39. Cao cũng là cái tội??

Sau khoảng 15' đi bộ do mải mê nói chuyện nên thời gian cũng trôi qua rất nhanh đến nơi từ lúc nào không hay biết. Từ xa đã thấy thấp thoáng bóng dáng ba mẹ Minji đứng ngay ở cổng trước nhà để chuẩn bị đón con gái. Hình ảnh ngôi nhà ba mẹ Minji đang ở hiện lên trước mắt, ngôi nhà mang đậm nét cổ điển xưa của Việt Nam với mái ngói đỏ đã phai màu dần, nhà tuy có hơi cũ kĩ nhưng lại mang lại cho người ta cảm giác mộc mạc, giản dị nhưng ấm áp. Trước nhà là khoảng sân vườn rộng lớn vẫn còn là bùn đất chứ không phải được tráng bằng xi măng như ở đô thị, hai bên là những hàng cây ăn trái rậm rạp chỉ có duy nhất lối đi vào ngôi nhà đã được đổ bê tông thành một đường thẳng dài.
Thấy thấp thoáng bóng dáng ba mẹ, Minji gấp gáp lao thật nhanh đến nơi rồi vội vàng ôm chầm lấy ba mẹ mình, hai người họ mừng rỡ ôm chặt con gái sau bao tháng ngày xa cách. Lần lượt HyunTan và OhHeun cũng được ba mẹ Minji trao cho cái ôm ấm áp bởi trước đây khi còn ở Việt Nam ba mẹ Minji đều coi HyunTan và OhHeun là con cái trong nhà mà đối xử rất tốt với họ. Anh quản lí của TXT theo phép cũng nhanh chóng bắt tay chào hỏi ba mẹ Minji. Riêng đối với 5 con người kia thì không khí bỗng trở nên căng thẳng hơn hẳn đặc biệt là Soobin.

Sau khi tự trấn an lẫn nhau cuối cùng các thành viên của TXT cũng mau chóng phun ra câu chào bằng tiếng Việt mà trước đó các thành viên MOH đã dạy cho các anh:

"-Tụi cháu chào hai bác"

"-Dạ con rể chào ba mẹ vợ" —không khí đang hân hoan vui vẻ thì nhanh chóng trở nên im bặt vì lời chào hỏi bá đạo của ai đó.
Ánh mắt của mọi người lúc này ngay lập tức đổ dồn về phía người vừa phát ra câu nói. Ai nấy cũng đều không thể kiềm nén sự ngạc nhiên được thể hiện qua nét mặt, tuy nhiên đâu đó HyunTan và OhHeun lại lặng lẽ nép vào nhau thầm phì cười.

"-Hả??? Cái gì? CON MỚI NÓI CÁI GÌ NÓI LẠI CHÚ NGHE XEM?"—ba Minji nghiến răng gặng từng câu chữ rồi khẽ quay sang lườm nhẹ con gái
Soobin bối rối trước lời của ba Minji vì không hiểu lời mà ông đang nói. Anh đứng đờ ra rồi ngó nghiêng để tìm sự giúp đỡ.

Minji định nói gì đó với Soobin nhưng từ đâu HyunTan đã vội lao tới chen ngang rồi thì thầm vào tai anh :

"-Chú không nghe rõ lời anh . Giờ anh chào lại cho chú nghe mau đi"

Soobin hớn hở gật gù như đã hiểu ý HyunTan nên lễ phép khoanh tay cúi chào rồi lại phát ngôn câu nói ấy lần nữa:

"-Dạ con rể chào ba mẹ vợ" — giọng nói ngọng ngọng vì phát âm chưa rõ tiếng Việt của Soobin khiến cho HyunTan và OhHeun càng bật cười lớn hơn. Cả bọn còn lại vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra nên vẫn đứng đờ ra đấy mặt ai cũng ngu ngơ. Anh quản lí như đã hiểu trò đùa của Minji và OhHeun nên chỉ biết đứng lắc đầu cười ngao ngán.

"-Cái...cái gì.....Sao sao con nói con dắt bạn trai về thôi mà ...sao...sao giờ nó thành chồng mày luôn rồi Minji???....." —ba Minji không thể kiềm nén được sự ngạc nhiên bởi màn chào hỏi gây ấn tượng mạnh này của Soobin

"-À...à...tại ảnh chưa có hiểu rõ tiếng việt nên là....mới nói sai vậy thôi á ba mẹ. Chứ hai tụi con chưa có cưới..."

"- À mà mọi người đi đường cũng mệt rồi mau vào nhà đi chứ đứng đây chi.."
Minji bối rối vội tìm cách để lách sang chuyện khác.

"-Nói nhầm thôi mà chứ có gì đâu. Thôi mấy đứa vô nhà nghỉ ngơi đi. Đi đường dài chắc cũng mệt rồi" —mẹ Minji nói rồi vội ra hiệu cho mọi người cùng vào nhà
Mọi người nhanh chóng thu xếp hành lí rồi lần lượt vào nhà. Riêng ba Minji trước khi đi đã để lại cho Soobin ánh mắt đe doạ khiến anh không hiểu mấy hành động của ông.

"-Hai cái con nhóc này, lớn rồi mà cái tính nghịch ngợm không bỏ" —Mẹ Minji tiến tới gõ nhẹ vào đầu HyunTan và OhHeun. Cả ba người cùng nở nụ cười thật tươi rồi hai cô gái âu yếm câu hai bên tay mẹ Minji vào nhà.

"-Choi Soobin em có chỉ anh cái câu này đâu, sao anh nói bậy bạ gì vậy. Làm ba mẹ em hiểu lầm thì sao?" —Minji với vẻ mặt bối rối, cô véo vào tay Soobin khiến anh nhăn nhó mặt vì đau

"-Anh có biết gì đâu. OhHeun với HyunTan dạy anh câu đó đó. Hai đứa nó nói chào hỏi vậy thì sẽ gây được ấn tượng với ba mẹ em nên anh làm theo thôi."

"-Haizzzaa trời ơi anh đi tin hai đứa đó hả? Nó muốn chơi em với anh đó"

"-Thì anh có biết gì đâu à. Tại hai đứa nó chứ có phải tại anh đâu. Em véo anh đau gần chết đây nè" —Soobin mếu máo

"-Haizzz đau thì kệ anh chứ. Cũng tại anh thôi. Đáng đời lắm.
Haizzzooo hai cái đứa này" —Minji mặt đùng đùng sát khí đi vào trong bỏ lại Soobin đứng ngơ ra đấy vì không biết mình đã làm sai điều gì.

"-Nè cái thằng kia có đi vào không hả. Hết thằng Kai với Jun rồi giờ tới mày nữa, vác nặng còn gặp tụi bây. Tao khổ quá mà!!"—-tiếng anh quản lí gắt gỏng từ phía sau vọng lên

Soobin vẫn đang trong cơn suy ngẫm vì không biết rốt cuộc mình đã làm sai cái gì để Minji phải nổi giận như vậy. Anh bước đi nhưng trong lòng vẫn hậm hực tức vì cho rằng mình vốn dĩ vô tội mà lại bị Minji nổi giận. Trong cơn hoang mang tột độ Soobin bức xúc quay lại than phiền với anh quản lí:

"-Em nói em tức á. Em có làm gì đâu, thì HyunTan với OhHeun nó nói với em....."

"-Ê đằng trước......"
Tiếng anh quản lí cất lớn cắt ngang lời Soobin khiến anh giật mình vội quay mặt lại để xem điều gì thì đập thẳng vào mặt anh là một đống cây cối um tùm khiến Soobin không nhìn thấy gì ở phía trước;
theo quán tính anh lấy tay quơ liên tục mà chẳng bận tâm điều gì để gạt bỏ đống cây đang án trước mặt mình.

"-Ai mà rảnh hết sức. Cái cổng ra vô mà đi trồng một lùm cây chi vậy trời"
Dẹp bỏ được lùm cây Soobin thở phào ngó nghiêng xung quanh rồi buông lời than trách sau đó quay sang anh quản lí:

"-Anh làm em hết hồn còn tưởng cái gì tới nữa rồi chứ"

"-Giờ tao nói cái này mày mới hết hồn thiệt nè"

"-Hở????"

"-Phải bình tình nhe em trai. Dù gì cũng là lần đầu về ra mắt nhà bạn gái nên mày phải bình tĩnh nghe anh nói"

"-Trời ơi nói thì nói đi ấp a ấp úng cái gì không biết"

"-Trên đầu mày có con sâu kìa"

"-Aaaaaaaaa mẹ ơi........"
Quản lí chỉ vừa dứt lời thì tiếng hét thất thanh của Soobin được cất lên. Anh liên tục phủi đầu mình rồi la hét không ngừng như thể không có ngày mai. Và cái gì đến cũng sẽ đến, tiếng hét ấy đã thành công thu hút được mọi người trong nhà lập tức chạy ào ra để xem chuyện gì thì được chứng kiến một pha xử lí khá cồng kềnh từ phía Soobin. Vừa nhìn thấy Minji chạy đến Soobin lập tức lao đến rồi nháo nhào lên chẳng khác gì một kẻ điên:

"-Minji à...con sâu kìa....bắt xuống giùm anh đi....lẹ lên Minji...anh sợ quá. Áaaaaaaaaaaa"
Mọi hành động của Soobin đều được thu rõ vào tầm mắt của mọi người như một trò vui. Ai nấy cũng bật cười lớn vì vừa được xem một màn tấu hài đặc sắc của Soobin.

"-Trời ơi cái dàn hoa tigon của tui......."

Tiếng kêu bất chợt của ba Minji khiến mọi người sửng sốt trong giây lát

"-Trời ơi công tui đi xuống tận ở dưới thị xã mới tìm được cái giống hoa này. Rồi công kĩ chăm sóc 6 tháng trời, tỉa từng cái lá, bón từng miếng phân, tưới từng chút nước để nó mọc ngay ngắn. Rồi may lắm giờ nó mới nở hoa. Cái cổng hoa người ta đẹp muốn chết vậy đó mà ai? Ai ? Ai làm nó ra nông nỗi vậy nè?" —dứt lời ánh mắt như rực lửa của ba Minji đảo vòng quanh chỗ mọi người đang đứng. Ai nấy lúc này cũng đều trở nên rén hơn bao giờ hết nên chỉ biết đứng lặng im. Ánh mắt ba Minji bất chợt dừng lại trên người Soobin khi một cành hoa tigon còn vướng trên người anh. Ba Minji nhìn chăm chăm vào Soobin như có thể ăn tươi anh vào bụng bất cứ lúc nào

-"You??? Why??? Flower????" —là người ba của thời đại 8.0 ba Minji bất ngờ thốt ra những từ ngữ tiếng anh vụng về khiến HyunTan, OhHeun, Beomgyu, Kai, Yeonjun, Taehyun và cả anh quản lí đều thầm bật cười nhưng phải cố gắng kiềm nén lại.

"-À tại...tại con vô tình không nhìn đường nên mới lỡ....mong bác tha lỗi cho con"—quá bối rối nên Soobin không còn nhận thức được, anh nới bằng cả tràn tiếng Hàn khiến ba Minji nghe thấy chẳng hiểu được gì

"-À ảnh nói là tại ảnh cao quá nên vô tình va vô cái dàn hoa của ba thôi à. Ảnh không có cố ý đâu. Ba tha lỗi cho ảnh đi" —như đã hiểu được vấn đề Minji lên tiếng để giải vây cho Soobin

"-Vô tình cái gì. Cái dàn hoa nằm rành rành ra đó mà không thấy. Ăn cho cao vô rồi mắt để trên chân mài hả?"

"-Rồi con trai gì mà có con sâu cũng la quýnh quáng lên rồi sau này sao che chở bảo vệ cho vợ con gì? Thiệt là không ra thể thống gì hết"
Ba Minji dường như có vẻ tức giận và không hài lòng về Soobin trong buổi đầu gặp mặt. Còn Soobin dù đã được Minji dạy Tiếng Việt rất nhiều khi còn ở Hàn nhưng anh vẫn không hiểu được hết câu nói mà ba Minji nói. Tuy nhiên nhận thấy được thái độ ba cô có vẻ không được vui nên anh chỉ đứng ấy cúi mặt xuống như vẻ nhận lỗi.

"-Thôi mà ba" —Minji

"-Thôi đi ông ơi, thằng bé nó lỡ thôi mà ông làm gì mà cáu gắt dữ vậy. Thôi vô ăn cháo tui nấu nè" —ngược lại với ba Minji là một người khá nóng tính và vẫn còn cố chấp với những hủ tục cũ mà ông bà xưa để lại, mẹ Minji là một người rất thoải mái và thấu hiểu nỗi lòng con cái. Bà vuốt ve ba Minji để ông hạ bớt cơn giận rồi nắm cánh tay ông cố kéo vào nhà. Trước khi đi ba Minji còn để lại cho Soobin một câu khiến anh rợn hết cả da gà:

"-Tui để ý cậu rồi đó. Liệu mà làm...coi chừng tui" — ôi mẹ ơi suốt từ nảy đến giờ cuối cùng ba Minji cũng nói ra một câu mà Soobin có thể hiểu hết nghĩa cả câu. Soobin thầm mừng vì cuối cùng cũng hiểu ba Minji nói gì nhưng niềm vui ấy chỉ thoáng qua rồi vụt tắt vì anh nhận thức được sự đe doạ mà ba Minji dành cho mình.

"-Tụi bây đứa nào cũng vậy hết, bộ côn trùng nó ăn thịt bây hay gì mà mỗi lần gặp nó là la như gặp ma dị làm anh mày phải ở kí túc xá bắt côn trùng cho tụi bây suốt. Tao cũng biết mệt chứ.
Chú nói đúng đó có con sâu mà mày cũng sợ rồi sao này sao che chở cho con gái nhà người ta hả Soobin?— Yeonjun

"-Ủa sao anh biết chú nói gì?" —Soobin

"-Trời ngoài OhHeun dạy ra anh mày từng có một khoá học tiếng việt đặc biệt với anh ***(tên staff của công ty) đó nhe. Anh mày học tiếng việt everytime everywhere đó nhe" —Yeonjun

"-Ghê dị luôn ó hỏ." — Kai

"-Dị đó rồi sao. Cái thằng này mày kiếm chuyện với anh quài đi" — Yeonjun

"-Hai người thôi giùm cái, cải lộn sáng giờ...mệt á" —OhHeun lườm Yeonjun và Kai khiến cả hai chỉ biết đứng im bặt không dám nói gì.

"-Haha vừa lắm này thì hot boy mét 85. Cao cho cố vô rồi giờ nghiệp lùn nó quật. Cao hơn người khác là thấy ghét rồi. Mốt còn dám khịa tụi em về chiều cao không hả Soobin?" —HyunTan

"-Haizzz tội anh tui. Mốt bớt ăn cho bớt cao đi anh êii. Thấy tụi em không lùn lùn nên vô đâu có bị gì"—Taehyun

"-Haizz cuộc tình Minji với Soobin vốn dĩ ban đầu nó đã sóng gió với lắm drama rồi. Mà giờ Soobin oppa về ra mắt gia đình bạn gái nó còn sóng gió drama hơn gấp nhiều lần nữa. Làm hại tụi này hít drama vui gần chết dị đó" —OhHeun

"-Bởi vậy cao quá cũng là cái tội. Haizzz" —Yeonjun

"-Ta nói dui gần chết" —Kai:

"-Nè tụi bây biết cái gọi là cảm thông không dạ. Anh mày bị vậy mà không biết san sẻ mà còn cười nữa. Đúng là cái tụi vô lương tâm" —Soobin

"-Chứ đó giờ tụi này có đứa nào có lương tâm đâu mà vô. Há há" —Beomgyu:

"-Cái thằng quỷ này...asshiban" —Soobin

"-Nè nè nghiệp hồi bị quật nữa giờ há há" —Beomgyu vừa dứt câu đã nhanh trí chạy một mạch thẳng vô nhà trước khi nhận được một cú straight từ Soobin

"-Nước đi hay đó em trai" —Soobin mặt hậm hực tức vì bị Beomgyu chọc

Mọi người bật cười rồi cũng lần lượt vào nhà. Soobin trong lòng vừa bực tức Beomgyu lại vừa lo sợ những lời của ba Minji nên đắn đo không dám vào. Minji thấy thế cũng vỗ về trấn an anh:

"-Ba em vốn dĩ khó tính đó giờ. Ba nói vậy thôi chứ nữa cũng hết giận à, không có giận lâu đâu, anh đừng thấy có lỗi nữa. Mau vào nhà đi đứng ngoài đây nắng quá"
Nhận được lời an ủi từ Minji, Soobin cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Cả hai tay trong tay vui vẻ cùng nhau vào trong.

Vậy là chỉ mới ngày đầu về ra mắt gia đình bạn gái mà Soobin đã để lại ấn tượng khó phai với "ba mẹ vợ tương lai". Rồi những ngày tháng tiếp theo sẽ còn những thử thách nào từ người "ba vợ" khó tính dành cho Soobin. Cũng như những tình huống khó đỡ nào sẽ ập đến khi các chàng trai của TXT lần đầu được ghé thăm thôn quê Việt Nam và hoàn toàn chưa làm quen được nếp sống của người dân quê. Hãy cùng đón xem ở chap tiếp theo!


___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip