CHAP 5: TỐI ĐÓ...


Cũng đã đến thứ 7.

Hôm nay tôi sẽ phải đến nhà chị Uyển để học, đương nhiên như đã nói là còn những người khác chứ không phải 1 mình tôi đâu.

Bị 1 cái ngặt là tôi không có xe đi học, đến trường toàn ba mẹ tôi rước. Thế mà nhà bà chị Uyển lại rất xa mới hãi chứ, tụi cùng CLUB toàn đi xe nên không có vấn đề gì. Lúc đi thì dễ chứ sợ về khuya không anh Grab nào bắt, tôi cũng không muốn phải phiền ba mẹ giữa đêm đi đón tôi. Thế là tôi định nghỉ.

Nhưng chị Uyển bảo học không về trễ nên không phải lo thiếu xe về, tôi cũng ừ à xong đi học. Thế là học tới 9h, cũng còn sớm nên về cũng không khó, nhưng không. Cái tụi bình thường trong CLUB ít nói chuyện chơi bời hôm nay tụi nó xôm hẳn. Chị Uyển thì kêu tôi nán lại ăng gà rán xong hẳn về nên tôi cũng ở lại ăng. Ăng xong tự nhiên tụi nó kêu tôi ở lại chơi cờ, tôi lúc đó đang ham vui nên cũng không muốn về. 

23 giờ gòi hả? Tụi nó thì về hết, còn tôi. 15 phút mà không 1 ai bắt, mà nhà tôi thì cách nhà chị Uyển cả chục cây số nên đi bộ là bất khả thi. Tôi cũng không biết sao ngoài việc cố đặt 2 3 app 1 lúc để mong có xe. Đứng hơn 20p thì tôi thấy Trân đi ra, cậu ấy bảo đứng trên lầu nãy giờ thấy tôi cứ đứng nên ra hỏi chuyện. 2 chị em thì lại không có xe nên tôi không thể nhờ vả đưa tôi về, với lại cũng rất phiền. Trân quay vào nhà được 1 lát thì lại quay ra mở cửa kêu tôi vào nhà. Vào trong thì chị Uyển bảo tôi ngủ lại sáng mai về cũng không sao vì cũng là thứ 7 mà.

Thế là tôi đành ngủ lại ở nhờ 2 chị em chứ sao. Vào chơi 1 hồi thì tôi thắc mắc rằng ba mẹ của 2 người họ đâu sao lại chỉ có 2 chị em ở nhà. Và ừ, ba mẹ của 2 chị em là 2 giáo viên ở trường nên 2 người đã đi du lịch luôn gòi. 2 chị em đành ở nhà tự lo, 2 người cũng rất giỏi nên việc tự lo là đơn giản.

Tôi cũng thắc mắc rằng tối ngủ ở đâu thì chị Uyển bảo vào ngủ với Trân đi, giường nó rộng. Tôi cũng gật gù vì tưởng là thật :)). Thế là chị Uyển bảo chỉ là đùa thôi làm tôi hụt cả hứng, tưởng đâu... Thế là tối đó tôi đành ngủ tạm ở sofa trên lầu.

Ở chỗ lạ tôi cũng khó ngủ, tôi nằm 1 chút lại lôi điện thoại ra nghịch. Đang nằm coi mukbang thì Trân nhắn hỏi tôi ngủ chưa, tôi vừa nói chưa ngủ thì cậu ấy đã từ phòng đi ra. Tôi bị đớ nhẹ vì Trân mặc bộ đồ ngủ khá đốt mắt. Trân mà không mở lời nói chuyện thì xém nữa tôi nghĩ bậy. Tưởng đâu là con ngoan hiền dịu sống healthy thì Trân rủ tôi lén ra siêu thị mua đồ ăn vặt về vừa ăn vừa chơi. Thế là cả 2 cùng đi ra JCLINE'Mart gần đó mua cả tá đồ về.

Thế là 1 đêm mất ngủ, cả 2 ăn uống cả đêm tới tận 3h sáng rồi liệm đi khi nào không hay. Gần 4 giờ sáng tôi giật mình dậy thì thấy bả đang nằm trên sofa không 1 mảnh vải che thân, à ý là không có mền đắp giữa mùa đông cô đơn lạnh giá chứ không phải gì hết. Thế là dùng hết sức bình sinh tôi bê bả vào phòng ngủ. Lúc tôi bế thì bao nhiêu cái tinh hoa trên làn da nõn nà nó đập vào mặt tôi khiến tôi hết sức dao động. Cũng may tôi đủ tỉnh táo để không làm những chuyện khốn nạn. Sau đó tôi về sofa ngủ.

Thế là sáng sớm vừa mở mắt dậy tôi đã nhận ngay 1 ánh mắt chất vấn: "Hôm qua giữa đêm mày có làm gì tao không hả thằng kia?" Ra là sau khi thức dậy Trân thấy bản thân nằm trên giường dù cả đêm qua đã vui vẻ với tôi ngoài sofa. Tôi cũng phút chốc bị rối mà không mở mồm được. Phải 1 hồi sau khi tỉnh ngủ thì tôi mới ngồi dậy giải thích, nhưng đập vào mặt tôi là ánh mắt nghi vấn đầy đáng sợ. Lúc đó tôi mà dối nửa lời chắc dao phang vào mồm mất. Cố giải thích rất nhiều thì mới né đi được sự chất vấn đó, thế là Trân bảo tôi phải có trách nhiệm. Tôi bị lú nhẹ ra gòi nó cười ha hả xong bảo "nhìn mặt mày thì biết nhát gan rồi, sao mà dám làm bậy bạ mà đòi chịu trách nhiệm với tao. Có thì tao thà tìm 1 anh đẹp trai học giỏi chứ ngu gì chọn mày." Hụt hứng thiệt chứ trời.

Ai ngờ được 1 người bình thường hiền dịu dễ thương ngọt ngào mà hôm nay lại nói những lời dao cắt như vậy chứ. 

"Trời, làm như mày là đá quý không bằng, chắc tao thèm", tôi nói thế với nó xong nó cũng cười. Nhưng sự thật thì thèm lắm chứ sao không, chê để sỉ 1 xíu thôi ấy mà.

Thế là hết 1 ngày đi học...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nhầm