CHAP 18: KẾT THÚC...
Từ buổi cãi nhau đó chúng tôi chiến tranh lạnh, chẳng còn mặn nồng thân thiết. Thậm chí buổi tối chẳng còn chúc nhau hay có gì gọi là làm lành. Cứ thế gần cả tháng trôi qua và Tết Nguyên Đán sắp đến, chúng tôi gần như sẽ chẳng bên nhau ở cái tết sắp tới và có lẽ chia tay là chuyện sớm muộn. Uyển cũng như ngầm buông tay khi mà đã gỡ bỏ hẹn hò trên facebook, tôi dù không vui và đau nhẹ nhưng cũng chẳng còn nuối tiếc gì. Tôi cũng xóa hết những gì liên quan đến nhau của cả 2 trên mạng xã hội và gửi trả hết những món đồ của nhau qua Lâm Trân, có lẽ chỉ có Lâm Trân là chưa rõ chuyện gì xảy ra vì hôm đó Lâm Trân không có đi.
Gần tết nhưng chẳng thể ngấm nổi nhịp xuân đến, 1 cuộc tình đến chóng vánh rồi đi cũng không thể tưởng được. Tôi không ngờ rằng sẽ có lúc Uyển thay đổi nhanh tới như vậy, dù có đau lòng hay buồn thế nào đi nữa thì tôi cũng phải buông tay. Thế là cũng đến 30 tết, tôi vẫn không có gì vui nhưng cũng chẳng phải kiểu người lụy tình mà luôn sầu, thế là tôi đi chơi hết cả ngày 30 tết. Chiều hôm ấy tôi đang ngồi ở quán trà tôi hay ngồi và tôi lại gặp chị Thảo, lần này thì tôi chẳng hiểu sao lại chủ động ngồi cùng bàn với chị ta. Chị Thảo hình như cũng biết rõ sự việc, thế nhưng hôm đó chị ta chẳng vô duyên như mọi khi. Tôi dù cũng bình thường trở lại nhưng vẫn chưa thật sự quá ổn. Chị Thảo nói với tôi rằng đã hỏi Uyển về việc đó, nhưng Uyển lại bảo là do tôi hay gây sự vô cớ và không tôn trọng nên Uyển không thực sự hạnh phúc. Nếu đã vậy thì tôi cũng chấp nhận vì tôi chẳng có bằng chứng gì buộc tội Uyển về việc tôi bị chị ấy phản bội.
Chị Thảo cũng an ủi tôi 1 vài điều và bảo rằng có gì cần thì hẹn chị ra quán tâm sự cũng được, dù gì tết chị cũng không đi đâu. Thế nhưng tôi cũng không để ý đến chị ta lắm nên cũng thôi.
Tối hôm đó đang ở nhà phụ gia đình thì Uyển nhắn cho tôi, chị bảo tôi rằng:
"Dù gì cũng coi như đã chia tay nên mọi hiểu lầm 2 đứa mình coi như cho qua đi nha Linh Uy. Cảm ơn em vì đã từng hết lòng yêu chị, ít nhất là chị nghĩ vậy. Mong là em đừng nghĩ chị vì ai khác mà thay lòng, không có điều đó xảy ra đâu, chị luôn 1 lòng yêu em. Nhưng chúng ta không hợp thôi."
Tôi nghe mấy lời đó cũng chẳng dao động tý nào, toàn là giả dối. Thế là tôi cũng trả lời lịch sự rồi cho nó vào spam, tôi chẳng còn muốn dính tới 1 con người như thế nữa. Lý do mà tôi và mọi người và tôi biết rõ chị Uyển đã phản bội tôi là vì Lâm Trân đã nói cho chúng tôi biết. Lâm Trân kể rằng lúc gặp tôi thì tỏ ra không vui còn khi ở nhà thì chị Uyển rất vui và hay call với 1 người khác. Lâm Trân tuy là em ruột chị Uyển những cũng không hề hài lòng với những gì chị Uyển đã làm.
Và thế là đêm giao thừa tôi 1 mình phi xe lên cầu Ba Son 1 mình, tôi đứng trên cầu nhìn bao diện thành phố rực rỡ đèn. 1 khung cảnh đẹp, rất đẹp nhưng tôi lại cô đơn vì chẳng đi cùng ai. Cảm giác buồn rười rượi buông lên đêm giao thừa của tôi, tôi đứng ở đó từ 23h tới 0h30p mùng 1. Tôi trở về sau khi coi hết màn bắn pháo hoa của thành phố, tôi cũng không vội về nhà và 1 phần cũng đang đói vì cả ngày chả ăng gì nên tôi có ghé vào B'smart gần nhà. Tôi mua 1 phần mì tôi hay ăng và 1 chai nước ngọt và tôi, tôi có vẻ như là vị khách năm mới của chị nhân viên, chị trông cũng khá vui dù tết mà vẫn phải đi làm, đời sinh viên thật khổ sở. Thế là tôi đem đồ lên không gian trên lầu để ăng. Tôi giật cả mình khi vừa mở cửa vào lại có người ngồi ở trong, trong phút chốc tôi có 1 chút sợ hãi nhưng cũng bình tĩnh dần rồi bước vào. Và hình như đó là người quen, à không đơn thuần chỉ là người quen mà còn là 1 người rất đặc biệt nữa.
Thế là chúng tôi có 1 đêm giao thừa đầy tâm sự sau gần 2 năm chưa gặp lại. Biết bao hoài niệm cứ thế tràn về, những miền kí ức tôi tưởng đã lãng quên nhưng hôm đó đã gợi lại hết tất cả. 1 đêm dài cứ thế trôi qua và cũng gần 3 giờ sáng. Tôi đưa bạn ấy về nhà và tôi cũng về, tôi ngủ 1 tý để chuẩn bị đi nhận lì xì năm mới. Gần như mọi sầu cảm năm cũ có thể nói tôi đã gạt qua hết, tôi chẳng còn vương vấn gì, tôi chuẩn bị tinh thần cho 1 năm mới khác hơn, mới hơn.
Coi như tết năm nay tôi vẫn 1 mình như trước tới giờ, lũ bạn thì cứ lâu lâu lại cứa lên da thịt tôi khi cứ up toàn ảnh nắm tay ôm ấp, đi chơi cùng thì chúng nó đút nhau ăng, móm cho nhau từng muỗng cơm đũa mì. Nghĩ lại thấy mình cũng tủi thân thật...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip