thế. Tôi chưa kịp tỉnh đã bị chúng nó gọi về còn chị Uyển thì đã tỉnh từ lâu. Về nhà thì trời cũng tối, cả đám đi mua đủ thứ đồ về ăng tối.

Từ lúc về homestay tôi cứ đần ra, đầu tôi cứ lâng lâng cảm giác ban chiều. Nốc được tý bia cũng đồng bọn tôi cũng tỉnh ra 1 chút. Tiệc cứ như thế mà thâu đêm và cả đám ai cũng say rồi tâm sự lẫn nhau suốt 1 đêm. Xen giữa những tiếng cười là những lời tâm sự, nhưng lời muốn nói, những lời tận đáy lòng...và 1 đêm như thế trôi qua. Dù không thật sự tỉnh táo nhưng tôi rất rõ hầu hết mọi câu chuyện tối qua, từ những gì chị Uyển đã nói về tôi về cách mà chị bắt đầu thương tôi hơn 1 người em...tôi nhớ rất kĩ những lời đó. Đến cả những lời từ những nhân vật kia dành cho nhau tôi cũng nghe hết.

Đặc biệt nhất là thằng nhóc kia, Dũng trong cơn say nó trưởng thành hơn tôi nghĩ. Mọi tâm tình của nó với Lâm Trân như 1 sớ văn nó chuẩn bị từ lâu, từ cả tấm lòng của nó nhưng đổi lại là sự phũ phàng của Trân, trong đôi giây nó đã đỏ cả mắt. Nó khiến tôi nhớ về khi còn vô tư như nó tôi cũng đã từng bị từ chối bởi cô bạn cũ, cô bạn khiến tôi biết thế nào là yêu.

Ngày cuối cùng cả đám còn ở lại trên Đà Lạt, chúng tôi ăng sáng bằng đĩa bánh ướt lòng gà của người Đà Lạt để khép lại 1 chuyến đi khó quên nhất của riêng tôi và có lẽ là với tất cả mọi người đều như thế.

Sài Gòn thì vẫn cứ mang cái nóng ẩm vốn có của nó chứ không se lạnh như Đà Lạt mà chúng tôi vừa rời đi. Nhưng Sài Gòn vẫn có cái riêng, nó vội vàng và không chờ ai nếu người đó chậm chạp và họ sẽ bỏ lỡ thứ mà nó dành cho họ. Nhưng cũng may mà tôi nhanh để đuổi kịp theo tình yêu mà Sài Gòn dành cho tôi.

Không còn thời gian để nghĩ tôi lao vào ôn luyện để qua năm đại diện trường đi thi thành phố, tôi và chị Uyển tận dụng hết thời gian để có thể vừa bên nhau vừa ôn luyện. Chúng tôi đã chính thức công khai hẹn hò và đó là điều tôi mong đợi từ trên Đà Lạt. Chủ quyền đã đánh dấu rõ và tôi cũng mong rằng đừng có bất cứ thằng nào mon men lại gần mà phá đám vì chị Uyển chẳng khác gì hoa khôi mà hoa khôi thì chả thiếu người để ý tới.

Thế là cũng vào năm học mới nhưng trước hết là thằng phiền phức đó lại đến tìm tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nhầm