10.

//////
Cùng nhau trải qua bao nhiêu thăng trầm. Để rồi lần nữa chúng ta lại gặp nhau. Tôi luôn muốn được nhìn thấy anh, được chở che cho anh. Có lẽ anh không biết rằng tôi đã nhận ra tình cảm của anh dành cho tôi rất sâu đậm, có lẽ anh cũng không nhận ra tình cảm tôi dành cho anh. Tình cảm tôi dành cho anh.. À không, tình cảm của tôi thực sự không xứng với anh. Vì tôi. Tôi luôn là người khiến anh chịu nhiều đau khổ. Tôi biết chứ. Chính vì thế, tôi không muốn. Không muốn đến với anh. Chỉ sợ rồi sau này, anh lại đau khổ, anh lại phải khóc vì tôi.

Hôm nay, tôi thấy anh khóc, anh buồn. Tôi thấy. Nhưng lần nữa tôi lại giả vờ. Nhìn máu từ bàn tay anh cứ dần dần hoà vào màu rượu ấy. Tim tôi như siết thành từng cơn. Nhưng có lẽ nó sẽ ổn hơn. Có thể nó sẽ ổn thôi. Càng lúc tôi càng thấy yêu anh. Một cách sâu đậm. Nhưng cõ lẽ tôi phải giấu cái tình cảm này. Tôi sợ lần nữa. Trái tim của anh đau. Tôi sợ tôi lại là người khiến anh khóc.

Đã mấy hôm anh không về nhà. Tôi nhớ anh. Dạo này anh vẫn sống tốt chứ? Có lẽ là vậy. Nhưng tôi thì lại chả ổn. Tôi nhớ anh. Nhớ mùi hương nhẹ nhàng đầy cuốn hút hồi ấy cứ bám siết tôi. Nhớ đôi mắt trong veo, nhớ cái má bánh bao, nhớ tất cả những gì thuộc về anh. Jinwoo ah, tôi nhớ anh phát chết rồi, quay về đi... Được không?

Hôm nay tôi gặp anh ở quán bar. Anh có vẻ sống rất tốt, còn kiếm thêm được bạn, có lẽ là vậy. Có lẽ anh đã quên được tôi và sống tiếp rồi. Sau này anh sẽ không vì tôi mà đau lòng nữa.

Hôm nay tôi gặp anh ở phòng tập. Ơn trời, anh quá xinh đẹp. Lúc ấy tôi đã nói hết những gì tôi đã giấu. Có lẽ anh đã quên được tôi rồi. Vậy thì cũng tốt chứ. Nhưng dù gì tôi cũng nói ra hết trong lòng mình rồi. Tôi không kiểm soát được bản thân, không thể kiềm chế trước anh nữa rồi, Jinwoo à. Cho tôi thêm một cơ hội đi....

Jinwoo à, từ lúc anh từ chối tôi. Đến giờ anh vẫn chưa về. Rốt cuộc anh đã đi đâu? Dù có tuyệt tình tôi, thì cũng hãy để tôi gần anh, hãy để tôi bù đắp hết tất cả tình cảm anh dành cho tôi trước kia. Jinwoo ah, tôi nhớ anh lắm, anh mau về đi...

Tôi lo lắng cho anh. Anh thì lại khóc. Tôi lại làm anh khóc nữa rồi. Nhưng lần này, tôi lại hạnh phúc, hạnh phúc vì tôi có thể bù đắp tình yêu của tôi dành cho anh. Hạnh phúc vì bây giờ ta là của nhau...

Tôi và anh. Qua bao nhiêu thứ, bây giờ chúng ta mới có thể gặp được nhau. Tôi nhớ anh. Nhất định duyên lần này, tôi không bỏ lỡ nữa. Jinwoo à, tôi yêu anh.

Hôm nay là ngày anh dọn về kí túc xá này. Hôm nay anh thật đẹp, lần nữa tôi lại không kiềm chế được dục vọng của bản thân. Nhưng thật là vậy, anh rất xinh đẹp. Khi tôi nhìn anh, tôi chỉ muốn áp vào thân hình bé nhỏ ấy, hoà vào nhau làm một. Tôi muốn che chở cả con người bé nhỏ này trong lòng. Tôi muốn làm hết mọi thứ cùng anh. Tôi yêu anh da diết. Anh có thế không?

Nhật kí của Lee Seunghoon.

///////////
Một ngày 2 chap để bù đắp cả tuần này tớ chả up chap mới :v hí hí nhớ vote nha yêu yêuuuu
/////////

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip