III. Nhân quả
(Cho tác xin ý kiến dc ko mn ._.)
-nói chuyện-
_truyền âm_
*suy nghĩ*
POV: góc nhìn khác
(lời của tác)
20 phút sau.
Sau 1 hồi đi linh tinh thì ri nhà ta chẳng thấy cái mô tê gì hết.
*Ở đây chẳng có gì hết à? huh!* rimuru đang than thì bỗng cậu nhìn thấy 1 cô bé có mái tóc màu vàng nhạt với đôi mắt màu xanh lam đang ngồi dưới đất quần áo bẩn và có 1 đám trẻ con nào đó đánh đập cô bé.
________________________________________________________________________________
Hiện giờ rimuru đang đứng cách cô bé khoảng 5m và suy nghĩ.
*1 cô bé khác biệt huh? chắn vì sự khác biệt đó nên mới bị mọi người thờ ơ, bắt nạt,... chắn mình nên cứu cô bé này nhỉ?* rimuru vẫn đang nghĩ xem có nên cứu cô bé không.
sau 1 lúc nghĩ thì rimuru quyết định cứu cô bé nhưng vẫn phải kiểm tra trước xem tình trạng cô bé đã
_này rapheal ngươi kiểm tra bản trạng thái cô bé ta xem nào_ rimuru gọi rapheal trong tâm thức.
_...Báo cáo:
Tên: ????
Tuổi hiện tại: 14 <báo cáo phát hiện sức mạnh luân hồi + thời gian tuổi thật: ????>
Bảo hộ: Kẻ thống trị
Ep: 1.000.000.000.000 < báo cáo phát hiện có 1 luồng sức mạnh che giấu >
Chủng tộc: không xác định
Tình trạng : mất ký ức
Danh hiệu: ???
Kỹ năng: Không có
Ma pháp : hoả, thuỷ sơ cấp
kháng: không có* rapheal báo cáo với rimuru.
*!!... vừa vào severs mình đã gặp đại lão mất ký ức rồi à?* rimuru ngạc nhiên về bảng trạng thái nhất là dòng bảo hộ.
*Bảo hộ kẻ thống trị ư.... không lẽ kiếp trước cô bé kia là 1 tồn tại thống trị à? đi cùng với đó là có phát hiện luồng sức mạnh luân hồi và thời gian thế thì cũng dễ thôi nhỉ* rimuru trầm tư trong nhiều lối suy nghĩ.
*Nhưng dù thế thì lượng ep quái quỷ gì kia?? chưa thức tỉnh ký ức mà đã sở hữu lượng ep đó rồi* rimuru sốc trước lượng ep khủng bố.
*Thôi thì vứt ra sau đầu đi, cứu thì cứu thôi có khi tương lai khi vị này thức tỉnh ký ức lại cho mình cơ duyên vì đã giúp đỡ thì sao?* rimuru cũng chẳng bận tâm lắm vì giờ cậu cũng chẳng ra tay để diệt tai hoạ tương lai có thể gây rắc rối cho bản thân được cũng như rimuru muốn thử xem nếu giờ mình cứu giúp tương lai có được 1 phần cơ duyên nào đó khi vị kia thức tỉnh ký ức không.
Ngay lập tức rimuru liền đi lại cô gái đang nằm coi do dưới đất còn đám trẻ kia đã đi xa sau khi đánh đập và nói những lời gì đó chắn là chửi rủa.
-Này cô bé, em có sao không?- rimuru tiến lại gần rồi vươn tay ra trước mặt cô bé và nở 1 nụ cười dịu dàng cũng như tạo 1 lớp vô hình xung quanh cậu và cô bé.
-Dạ!!- bỗng nghe thấy người gọi mình cô bé liền lùi lại phía sau và quan sát nhìn rimuru.
Trước mắt cô bé là 1 người bất phân nam nữ nhưng lại rất xinh đẹp như những dòng nước bình yên mà lại toát lên vẻ dũng mãnh thông qua đôi mắt hổ phách màu vàng kia và 1 người như thế lại đang đứng trước mặt mình rồi vươn tay ra hỏi xem mình có sao không? trong vô thức cô bé đang vươn tay ra rồi nắm lại người đang đứng mình không phải vì sự xinh đẹp hay là khí chất dịu dàng và bình yên mà là như thể bản thân và người trước mặt đã từng gặp nhau và rất gần gũi vậy.
Khi nhìn thấy cô bé lùi lại và rung rẩy rimuru cũng cảm thấy xót xa cho cô bé 2 tỷ tuổi này nhưng đấy khi cô bé lại gần rồi nắm lấy tay bản thân mình thì lại cảm nhận 1 sự gần gũi không nên có giữa 2 người xa lạ.
_Thưa chủ nhân ngài và vị tồn tại trước mắt đã có nhân quả với nhau từ rất lâu về trước ạ_ rapheal bỗng lên khiến rimuru thoát ra khỏi sự bất ngờ khi nắm tay với cô bé.
_Hả???_ nghe rapheal nói thế rimuru càng bối rối
_Thưa chủ nhân theo những gì mà em điều tra được ngài và vị tồn tại trước mặt đã có 1 sự liên kết từ rất lâu trước đó, lúc ngài và vị kia chạm tay vào nhau thì đã có vô số sợi dây nhân quả dính người ngài ạ_ không để rimuru loading kịp rapheal lại cho rimuru thêm 1 quả thông tin sốc hơn nữa.
_....._ rimuru sốc trước thông tin mà rapheal đưa ra.
*Rapheal nói mình và vị kia có nhân quả có thể tạm chấp nhận chứ sao mình lại còn có vô số nhân quả khác....* rimuru bối rối trước những thông tin trước mắt
*Mình trước khi nhận được quyền năng cõi vũ trụ 1 đã có thể thoát khỏi nhân quả và lúc tiến hoá lên tồn lại bán cai trị thì khả năng này lại càng cường đại, dù giờ bản thân mình rất yếu nhưng nhân quả cũng không thể nào dính nên mình được...* rimuru trầm tư trong khi mắt vẫn đang nhìn cô bé và nắm tay
Thấy rimuru cứ đứng đó và cứ nhìn chằm chằm rồi còn nắm tay điều này khiến mặt cô bé đỏ ửng như trái ớt rồi khẽ.
-E tua ~~ chị có thể đừng nhìn chằm chằm em nữa được không?- cô bé nói trong khi mặt đang cúi xuống để tránh rimuru nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng có bản thân
Bỗng cô bé gọi khiến rimuru thoát khỏi 1 tỷ luồng suy nghĩ tào lao về nhân quả của bản thân và cô bé.
-A à,.. cho anh xin lỗi tại nhìn em giống 1 người quen anh quá- rimuru cười ngượng rồi nhìn cô bé dù cô bé đang cúi đầu và mái tóc màu vàng nhạt đã che hết mặt lại nhưng ri vẫn thấy đôi tai đỏ ửng ấy điều này khiến ri khá ngượng ngùng.
-A, anh là con trai?- thấy ri xưng hô anh cô bé liền ngẩng đầu lên dùng vẫn hơi xấu hổ.
-À ừ, anh là con trai mà- rimuru đáp lại.
Nghe thấy vậy cô bé ngạc nhiên rồi lại cúi mặt xuống.
Thấy thế để tránh kéo dài sự ngại ngùng rimuru phải lên tiếng.
-Ờ, em có vẻ là trẻ mồ côi nhỉ hay để anh nhận em là em gái nuôi- rimuru quyết định vào thẳng vấn đề vì cậu cần phải kiểm tra lại vì sao mình lại có nhân quả với vị tồn tại trước mặt và 1 số vấn đề khác.
-Hửm! hả?- nghe rimuru nói thế cô bé ngơ mặt ra 1 lúc rồi nói.
-V~~Vâng ạ- dù không biết rimuru định làm gì hay có như những người xấu xa trước kia nhưng nhờ sự gần gũi mà rimuru đem lại cô bé quyết định thử nghe theo lời rimuru xem.
-Ờ.... thế thì anh dẫn em đi mua quần áo và trị thương cho em nếu em có đói anh sẽ mua đồ ăn cho em- rimuru nói trong khi đang nhờ rapheal copy tiền tệ ở vương quốc này.
-V~~vâng ạ- cô bé đáp trong khi vẫn đang cúi mặt xuống.
Thế là rimuru dắt cô bé đến 1 tiệm quần áo nào và đương nhiên rimuru cũng sử dụng kỹ năng vô hình lên người cô bé
________________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip