Lạnh
Đồng hồ quả quýt đeo trên cổ Jaemin báo, Ba Giờ Rưỡi.
Quý Ngài Ma Cà Rồng thao thức mất cả đêm, anh chàng vô ý đã ngậm khá nhiều kẹo, việc đó khiến bụng dạ anh sôi ọc và ách tức khủng khiếp mỗi khi anh ta cố nằm thẳng lưng xuống. Donghyuck bảo họ dẫu có tự ý tổ chức tiệc Halloween muộn nửa tháng và đến gõ cửa xin kẹo ở từng hộ gia đình trên khắp đất London, thì chiến lợi phẩm khi họ mang về vẫn không tài nào so sánh nổi với lượng kẹo ngậm mà Jaemin đã lấy từ căn phòng cậu bé, chỉ qua một bữa tối ngắn ngủi. Hậu quả để lại khá nặng nề, trút lên anh bạn là một trận say kẹo chuếnh choáng đảo ngược cả đất và nền giời cho nhau.
Treo mình xuống từ nệm giường tầng trên, Jaemin soi rõ cặp mắt mầu hồng ngọc của mình lên con sâu ngủ say sưa Lee Donghyuck. Cậu bé ngủ ngon lành vô cùng. Dáng nằm của Jaemin hiện giờ y hệt con dơi treo ngược trên cành cây, bằng cách nào đó đã đánh bại được Trọng Lực vốn dĩ của Trái Đất. Cơn buồn ngủ vẫn chưa đến, anh bạn tóc xanh dùng ngón trỏ lạnh ngắt để dụi dụi mắt mình, cố nghĩ cách làm sao thật tinh tế dùng để đánh thức kẻ khác dậy.
Càng nghĩ, tóc tai anh ta càng rơi ngược lả tả, hai cái răng nanh bèn thận trọng thè ra một cách đầy rùng rợn, (Jaemin biết đây không phải một cách hay nhưng sẽ ra sao nếu họ không thử nó).
"Này." Anh bạn biết trông mình bấy giờ thì đáng sợ biết mấy, song đấy lại là phương tiện quan trọng trong chiến dịch phá bĩnh giấc ngủ của một đứa nhóc chưa đủ Hai Mươi tuổi của Tướng Na Jaemin – tổng tư lệnh quân Ma Cà Rồng (một con) tại Nội Trú Broggley, (hoặc đó chỉ là cách mà anh bạn dùng để phóng đại mọi thứ, và cũng bao gồm lòng can đảm của chính mình lên mà thôi).
Y như rằng, tai thính như Donghyuck bèn sẽ bị tiếng gọi chỉ như thầm thì của anh ta chọc cho hỏng cả giấc, vừa cáu tiết vừa hoảng ngay tắp lự giơ móng vuốt ra ngoài. Cậu bé sẽ giết người, đúng vậy. Ấy thế mà khi đòn đánh chỉ mới phóng đến dở dang quá trình, ở khoảng cách gần đáng báo động, Người Sói bất chợt nhìn thẳng vào cái gì đấy, không vui, và từ trong cách phản xạ của đứa trẻ thể hiện rõ ở nó sự đắng cay. Donghyuck giấu ngược vuốt vào bên trong đệm thịt, miệng cười xuề xoà và vội vàng chuyển sang táp táp vuốt vuốt trên mặt anh như chưa có chuyện gì.
Vuốt lên miếng băng urgo Jaemin vẫn còn dán trên má.
Anh bạn cười hiền hoà, "Ba Giờ Rưỡi rồi này."
"Xin lỗi." Mi của Donghyuck dường như vì áy náy mà cụp úp xuống, nó vừa sưng vừa đỏ. Trông vậy mà lại vui mắt lắm.
Lời họ bật ra cùng một lúc.
Nghe vậy, Jaemin bỗng thấy bụng mình ấm lên tưởng chừng như có lửa, anh bạn đưa mấy ngón tay cóng buốt và gầy nhẳng của một con ma lên và nhéo mũi của cậu bé. Donghyuck xin lỗi đến giờ đã là lần thứ ba trong ngày, sự ăn năn vô tận mà anh tìm thấy được ở nơi cậu ấy là một nét thiện cảm và thấu hiểu đầy thú vị. Lỗi đều nằm ở cả hai, anh đoán vậy.
"Nên là, đừng có ủ dột nữa. Bạn sẽ bị biến thành Mèo Hắc Ám đấy." Jaemin cười hiền lành, nhảy khỏi giường tầng và quan sát cậu bé Người Sói cố gắng vực mình dậy khỏi sự mê hoặc của giấc ngủ sâu, chậm chạp hệt như một ông cụ mà xỏ dép ngủ vào hai bàn chân.
Donghyuck nhờ anh bạn Ma Cà Rồng tốt bụng (trực giác của Người Sói đã thuyết phục cậu ta rằng điều này là thật) giúp mình lấy chăn của cậu phù thuỷ con (hiện đương vắng mặt) từ nệm giường tầng trên, cậu ấy không muốn chăn của cậu bị làm bẩn, nhận lấy chăn mới và nhanh nhẹn quấn nó quanh người thành một cây kem ốc quế vanilla, than nốt câu nữa:
"Lạnh."
Từ miệng đứa trẻ thở ra những hơi ngắn, khói bay bảng lảng trong bóng tối khiến Jaemin dù cố vẫn không thể nào nhìn thấy nổi. Anh ta chỉ có thể cảm nhận được chúng, từng làn hơi nhàn nhạt và đọng lại nhiệt, thỉnh thoảng sẽ đổ xuống như sương lên lưng áo từ phía sau.
"Đến rồi."
Donghyuck bảo, tôi sẽ giải thích một lần và chỉ một lần duy nhất thôi, và ngáp thêm một tiếng thứ Lẻ Trăm trong ngày. "Vải đồng phục của Nội Trú Broggley có khả năng kháng được bức tường lửa phía bên ngoài, nghe hay ho ha. Họ nhốt bọn tôi lại nhưng vẫn không muốn mấy đứa nhỏ giàu máu liều trong lúc chúng nó muốn thử thách bản thân và bất cẩn bị thương. Nên bộ đồng phục này." Giọng cậu chạy đều đều, "là thứ để xác nhận danh tính của học sinh chúng tôi khi bước vào, mà cũng nhờ có nó thì bọn này mới an toàn trốn ra."
Trường Nội Trú vẫn hay bị người nhà Na Jaemin ví như một cái lồng và những cô cậu học trò trẻ tuổi bị giam cầm bên trong – như Lee Donghyuck – là những chú sơn ca hót mãi bên trong cái chốn tù ngục vĩnh hằng hoen mục như thế ấy. Mà chuyện cũng không nghiêm trọng đến độ này, Nội Trú xét ra chỉ mang tính trói buộc hơn so với Tư Thục ở một vài quy tắc. Câu chuyện này vì thế mới gây nên một bất ngờ đáng kể cho anh bạn vốn đến từ ngọn gió và tự do (Dongyoung là một người anh và cũng là một người cha rất mẫu mực và vui tính) đến nỗi, chính mình bèn không tự chủ hỏi bật lại một câu, "nguồn tin bạn lấy từ ai thế?"
Cậu bé được đà đau đớn kể lể, "trợ giảng bộ môn Chính Trị của thầy Moon – đức ngài đến từ đất nước Hoa Kỳ giàu có và xa xôi – Johnny Seo." Donghyuck nói, cố tình cường điệu hoá mọi thứ lên gấp luỹ nhiều lần. "Ông ta bắt tôi phải thử mười cốc cà phê liền và phải viết đánh giá một cách công tâm nhất có thể để đền bù tương xứng cho món lợi tưởng như khủng lồ ấy."
"Tôi chịu thôi, ngọt kẹo gum, ngọt ngấy, ngọt cợn của vị cốm, ngọt cay cổ họng, ngọt đến mức mà tôi bỗng dưng biến hình luôn." Đứa trẻ cố rụt đầu sâu hơn vào tấm chăn vì sự thét gào điên cuồng của tháng Mười Một và những cơn gió lạnh, một cái giá rất đắt mà cậu đã phải trả để có thể lấy được manh mối hòng thoát khỏi cái chốn Địa Ngục này, nhưng Donghyuck không có đường kêu ca, ý thức của nó đã biết được tin tức sốt dẻo về bộ đồng phục trên người mình và ngay bây giờ đây, cậu ta lại chọn truyền thụ nó cho một người ngoài cuộc khác. Không phải chuyện thông minh, nhưng trông Jaemin có vẻ đáng tin hơn nhiều kể từ lần gặp đầu tiên của họ. Cậu ta lại nói tiếp. "Giữ mồm nhé, Johnny không chỉ là thực thể thuộc tầm kiểm soát của vũ trụ bé nhỏ này thôi đâu." Anh ta sống trên Thiên Thần và cả những tầng mây, cao vút, các trạm tháp canh to lớn hơn và quan sát cách Mặt Giời vần xoay. Ôi, họ lại chẳng lớn lao được bằng một hành tinh của từng ấy thứ hùm oai và vĩ đại.
Nên Jaemin vẫn bình thản đáp theo cách hiểu của riêng mình, "ồ."
Có vẻ đáng sợ đấy.
"Nghe đây."
Kế hoạch của Donghyuck được vạch ra như sau: cậu bé sẽ biến về trạng thái mèo và không gửi bộ đồng phục vào Hộp Không Gian trong tiềm thức theo ý nghĩ thông thường của Người Sói, một phần nào đó bên trong cậu ta sẽ giữ được tấm áo trọn vẹn ở nơi thế giới thật. Và cả hai bọn họ sẽ có thể trót lọt một dơi một mèo chui bên dưới tấm áo đồng phục và lẻn được ra ngoài.
Kế hoạch thành công.
Đây rõ ràng không phải một phép thử, nhưng nom Donghyuck lại có vẻ tháo vát thêm một ít trong mắt của Jaemin. Anh bạn ngay lập tức tỏ ý muốn liên lạc với phù thuỷ Dongyoung để ai đó làm ơn có thể giúp bản thân trở về nhà một cách an toàn. Ai mới thực sự là bé bi đây, đứa nhóc cười la ỏm tỏi.
Trong lúc chờ máy và nghe tiếng đổ chuông chạy đều bên tai mình. Jaemin lại chọn xoay người về bên cạnh và bắt đầu tán gẫu một vài câu chuyện nhỏ với đối phương, cậu bé dù lạnh vẫn chưa quá vội để quay bỏ vào trong, "vì nếu anh bạn này vẫn chưa thể chắc chắn với việc trở về nhà, chìm trong sự cô đơn và lạnh chết ở đây thì chứng chỉ đạo đức của tôi sẽ bị xem như một thứ gì đó giả tạo lắm." Jaemin thắc mắc về nơi cất giữ chứng chỉ tương tự của chính mình.
Câu hỏi lần nữa buông ra là khi đầu mũi của cả hai người họ đều đã đổi sang mầu đỏ loét, Jaemin sùi sụt một chút rồi run rẩy dò chuyện. "Bạn bảo Taeyong là một trong những vị phù thủy vĩ đại nhất thời bấy giờ à?"
"Đúng vậy." Người Sói gật gù mái đầu cam, không khí lạnh chui vào miệng khó chịu quá đi mất.
Jaemin ôm máy một lúc lâu, cái lạnh lướt trên cơ thể đã chết ấy lại càng khiến cho cậu bé kia phải lùi ra xa hơn nữa. Nhưng Donghyuck vẫn kiên trì cùng đợi, anh ta thử gọi thêm một vài cuộc khác và đáng tiếc là, tình hình rất tệ. Màn hình lại quay trở về mầu tối đen – mầu của màn đêm lúc bấy giờ. Dongyoung lại chưa có lấy một lần nào bắt máy.
Jeno cũng vậy.
"Thì cứ bay đến đó thôi, anh không biến thành dơi thêm lần nữa được à?" Donghyuck xoa lòng bàn tay mình vào nhau, bất đắc dĩ gợi ý cho anh bạn Ma Cà Rồng một phương án thay thế. Họ mãi đứng ở đây đã gần đến Bốn Giờ, nhiệt độ khi này thực sự lạnh khủng khiếp.
Na Jaemin bỗng dưng chẳng muốn về nhà nữa.
"Này." Donghyuck đã kể với anh ta về chuyện đến gặp phù thuỷ Lee Taeyong, nhưng cậu bé lại tự kết luận cho mọi nỗ lực của mình là điều không thể nào thành sự thật. Nên trong buồn chán, đứa trẻ lại hỏi Jaemin sẽ thế nào khi ta phải làm một con ma vậy nhỉ?
"Bạn sẽ không bao giờ biết được đâu." Vì Cái Chết sẽ luôn là cái đáng ghét và xấu hổ nhất mà họ từng tìm thấy, ngoài sự sống, nó đến khi chúng ta không hề mong muốn, nó sẽ đến, và bỏ đi mất tăm khi con người đương cố bấu víu vào nó như một sự giải thoát. Cái Chết không bao giờ chịu ở yên một chỗ. Vì thế mà có người sợ chết, có người sẽ mong chờ. Jaemin không chết, anh ta băn khoăn bởi vì sao bọn họ lại nỗ lực suy nghĩ quá nhiều và không chọn sống như những quả tim biết nóng nảy, biết cất lên tiếng hát và bất tử cho đến mãi về sau. Jeno lại bảo, tuổi già là một niềm khắc khổ, chứng kiến việc răng lợi ngày một trở nên ê ẩm qua từng bữa ăn một và sự đau rát để lại nơi vòm họng sau mỗi lần phun thét cả biển lửa để cố bảo vệ những người bạn mà anh ta quý mến là một sự tra tấn tinh thần đầy ghê tợn.
Với Jaemin, điều đó chẳng là gì. Họ gây với nhau một trận to thật to, nhưng sau đó không ai trong cả hai là người thực sự giành chiến thắng.
Tuy những lời ấy vẫn nằm lại bên trong đầu Jaemin, anh nghĩ vì sao mình cứ phải cố phụ thuộc vào sự chăm bẵm quá thể của bọn họ. Một vụ nổ lớn đã xảy ra, nhận thức của anh ta chợt thay đổi và cuộn thành một mớ hỗn độn, rồi lại như nắm chốt được một thứ giá trị đơn điệu nào đó là khi Jaemin buông ra thêm một lời đề nghị.
"Tôi sẽ đèo bạn đi." Một sự giúp sức khá muộn màng. "Bạn chỉ cần am hiểu đường đi thôi và tôi có thể lo gần như là toàn bộ những điều còn lại."
Đáng buồn là Donghyuck lại không tin anh ta, cậu bé nhìn đối phương với vẻ ngờ vực. Môi thì khô và nẻ.
"Nhưng mèo thì nặng hơn dơi đó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip