CHAP 19: MÙNG 1
Tôi về đến nhà, hẻm nhà tôi năm nay treo thêm đèn nhấp nháy khá bắt mắt nhưng cũng rất đẹp. Tôi cũng mệt lả người rồi ngủ 1 mạch tới tận 8h sáng
Tiếng cô tôi thúc tôi dậy chuẩn bị đi chúc tết họ hàng. Hương xuân ngập cả phố phường, kim tuyến của pháo vẫn nằm tả tơi đầy đường. Tôi lên đồ và chuẩn bị qua nhà ngoại đốt nhang cho ông tôi, nhớ khi tôi còn nhỏ và khi ông ngoại tôi chưa mất thì ông là người hay cho tiền tôi để tôi đi chơi game. Thoáng nhẹ cũng đã 5 năm từ ngày ông yên giấc và tôi cũng đã lớn, tôi được kể lại khi còn trẻ ông ngoại tôi khá đào hoa và cũng vì vậy mà khiến bà tôi buồn. Còn tôi thì khác ông, nhỏ tới bây giờ tôi chỉ rung động với 2 người và cũng không được đào hoa như ông ngoại tôi.
Tôi thắp nhang cho ông xong và tôi lại đi dạo quanh khu tôi ở. Khung cảnh gần như chẳng còn xa lạ với tôi, bao năm tôi lớn lên ở đây và nó đã trở thành 1 phần đặc biệt trong tôi và đặc biệt nhất là cảnh vật êm đềm ngày tết ở nơi này. Người ta bảo chốn thành phố xô bồ nhưng ở khu tôi ở thì không như vậy, nó yên bình hơn mọi nơi khác trong thành phố và nhất là ngày tết.
Tôi cứ đi mà chẳng biết đi đâu, đi làm gì nên tôi lại ghé vào Bsmart. Vẫn là chị nhân viên tối qua và chị vẫn cười tươi như mọi khi, tôi với chị gặp nhau cũng nhiều vì tôi rất hay ghé vào đúng ca của chị. Tôi mua cho mình 1 phần cơm và 1 chai olong rồi mang nó lên lầu. Cậu ta lại ngồi ở đó, cả tối qua tôi với cậu ấy trò chuyện muốn sập cả màn đêm, như mọi năm cậu ấy sẽ về quê vào mùng 1 nhưng năm nay lại khác. Cậu ấy vẫn ngồi ở đó ăng mì và uống C2, thấy tôi cậu ấy đã kêu tôi lại ngồi ăng cùng.
Bạch Vân là bạn học chung suốt 4 năm cấp 2 với tôi và là 1 người bạn có thể nói là khá thân khi chúng tôi học cùng nhau. Cậu ấy là người cho tôi biết rung động, 1 người mà tôi đem thương nhớ từ năm này sang năm nọ. Vân là 1 trong những người quan trọng của cuộc đời tôi và khiến tôi thay đổi rất nhiều và trưởng thành hơn.
Cả đêm qua cả 2 tâm sự với nhau rất nhiều, kể cho nhau về những mối tình, những người bạn mới. Cả 2 nói về mấy chuyện hồi cấp 2, hoài niệm lại những lúc còn thân thiết dưới mái trường cũ, tôi cũng nói về tình cảm của tôi khi xưa. Cả tối hôm qua cứ thế mà 2 đứa tôi tâm sự rất thân thiết mặc dù cả gần 2 năm không nói chuyện với nhau. Vân vẫn không khác lắm so với những năm nào, vẫn cứ xinh hơn và cute như ngày trước.
Thế là cũng gần trưa nên tôi cũng về chúc tết họ hàng, nhưng trước khi chào tạm biệt thì Vân rủ tôi nếu rảnh rỗi không có ai đi chơi cùng thì rủ cậu ấy và tôi cũng ok rồi thế là tôi về nhà. Đám bạn thân của tôi thì đa số là về quê và chỉ có tôi vẫn ở trên thành phố 1 mình nên vì thế mà cái tết của tôi khá chán và gần như chẳng có ai hẹn đi chơi. Về đến nhà thì họ hàng cũng khá đông, nhà ngoại tôi được cái là trưa mùng 1 hay mở tiệc đãi khách nên họ hàng khá đông đúc. Cũng nhờ đó mà tôi được bội tiền mừng tết từ những người họ hàng xa, thậm chí có 1 vài người tôi chẳng biết họ là ai, vai vế như thế nào so với tôi.
Xong họ ngoại thì tôi lại về nhà, tôi ở cùng với nội nên anh em họ hàng bên nội tôi rất thân thiết, gắn bó từ thuở nhỏ. Tôi cũng ngồi vào mâm cỗ với nhà nội tôi, cùng cô chú ăng cơm trưa và chúc tết. Cứ thế mùng 1 trôi qua và tôi cũng bội thu, nhưng nếu so với các năm trước thì hơi ít. Nhưng cũng đúng thôi vì 1 năm dịch vừa đi qua nên chẳng thể đòi hỏi quá nhiều. Cả tối mùng 1 tôi lại co rút trong phòng cắn hạt dưa, nhớ những năm tháng cấp 2 mỗi sau tết tôi hay đem hạt dưa vào lớp và ngồi cắn. Tôi hay cắn rất nhiều hạt 1 lúc rồi cho Vân, cũng có lúc tôi thồn tất vào mồm.
Tôi nằm lướt tiktok khá chán và định đi xem Thor 1 mình. Nhưng mà tôi chợt nhớ ra khi sáng Vân bảo tôi có thể rủ cậu ấy đi chơi cùng. Tôi cũng lấp lửng không định rủ nhưng rồi tôi vẫn rủ, thế là nhanh hơn tôi nghĩ là chỉ trong 2 3 giây Vân đã đồng ý. bộ phim dài tận 3 tiếng và chúng tôi xem đã định mùng 2 xem thế nhưng Vân lại rủ tôi xem liền. Kể ra cũng chán nên tôi cũng oke và đi luôn. Thế là chúng tôi chọn suất phim từ 10h tối đến gần 1 giờ sáng.
Thế là cái tết của tôi cũng không quá cô đơn như tôi nghĩ, chí ít đã có 1 người đi chơi ngày tết cùng tôi. Thế là cái tết của tôi được sưởi ấm đi 1 phần, ít ra nó cũng không buồn tẻ như tôi đã hình dung.
Tôi cũng chuẩn bị xong để xem phim...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip