Đâu có bằng
"Mình mất một cái máy đánh trứng." Dongyoung tròng tạp dề qua đầu, mới sáng hoảnh mắt ra nhưng anh ta lại chẳng được ngủ ngon tí nào hết. "Đây sẽ là lần cuối anh đồng ý cá cược với Johnny Seo cái gì đó đúng nghĩa."
Jaemin khúm vai nghe tiếng anh ta cộc cằn đẩy khối thiết bị mầu bạc (ra khỏi cửa sổ) vào tay ông bạn Taeyong đương ngồi vắt vẻo trên cây chổi (một tay cắp theo Lee Donghyuck), lại vừa bảo của bạn tất đấy bằng cái giọng chí choé hiếm khi nào họ từng nghe thấy từ miệng anh.
Anh chàng ngờ ngợ bảo, "em vừa bị bắt làm trò tiêu khiển, có đùa không vậy?"
"Ừ," Quay đầu, Dongyoung đáp gọn trơn. "Anh cá em mất ba ngày để quay về chỗ này. Vậy mà còn chưa hết một ngày." Anh ta nói bằng giọng điệu than thở, mặt mũi phờ phạc hệt như một ông bố trẻ. "Anh có nên ngủ tiếp một giấc nữa hay không?"
"Đấy là thằng nhóc bảo mình dùng gương đấy nhé!" Taeyong hét vọng vào từ phía ngoài cửa sổ, miệng cười toe toét. "Lấy Mark Lee làm chứng."
"Đi về giùm!" Dongyoung gân cổ đáp trở lại, thua thiệt khiến mặt mũi anh đỏ chẳng khác gì một quả mâm xôi. "Để yên cho bọn nhóc nhà tôi ngủ."
Taeyong choàng cái pardessus dài gần mắt cá chân qua cần cổ run run của đứa nhóc ngồi phía sau lưng mình, khi Jaemin trở ra từ phòng ngủ và áy náy gởi trả chiếc dây chuyền về đúng với chủ nhân của nó, anh bạn còn chẳng thể buông lời xin lỗi một cách chính thức hơn. Donghyuck đã bắt đầu trở nên thiu thiu trong lúc chờ cuộc chiến giữa hai ông anh phù thủy kia qua đi, nó gù gật như con gà chíp bông và nếu không nhờ có thần chú bay của Taeyong thì cậu nhóc đã sớm rơi lộn cù mèo xuống sân vườn nhà họ. Sáng sớm thì vẫn còn lạnh tợn, Jaemin thấy ngực mình hơi quặn lại khi nhìn vào cảnh tượng đấy, lý giải cho mớ hỗn độn bên trong cơ thể mình là bởi vì Taeyong (một người bạn thân thiết với Dongyoung) thì sau cùng vẫn chẳng hề gây được ấn tượng đáng mến với anh chàng hơn chút nào.
"Về cẩn thận." Dongyoung nhép miệng.
Taeyong biến mất ngay sau đó, theo sau là Donghyuck và để không gian yên ắng quay trở về.
Các tia sáng không có vật cản bắt đầu len trên da thịt, bước đi và rồi hắt lên sàn, nơi nằm lại là những cái bóng đen ngòm và xiêu vẹo. Jaemin nhìn chúng chiếu xuyên qua kẽ tay mình và xếp thành từng cụm nho nhỏ bên bàn chân. Anh nhíu chặt mi mắt, kể cả khi anh ta có cố đến nhường nào, lùng sục các bóng hình trong ý thức chẳng còn lại gì ngoài sự hỗn mang và bị đeo bám bởi cảm giác ray rứt tột cùng, Jaemin vẫn không thể tìm thấy cái bóng của chính mình. Ở đâu đó, trong hàng nghìn trang sách mà anh chàng từng giở qua. Các cặp mắt đỏ ngầu, một cái còng luôn đeo ở trên cổ, thắt nơ nhuộm bằng gam đỏ loè loẹt; đỏ như thể vết cắn đầu tiên của anh vào những năm Hai Mốt. Anh chàng ghét phải nói có với Thánh Thần, nhưng họ đã ban bổ cho anh ta một lần ân xá từ cõi chết.
Và sự trống rỗng.
Jaemin xoay lưng về phía sau để đối mặt với người anh lớn, không khó để nhận thấy rằng anh bạn này đương cảm thấy tệ. Trạng thái ủ rũ từ một vài tiếng trước dội về, cháy phực lên như cái đuốc duy nhất còn sót bên dưới khu hầm vào chừng khoảng hừng đông. Jaemin nhớ lại cảm giác khi anh phải gồng mình lướt qua những tầng mây và các chuỗi hội thoại vụn nát, một khoảng lặng chết tiệt bao trùm lấy Jaemin không dứt kể từ khoảnh khắc gương mặt của Jolande hiện ra và việc anh chàng đã cố trì hoãn mọi thứ lúc bấy giờ.
Âm cắt của dao gọt siết lại như tiếng sấm, đem đến một niềm phẫn uất khó lòng nào tránh khỏi. Nhẽ ra anh ta đã luôn sống ổn thỏa như thế. Hoặc sau tất cả và cũng chính là khi cái đống hổ lốn này qua đi, và ngay cả cách Dongyoung vẫn cố tỏ ra như không có chuyện gì.
Jaemin nói dối. Anh buộc lòng phải thốt ra những điều mà mình muốn gào lên trong đầu. "Nên là, em sẽ nói ngắn gọn thôi," giọng anh trầm như thể muốn nuốt họ vào mê cung ma thuật của Tử Thần. "Có phải đây là tất cả những gì mà anh muốn không? Khiến em nhận ra sự thật rằng mình là một thằng già cổ lỗ sĩ, hay quên, vô tích sự và cùng cực gàn dở." Anh ta thậm chí còn không thể kiểm soát nổi giọng điệu, Jaemin phẫn nộ, cố ghì tay trên mép bàn để không đổ sập xuống.
Dongyoung nghe vậy, vẫn không rời mắt khỏi quả bơ trên tay mình. Điều đó càng khiến anh bạn Ma Cà Rồng cáu điên lên, trong khi người anh lớn đáp lại. "Mặc dù một nửa trong số đó là đúng, nhưng em vẫn là một người em hết mực đáng quý. Anh thề đấy." Anh ta nói thế vì anh biết thừa đối phương rồi sẽ chẳng tin vào những điều mà anh nói sắp tới. Jaemin vẫn nhìn anh ta bằng con mắt thù địch và chuyện đó một phần khiến anh ấy nhận ra, việc chỉnh đốn lại cách ăn mặc của một cậu chàng sinh viên Hai Chục tuổi có khi còn khó nhằn hơn việc dỗ em bé vào giấc khi giời tờ mờ sáng. "Thế nào nhỉ, biết vì sao anh nhận em về không?"
Jaemin nhăn mày, không hoàn toàn tự tin, "vì Jeno cần một người bạn?"
Dongyoung lắc đầu, rồi lại gật, "ban đầu là thế." Anh nói tiếp, mũi dao phản chiếu một đường sáng mờ trên gò má. "Rất nhanh sau đó anh đã bị ấn tượng bởi sự thông minh ở nơi em, anh biết, đừng có nhăn nhó nữa," Jaemin cố né cái cốc đầu bằng gió của anh ta, "việc khen một con ma gần Ba Trăm năm tuổi là giỏi giang này nọ sẽ chẳng có ích gì, chúng mày mọc đủ răng hết cả rồi. Hay để ông già này hoài niệm chút đi, rằng khi ấy em từng là một nhóc biết tuốt, đấy là điểm sáng ở nơi em, điều làm anh luôn thấy tự hào."
Hai ông anh em họ lại nhìn nhau, Dongyoung cố dùng một tông giọng nhỏ nhẹ hơn để truyền đạt. "Và còn, nhạy cảm nữa. Em là đứa con thứ luôn phải loay hoay trong mấy cơn ác mộng vào nửa đêm mà không biết nên kể lại với ai. Anh rất tiếc vì đã không thể giúp em lấp đầy những lỗ hổng tinh thần. Có thể nói, trước lúc Jeno biết cách cầu xin bằng gương mặt của cậu thì em đã luôn đứng thứ nhất trong bảng ưu tiên của anh."
Jaemin bật cười, Dongyoung hơi thả lỏng, anh cố nói gì đó. "Cũng có thể nói, cái chết mục trong linh hồn của loài Ma Cà Rồng đến từ sự bất tử." Tay cầm dao của anh ta ngừng hoàn toàn. "Sống càng lâu, em càng trở nên xa rời thực tại, không thể bắt kịp theo thời đại và dần cố cầm cự bằng những giá trị trong quá khứ."
Anh ta nhìn thấy sự hụt hơi của Jaemin trong cuộc chạy đua không có hồi kết này. "Anh không phải một người giám hộ hoàn hảo, nhưng Jolande đã cho anh tình yêu và sự hi sinh ở một người mẹ, anh muốn truyền tải điều đó đến các em, mặc dù có thể anh đã không làm đủ tốt." Dongyoung thở dài. "Đôi khi, anh nghĩ rằng mình đã tỏ ra hơi cực đoan về mọi thứ. Anh sẽ dần dần biến xa khỏi sự tồn tại. Và anh phải giao lại tất thảy cho em, Jeno, kể cả nhóc con Jisung và khi ấy thì sinh tồn thực lòng nằm trong tay mấy đứa. Anh chỉ muốn để lại chút gì đó trước khi tan biến khỏi chính căn bếp này, nhưng có nhẽ anh đã quá bảo bọc em vào những năm gần đây."
Anh ta nói, trên tay là một cốc nước ấm. "Giờ thì anh chỉ mong em có đủ ý chí để bước ra khỏi cái thư viện quái quỷ đấy."
*
"Quá dữ." Jisung bị anh nó bộp vào trán vì đã không chịu nghe chuyện cho đường hoàng nghiêm túc.
Jaemin nhờ thằng nhóc thông qua đám Người Cá ở South Bank để giúp anh có một buổi hẹn với Donghyuck. Mục đích chính là để trả năm cái Pateso ăn không hỏi (và nếu có thể là xin số điện thoại, anh bạn bỗng dưng muốn tìm ai đấy để tâm sự và cái đầu cam cháy rạng rỡ ấy lại bất ngờ hiện lên ngay từ giây đầu tiên). Anh chàng cố mô tả đối tượng cần tìm một lần nữa trong lúc đứa út đầu tóc rối tung vừa áp miệng vào cái ly sủi vàng vừa gù gà gù gật. Chẳng biết nó có nghe hết hay không.
"Cậu ấy có mắt to, không hẳn là to. Chúng tròn thôi, lông mi rất ngắn." Jaemin vò cái đầu rỗng toét, cố ôm cằm nghĩ tiếp. "Tóc tai khá bù xù, và, mầu cam. Chỉ vậy thôi. Chúa ơi, anh chỉ nhớ được đến đoạn đấy. Anh có quên mất cái gì không?" Nhòm như anh ta bấy giờ chỉ chờ để lập tức sụp đổ.
Thằng nhóc Jisung lim dim mắt nghe thế, bèn giơ ngón cái lên. "Bù xù! Anh đừng lo. Chúng ta có thể biến anh Dongyoung thành Ma Cà Rồng và sống đầm ấm với nhau đến cuối đời." Nó cười mơ màng, mắt nhắm tịt.
Và Jaemin không chịu nổi cái máu ngớ ngẩn của đứa em, anh bạn lại bắt đầu càm ràm. "Đấy là cái đời của em." Hoặc là thằng bé đã quên sạch những gì mà anh nó từng nói về kể từ lúc anh bước vào phòng, ai mà biết được.
Chuyện là hôm hẹn nhau ở trước tiệm bánh ngọt, Jaemin lại gặp phải Renjun.
Đầu cam cái mốc. Cậu nhóc này trắng y như bông tuyết. Bấy giờ trên người cậu xỏ cái áo len to như muốn rơi tuột vào bên trong, bàn tay hoàn toàn biến mất vào vũ trụ nào đó, trên đầu nhổm dậy là hai bên tai cáo trắng ngần trông chẳng khác gì cái mũ cú mùa đông.
Chúa đã mách bảo để Jaemin nhớ về sự cố ở lần trước, nên anh bạn đã cố thiện chí mở lời chào đối phương là hey, và cười thè răng ra. Cách đó không thực sự hoạt động, nhóc con thấy thế bèn cau có hơn nhiều, bắn một cái liếc chết chóc ngược trở về, mồm lại bảo. "Hẹn tôi làm gì?"
Anh chàng xua tay về phía trước. "Bỏ qua chuyện đấy có được không? Nhóc có quen biết ai đó đầu tóc bù xù ở Broggley hay không?" Giống hệt như nhóc nhưng là mầu khác ấy, "Người Mèo, có tai mèo. Cam. Cam lè. Kiểu, vô cùng cam." Thì Renjun mới thôi cau có nữa, cậu nhóc đáp làm sao.
"Ông là con Ma Cà Rồng dở hơi đột nhập vào nhà của bọn này hồi Thứ Tư ấy hở?" Jaemin ái ngại gật đầu mình, vọng vào bên tai là tiếng đứa nhóc kia nhịp mũi giầy lên đường phố, làm bộ mặt giả vờ đánh giá và khoanh tay vào nhau.
Anh bạn đưa năm cái bánh sang, cố tỏ ra hối lỗi, "trả cho bạn của nhóc giúp anh nhé."
Thế là Renjun cũng ngờ vực nhận túi bánh, "gì nữa không?" Thấy Jaemin lắc đầu, cậu nhóc lại quay trở về bộ dáng thù ghét y như cũ, quay cái tấm lưng đầy chỉ len ra, "tôi về nhé?"
Jaemin dợm gật đầu, rồi lại như không hiểu điều gì đó, đáp một câu. "Về à?"
Hai tay ôm cái túi bánh to vào trong người, Renjun hét y như con cáo bị tịt mũi. "Về chứ gì? Còn muốn ở lại xin số à?" Lại bảo, "mơ đi, ông đâu có đẹp giai bằng Jaehyun."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip