Shake ' s Note.
Chào các bạn! ^^
Mình là Shake , là author của Fic Tiểu Thư Giang Hồ và vài cái nữa.
Kể từ lúc fic này bắt đầu cho đến hôm nay đã gần được 2 năm rồi mọi người nhỉ? 2 năm không quá dài nhưng cũng không ngắn để có nhiều sự thay đổi và xáo trộn trong cuộc sống của mỗi người.
Mình cũng thế, mình cũng đã phải trải qua rất nhiều biến cố trong khoảng thời gian mình tạm ngưng viết. Mình trở lại vì nhớ rằng vẫn còn rất nhiều rds yêu mến và luôn chờ đợi mình. Mình thật sự biết ơn họ.
Cuộc sống của mình vốn không còn bình yên như trước nữa, mình không chỉ học hành và viết fic như xưa, đã đến lúc trưởng thành và phải làm những gì được gọi là trách nhiệm.
Một ngày của mình kéo dài từ 8h sáng cho đến tận 10h đêm mới được nghỉ ngơi. Mình ban đầu chẳng muốn viết cái note này nhưng thật sự rất khó chịu khi có vài cá nhân vẫn hối thúc, vẫn nói những lời khó nghe, càu nhàu tại sao mình ngâm fic, mình muốn câu view hay không tôn trọng rds.
Oan ức nhưng không thể tìm tới mỗi người mà giải thích.
Mình chỉ biết nuốt cục nghẹn vào lòng, cố quên đi và tiếp tục đam mê mà mình theo đuổi.
Nghề viết này bạc lắm mọi người ạ! Đôi lúc mình mất mấy ngày, tốn hàng giờ đồng hồ để đánh đổi lại vài phút đọc chap của rds.
Rồi nhận lại những câu cmt : "sao không tiếp đi? / tiếp đi chứ? / au định ngâm fic à? / "
Mình có cảm giác như ai đó tạt một gáo nước lạnh vào mặt, vào đầu và vào trái tim mình.
Một lời khen, một câu động viên hay chỉ đơn giản một icon mặt cười cũng không thể có sao? Những cố gắng của mình được đáp lại bằng những câu nói vô tình tới mức lạnh lùng vậy à?
Có lẽ các bạn đọc những dòng này sẽ có những suy nghĩ lệch về mình, nhưng mình vẫn viết. Mình viết fic vì tình yêu với Yulsic, vì mình yêu họ và muốn dệt nên những câu chuyện đáng yêu, cuộc sống vốn đã qua khắc nghiệt thì chỉ có thể tìm đến niềm vui trong fiction.
Mình đã nghĩ thế và mình quyết định chia sẻ với những người bạn có cùng chí hướng với mình.
Fic đầu tiên mình viết nhận được sự ủng hộ của các bạn khiến mình rất vui. Lúc ấy wattpad không được nhiều người biết đến, không có view cao, ko có vote nhưng cũng phần nào động viên tinh thần cho một con shipper như mình.
Mình cứ cố gắng và cố gắng, dốc hết sức sáng tạo những thứ trời ơi đất hỡi (theo mình nghĩ vào thời điểm đó và tận bây giờ ^^ ) , mục đích mang lại tiếng cười, niềm vui và củng cố niềm tin vào Yulsic.
Rồi thì wattpad thịnh hành, hàng hà author gia nhập thế giới này, đủ mọi thể loại fic được ra mắt, mình không còn là cái tên được nhiều người nhớ đến nữa vì đã có quá nhiều sự chọn lựa.
Nói không buồn thì là nói dối, thật sự mình buồn..
Buồn chứ.. buồn nhiều lắm..
Cộng với tác động của khó khăn trong cuộc sống, mình đã quyết định dẹp bỏ.
Mình vẫn onl, vẫn vào watt mỗi ngày..
Nhưng chỉ im lặng và ngắm nhìn.
Tất cả kỷ niệm và tình yêu của mình giờ chỉ còn là một mớ rối rắm. Bạn bè, rds.. đã gần như mất hết.
Vốn biết sự bạc bẽo của cái nghiệp viết fic như thế này nhưng vẫn không khỏi chạnh lòng..
Còn đâu những cmt tán gẫu, còn đầu những buổi tối hồi hộp chờ đợi phản ứng của mọi người về chap mới.. tất cả chỉ còn là quá khứ.. chỉ còn là mớ kí ức nhạt nhoà.
Đau lòng lắm chứ..
Thế nên cũng chỉ im lặng vào xem rồi im lặng log out.
Cho đến một ngày..
Một rds đã tìm ra được Facebook của mình. Bạn ấy chỉ hỏi đơn giản một câu
" Bạn là Shake đúng không?"
Chỉ một câu đơn giản nhưng khiến tim mình đập thật mạnh.
Thì ra vẫn còn có người nhớ đến mình.
" Không phải. Nhưng sao bạn lại nghĩ tôi là Shake? "
Mình vẫn luôn phủ nhận trên FB rằng mình là Shake. Chẳng vì lý do gì cả, đơn giản mình thích thế, mình muốn có một cuộc sống riêng không dính dáng đến fanfic hay bất kì những gì đã làm ở watt cả.
" Mình linh cảm như thế. Mình nghĩ bạn là Shake"
" Oh vậy nếu mình quen Shake thì bạn có muốn nhắn gửi gì không? "
" ưm.. bạn nhắn giúp Shake hãy quay lại đi nhé, Shake chính là người đã đưa mình đến với SNSD đấy!"
Bạn ấy chỉ nói thế rồi không nói thêm bất cứ điều gì nữa. Lúc này, mình chợt nhớ rằng vẫn còn có người chờ đợi mình, đặt niềm tin vào mình. Vậy tại sao mình phải lo sợ nếu như không còn được bất kì ai chào đón?
Chẳng phải mình làm mọi thứ vì tình yêu và sở thích sao? Tại sao lại quan tâm đến những điều người khác nghĩ chứ?
Thế là
Shake đã quay lại.
Mình quay lại vì trách nhiệm và niềm tin.
Mình sẽ hoàn thành sớm fic còn dở dang và sẽ ngưng viết vĩnh viễn.
Bỏ bê khá lâu nên những chi tiết và nội dung các fic mình không còn nhớ nữa.
Ngày qua ngày mình lại trăn trở, có nên hoàn thành xong TTGH rồi rút khỏi wattpad luôn không? Mình rất bận, mình không có thời gian và mình cũng không muốn rds chờ đợi trong mệt mỏi các fic của mình.
Áp lực khi biết mình đang làm nhiều người chờ đợi, thất vọng hay không vui khiến mình stress nặng, cảm thấy như thật vô dụng và đáng ghét khi bắt rds phải cmt, phải theo mình từng chap.
Nhưng sự thật.. mọi người à..
Mình rất hạn chế giao tiếp với những người bên ngoài, đa phần chỉ hay trò chuyện với các bạn trong thế giới ảo.
Không biết sao nhưng mình cảm thấy được yêu thương và tìm được chốn bình yên ở một nơi mà mọi người không biết mặt nhau, không trò chuyện với nhau vì mục đích cá nhân không tốt.
Thế nên mình chỉ muốn đọc cmt của các bạn, để có thể biết được các bạn đang nghĩ gì về các thứ mình viết ra ^^
Mỗi lần up xong 1 chap mình cảm thấy vui lắm :x và hạnh phúc khi đọc được cmt của rds. Thật sự gửi lời cảm ơn và tri ân đến tất cả rds lẫn silent-rds của Shake.
Có lẽ Tiểu Thư Giang Hồ là fic mình đặt nhiều tâm huyết nhất và cũng có thể là fic cuối cùng của mình. Mong rằng các bạn sẽ tha thứ cho một đứa vô trách nhiệm và ích kỷ như mình nhé!
Mình yêu các bạn! Những người bạn, người thân luôn bên cạnh mình những khi buồn vui!
Những câu nói , những lời động viên của các bạn mãi mãi mình sẽ không thể quên.
Nỗi khổ chung của các author là sự cảm thông của rds, xin hãy hiểu rằng họ vẫn còn cuộc sống riêng, vẫn còn công việc và những hoài bão khác, không thể đánh đổi cả cuộc sống thực vào những giá trị ảo như thế này.
Chúc mọi người một đêm an lành và hạnh phúc!
Gudnight everybody ♥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip