One-shot
Cục Trưởng mệt mỏi bước ra khỏi văn phòng. Suốt ba ngày qua Cục Trưởng bị chôn vùi trong một đống công việc chất cao hơn núi, cả tinh thần lẫn sức khỏe đều bị mấy đống giấy tờ kia bào mòn gần hết. Bây giờ Cục Trưởng chỉ muốn được về phòng và ngủ một giấc thật ngon trong vòng tay của người ấy.
Phòng ngủ của Cục Trưởng cách văn phòng không xa, chỉ cần đi qua một dãy hành lang là có thể về phòng.
Cửa phòng ngủ được mở ra, ánh sáng từ hành lang chiếu vào phòng không đủ để soi sáng cả căn phòng nhưng cũng đủ để Cục Trưởng nhìn thấy được giường ngủ của mình, trên chiếc giường rộng lớn không hề có bóng dáng quen thuộc và hơi ấm của người kia. Cục Trưởng cau mày, đóng cửa phòng lại rồi đi thật nhanh về phía sân thượng.
***
Deren buồn chán tựa lưng vào lan can, ngước nhìn lên bầu trời đầy sao. Hôm nay trăng rất đẹp nhưng người mà Deren muốn ngắm trăng cùng lại không ở đây.
Từ khi đến đây, Deren phát hiện ra rằng bầu trời đêm ở MBCC mang lại rất nhiều cảm hứng sáng tác nhưng bây giờ đầu óc Deren cũng không còn hứng thú với chúng nữa.
Ba ngày qua không được gặp người trong lòng khiến vị đạo diễn cảm thấy vô cùng chán nản. Cô ấy biết Cục Trưởng rất bận, có muốn chia sẻ công việc và gánh nặng cũng không làm được. Deren chỉ có thể đợi người về phòng, ôm thật chặt thân hình mỏng manh kia vào lòng và nói: "Em đã làm rất tốt."
Tiếng mở cửa sân thượng cắt ngang dòng suy nghĩ của Deren. Vị đạo diễn không mất quá lâu để có thể nhìn rõ gương mặt tiều tụy của Cục Trưởng.
"Chào buổi tối." Deren híp mắt, mỉm cười nhìn người yêu.
"Bây giờ gần 12 giờ rồi, chào buổi khuya mới đúng."
"12 giờ rồi sao? Tôi không kiểm tra điện thoại nên không để ý." Deren giang hai tay ra. "Đến đây, đến đây. Mấy giờ cũng không quan trọng. Ba ngày không được gặp Cục Trưởng thân yêu. Tôi nhớ lắm đó."
Cục Trưởng tiến lại ôm chặt lấy Deren, cúi người tựa trán lên vai đối phương. Deren dịu dàng xoa đầu Cục Trưởng. "Em đã làm rất tốt."
"12 giờ rồi chị vẫn chưa thấy buồn ngủ sao?" Cục Trưởng hỏi.
"Tôi nhớ em. Tại em cấm tôi không được đến tìm em mỗi khi làm việc nên có nhớ em thì tôi chỉ có thể lên đây ngắm trăng hoặc đi đến rạp phim thôi."
"Thật là...chị vẫn để bụng sao? Em chỉ không muốn nhìn thấy dáng vẻ chật vật của em lúc làm việc thôi." Cục Trưởng siết chặt vòng tay của mình hơn.
"Ngoan ngoan, không cần siết chặt vậy, tôi không có để bụng đâu."
"..."
"Cục Trưởng, về phòng thôi, em nên nghỉ ngơi rồi."
Cục Trưởng đứng thẳng người dậy, mệt mỏi nhìn Deren. Vị đạo diễn không nói gì chỉ bế Cục Trưởng lên. So với tháng trước thì tháng này Cục Trưởng đã sụt cân rất nhiều.
"Deren, bỏ em xuống."
"Không không, tôi không để một người ba ngày không ngủ tự đi được."
"Bỏ em xuống!"
"Không là không. Em sử dụng shackle đi, tôi có thể sẽ nghe theo em đó."
"..."
Dù Deren nhỏ con hơn Cục Trưởng nhưng ngài biết Deren rất khỏe, có vùng vẫy cũng không thể thoát được, càng không thể tuỳ tiện dùng shackle để ép đối phương nghe theo lời mình. Cuối cùng, Cục Trưởng cũng đành phải thỏa hiệp để cho Deren bế về phòng.
***
Đèn trong phòng ngủ được bật sáng, Deren đặt Cục Trưởng xuống giường rồi quỳ xuống giúp người cởi giày và áo khoác ra. Lần này Cục Trưởng không phản kháng, chỉ ngồi im nhìn Deren chạy đi cất áo khoác và giày cho mình. Không ai ngờ được rằng vị đạo diễn nổi tiếng bậc nhất Tân Thành lại cưng chiều người mình yêu đến như vậy.
"Deren, chuẩn bị đồ ngủ giúp em."
Deren quay đầu nhìn Cục Trưởng đang tiến về phía phòng tắm.
"Đi tắm sao? Để tôi..." Deren nở nụ cười đi về phía Cục Trưởng.
"Đứng đó cho em, đừng nghĩ đến việc bế em vào phòng tắm." Cục Trưởng trừng mắt nhìn con người đang cười híp mắt kia.
"Nào nào, tôi sợ em ngã thôi, em đã ba ngày không ngủ rồi mà." Deren đặt tay ra sau gáy, nụ cười cũng trở nên gượng gạo.
Mặc dù miệng cười nói là không muốn nhưng hành động cơ thể đều tố cáo rằng Deren đang nói dối. Để tránh cho Deren chạy đến bế mình từ phía sau, Cục Trưởng nhanh chóng cắt đứt mọi âm mưu của vị đạo diễn. "Đứng yên đó cho em. Ngoan ngoãn đứng yên ở đó đi."
"Tôi có di chuyển đâu." Deren giơ hai tay lên, giọng nói mang theo chút tinh nghịch. "Kính thưa Cục Trưởng của MBCC. Tôi, Deren, cam kết đứng đây đến khi ngài đi vào phòng tắm. Tôi sẽ ngoan ngoãn chờ bên ngoài và chuẩn bị quần áo cho ngài."
"Ý thức chấp hành rất tốt." Cục Trưởng vui vẻ đáp lại rồi đi vào phòng tắm.
Sau khi cửa phòng tắm đóng lại, Deren chuẩn bị đồ ngủ rồi đặt chúng gọn gàng ở góc giường. Cô ấy sẽ không chủ động mang vào, chỉ cần đặt ở góc giường, Cục Trưởng sẽ tự đi ra lấy đồ vào phòng tắm để thay.
Ngồi một mình trong phòng, Deren không thể ngăn cản bản thân mình suy nghĩ về Cục Trưởng. Dù đã bên cạnh nhau một năm, Cục Trưởng vẫn rất mặc cảm với cơ thể đầy sẹo của mình, Deren hoàn toàn hiểu được. Cô ấy tự trách bản thân vì không thể gặp người sớm hơn, không thể chia sẻ công việc cùng người, không thể bên cạnh bảo vệ ngài mọi lúc mọi nơi. Nếu có thể, Deren chỉ muốn vẽ ra cho Cục Trưởng một nơi mà ngài không phải chịu đau khổ hay bị vết thương đau đớn hành hạ. Suy cho cùng, ước nguyện viển vông vĩnh viễn là thứ không bao giờ có thể thành sự thật. Cục Trưởng sẽ không bao giờ muốn ở trong một thế giới giả tạo như vậy.
"Hiếm khi thấy chị ngồi thẫn thờ."
Cục Trưởng bước ra từ phòng tắm, trên cơ người chỉ một cái khăn để che những thứ cần che, còn lại bờ vai trần và cặp đùi trắng trẻo đều hiện ra trước mắt Deren.
"Haha, suy nghĩ vu vơ thôi." Deren đặt tay ra sau gáy, cố ép bản thân nở nụ cười.
"Vậy sao?"
"Thật mà. Cục Trưởng thân yêu, em nên mặc đồ vào đi, em cứ như vậy không sợ tôi hóa sói rồi ăn thịt em sao?"
"Vậy phải để xem con sói đó có dám xuất hiện không."
Cục Trưởng đi đến gần giường, chiếc khăn tắm màu trắng rơi xuống sàn. Deren cau mày nhìn vào tấm lưng trần của người con gái trước mặt, trên tấm lưng đó in hằn những vết sẹo lớn nhỏ từ nhiều nhiệm vụ khác nhau. Cục Trưởng trông có vẻ giống như một cô gái yếu đuối, nhưng những vết sẹo kia đã phủ nhận tất cả. Ngài chính là người một con gái mạnh mẽ, không ngại lao vào nguy hiểm để bảo người khác, nhưng đến lúc cơ thể mang đầy thương tích thì luôn âm thầm chịu đựng tất cả. Deren không dám nghĩ đến những chuyện mà Cục Trưởng đã phải trải qua.
Deren vòng tay ôm chặt lấy vòng eo thon gọn của Cục Trưởng. Ngài có chút bất ngờ với hành động của Deren nhưng rất nhanh đã có thể lấy lại sự bình tĩnh vốn có.
"Tấn công bất ngờ từ đằng sau là không được đâu Deren."Cục Trưởng vỗ nhẹ lên tay Deren vài cái.
"Đây là lần đầu em thay quần áo trước mặt tôi đó."
"Cơ thể đầy sẹo này có gì hấp dẫn hay quyến rũ đâu mà phải che giấu, một năm qua giấu diếm cũng đủ rồi."
"Không, rất hấp dẫn là đằng khác."
"Vậy sao..."
"Em có ghét những vết sẹo này không?"
"Mặc dù chúng khiến cơ thể em trở nên xấu xí nhưng ít nhất thì ẩn sau mỗi vết sẹo đều gợi nhắc em những chuyện mà em không được phép quên. Với lại, một người thường xuyên lao đầu vào chỗ nguy hiểm như em mà chỉ bị vài vết sẹo như thế này đã là rất may mắn rồi." Cục Trưởng dừng một chút, cố nén cảm giác chua xót trong lòng, ngài hít một hơi rồi nói tiếp. "Cũng không thể phủ nhận rằng cơ thể này không còn sự hấp dẫn hay quyến rũ gì nữa..."
"Không, sự quyến rũ của em không nằm ở cơ thể này." Vị đạo diễn âu yếm hôn nhẹ lên vai Cục Trưởng. "Nó nằm ngay trong con người của em. Cục Trưởng, em dịu dàng, mạnh mẽ và luôn sẵn sàng lao vào nguy hiểm vì người khác. Tôi yêu em vì em là một con người như vậy."
Cục Trưởng xoay người lại ôm chặt lấy Deren vào lòng. Cục Trưởng không phải người mau nước mắt, nhưng những lời của Deren khiến cho sống mũi ngài lại cay đến khó tả.
"Nếu tôi gặp em sớm hơn thì có lẽ cơ thể của em đã không phải chịu đựng những vết sẹo đó. Tôi ước bản thân mình có thể chia sẻ gánh nặng đang đè nặng lên đôi vai của em..."
"Deren, chúng ta gặp nhau lúc nào không phải là chuyện chúng ta có thể tự quyết định. Gánh nặng trên đôi vai em không phải là gánh nặng có thể chia sẻ với người khác. Chỉ cần chị ở bên cạnh em, ôm em vào lòng mỗi khi em mệt mỏi là quá đủ rồi."
Cục Trưởng dịu dàng nâng mặt Deren lên, cúi xuống hôn nhẹ lên môi của người yêu. Deren cũng nhanh rất nhanh đã đáp lại. Vị đạo diễn tham lam mút lấy vị ngọt từ đôi môi mềm mại của Cục Trưởng, còn chủ động dùng lưỡi của mình quấn quýt và chơi đùa với lưỡi của ngài. Ngọn lửa dục vọng bên trong Deren rất nhanh đã được thắp lên, bên dưới cũng đã bắt đầu biểu tình, Deren vội vàng rời khỏi đôi môi ấm áp của ngài. Nếu còn lưu luyến, cô ấy sợ rằng bản thân sẽ không thể kiềm chế được nữa.
Deren cố tình phớt lờ phần nhô ra bên dưới của mình nhưng Cục Trưởng lại để ý đến nó. Ngài đưa tay chạm nhẹ vào thứ đó, Deren vội vàng lấy tay che chỗ đó lại.
"Đừng chạm vào nó, cứ để nó như vậy đi. Một lát nữa nó sẽ tự biết điều mà xẹp xuống."
"Chỉ mới hôn thôi mà Deren."
"Tôi biết mà, nhưng hiếm khi chúng ta hôn sâu như vậy..." Deren cười ngại ngùng.
"Chị có muốn tiến xa hơn không?"
"..."
Nụ cười trên môi Deren nhanh chóng biến mất, cô ấy nhìn Cục Trưởng với ánh mắt nghiêm túc. Vị đạo diễn thật sự bất ngờ với sự chủ động này.
"Trả lời em, Deren."
"Có." Deren dứt khoát trở lời.
"Mọi cảm xúc trong lòng đều đã nói ra hết, đến lúc phải đối mặt với mong muốn của bản thân rồi."
"Sự chủ động của em khiến tôi bất ngờ đó."
"Nhìn em không giống người có ham muốn với những chuyện này đúng không? Đúng là ban đầu không có, nhưng từ khi bên cạnh chị thì lại khác. Chẳng qua sự mặc cảm của bản thân em quá lớn thôi..." Cục Trưởng đưa tay lên vuốt ve gò má ửng hồng của Deren.
"Cục Trưởng, một khi em đã quyết định rồi thì không quay đầu được đâu. Tôi thả sói ra thì đừng hòng bắt lại." Deren nắm chặt lấy bàn tay mềm mại đang đặt trên má của mình.
Khóe môi Cục Trưởng cong lên, ngài đã nhận được câu trả lời mà ngài muốn. Không còn gì để che giấu nữa, kể cả những cảm xúc và ham muốn trong lòng.
Cục Trưởng ngậm lấy cánh môi ngọt ngào của Deren lần nữa. Deren vẫn chủ động đáp lại người yêu. Tay của cô ấy cũng bận rộn, một tay vuốt ve phần lưng của người, tay còn lại bắt đầu xoa nắn phần ngực mềm mại của đối phương. Một chút không khí ít ỏi bị Deren từ từ lấy đi, phần ngực vốn nhạy cảm cũng bị Deren trêu đùa đến mức hai hạt đào nằm phía trên đều cứng hết lên. Dù là người chủ động nhưng lại là người khuất phục đầu tiên. Chân Cục Trưởng đã bắt đầu mềm nhũn ra, chỉ có thể ôm chặt lấy cổ Deren để đứng vững. Cục Trưởng cảm thấy bên dưới của mình đang rất đau rát, kèm theo cảm giác ướt át chưa từng có.
Sau một màn trêu ghẹo, Deren cuối cùng cũng chịu buông tha cho đôi của Cục Trưởng. Vị đạo diễn mỉm cười, dịu dàng bế Cục Trưởng đặt lên giường. Bàn tay của cô ấy nhẹ nhàng vuốt ve những vết sẹo trên cơ thể mềm mại của người. Ngón tay thon dài di chuyển từ vai xuống đến eo và dừng lại ở nơi cấm địa ướt át. Hai ngón tay linh hoạt chơi đùa với cửa hang động. Deren càng di chuyển ngón tay, cô ấy càng thấy thích thú với vẻ mặt ngượng ngùng của người đang nằm bên dưới, ham muốn trêu chọc lại nổi lên trong lòng vị đạo diễn.
"Em ướt thật nhỉ."
"..."
Deren chậm rãi đưa một ngón tay tiến vào hang sâu, hai bức tường bên trong nhanh chóng kẹp chặt lấy ngón tay của Deren. Cục Trưởng đau đớn cau mày, ngài vô thức cắn chặt môi dưới của mình. Cảm giác đau đớn này hoàn toàn khác xa với những lúc bị thương, nó không âm ỉ nhưng lại rất khó chịu. Biểu hiện của Cục Trưởng khiến Deren bắt đầu lo lắng. Chưa bao giờ Deren lại cảm thấy hồi hộp như lúc này, cô ấy nhẹ nhàng di chuyển ngón tay đang bị ép chặt bên trong nơi ấm áp của người kia.
"Ưm..."
Dần dần cảm giác đau đớn cũng được thay thế bằng những cảm giác sung sướng đến khó tả, chúng chậm rãi bao trùm lấy khắp cơ thể đang run rẩy của Cục Trưởng. Deren cho thêm ngón tay vào bên trong, lần này Cục Trưởng không cảm thấy đau nữa, cảm giác khoan khoái bên trong được sinh ra nhiều hơn. Hai mắt Cục Trưởng nhắm chặt, trước mắt bây giờ chỉ toàn bóng tối. Ngài cảm thấy cơ thể mình như đang bị thiêu đốt, nó nóng đến mức khói chịu.
Cục Trưởng cảm nhận được hai ngón tay của Deren đang thoả sức chơi đùa ở bên trong, chúng không ngừng ra vào mặc cho hai bức tường chật hẹp cố ép chặt lấy chúng. Mật ngọt bên dưới chảy ra ngày càng nhiều, tiếng thở dốc dần biến thành tiếng rên rỉ yếu ớt , ngài nhận ra điều đó nên liền xấu hổ nghiêng đầu qua một bên và cắn lấy ngón áp út của mình để những âm thanh xấu hổ kia không thể thoát ra khỏi cổ họng.
"Đừng tự cắn mình như vậy chứ." Deren vội vàng nắm lấy cổ tay Cục Trưởng rồi đè xuống giường.
"Không có..." Cục Trưởng ngại ngùng né tránh ánh nhìn của Deren. "Chỉ là giọng của em...rên thành tiếng thì nghe kì lắm..."
"Tôi muốn nghe chúng."
Vì không muốn người yêu lại tự làm đau chính mình, vị đạo diễn không nhân nhượng trói chặt cổ tay của người rồi ép lên trên đỉnh đầu. Cô ấy hạ người xuống, rúc vào cổ Cục Trưởng để tận hưởng mùi hương dịu nhẹ, ngọt ngào. Một mùi hương tinh tế tự như kết hợp giữa gỗ đàn hương và vanilla. Deren đã từng sử dụng hoặc ngửi qua nhiều mùi nước hoa đắt tiền khác nhau nhưng bản thân cô ấy phải thừa nhận rằng mùi thơm trên cơ thể Cục Trưởng có sức hút rất kỳ lạ. Nó quyến rũ, thơm ngọt đến mức khiến Deren không thể cưỡng lại được. Ham muốn chiếm hữu mùi hương này lớn đến mức Deren phải ra sức cắn mút lấy phần cổ trắng nõn kia, để lại những vết đỏ đẹp mắt trên phần da thịt mát lạnh để đánh dấu chủ quyền. Người con gái này thuộc về cô, chỉ một mình cô thôi.
"A...Deren..."
Bên trong Cục Trưởng đã bị kích thích đến tê dại. Khắp cơ thể chỉ toàn là cảm giác lạ lẫm mà Cục Trưởng chưa bao giờ cảm nhận trước đây. Ngài chỉ có thể nắm chặt lấy hai bàn của mình, toàn bộ khoái cảm dồn nén vào bụng dưới, một làn nước ấm tràn ra khỏi cửa hang động.
Deren ngồi thẳng người dậy. Toàn bộ cảnh tượng khiêu gợi trước mắt đều lọt vào đôi mắt xám của cô ấy. Cục Trưởng nằm trên giường với phần ngực trần phập phồng, toàn bộ cơ thể trắng trẻo của ngài đã bị bao bọc bởi mồ hôi và màu hồng đẹp mắt, trên chiếc cổ thon dài là những vết đỏ do chính vị đạo diễn để lại. Deren nở nụ cười hài lòng, cô không ngần ngại liếm sạch những tinh túy còn đọng lại trên ngón tay của mình.
"Cảm giác thế nào?" Deren buông cổ tay Cục Trưởng ra, hôn trán người yêu.
Cục Trưởng ngập ngừng một chút rồi mới có thể trả lời. "Ừm...hơi ngại nhưng thoải mái lắm."
Câu trả lời của Cục Trưởng khiến Deren cảm thấy vui trong lòng. Deren đặt một nụ hôn nhẹ lên môi của Cục Trưởng. Lần này Cục Trưởng chủ động tiến vào sâu trong khoang miệng Deren, quấn lấy lưỡi đối phương. Cục Trưởng không giỏi hôn như Deren, ngài vẫn chỉ có thể mút lấy cánh môi mỏng của Deren một cách vụng về. Tay ngài bắt đầu cởi từng cúc áo sơ mi của Deren. Vị đạo diễn không phản kháng, trái lại cô ấy còn rất thích thú với sự chủ động này, bàn tay của cô ấy vuốt ve dọc khắp cơ thể thon gọn của người.
Khi hai người tách nhau ra một sợi chỉ bạc được kéo theo, cái áo sơ mi màu đen của Deren cũng bị vứt sang một bên, trên người Deren lúc này chỉ còn lại chiếc quần short ống rộng. Cục Trưởng nhìn xuống bên dưới, thứ đang bị giam cầm bên dưới đang biểu tình đòi thoát ra ngoài. Ngài định đưa tay chạm khối to lớn nhưng lại ngại ngùng rút tay lại.
"Em ngại à?" Deren nhướng mày.
"..."
"Tôi cũng ngại."
"Chị biết ngại sao?"
Deren mỉm cười, cô ấy cởi bỏ chiếc quần ống rộng, thứ đang bị giam cầm đã được giải thoát và xuất hiện trước mắt Cục Trưởng. Dọc theo phần thân của thứ cứng cáp là những đường gân lớn nhỏ khác nhau, phần đầu hồng hào cũng rỉ ra nước màu trắng trong suốt.
"Nếu tôi không biết ngại thì thứ này sẽ không kêu gào đến mức này đâu." Deren cười híp mắt. "Em cũng đáng yêu quá cho nên nó mới thành ra như vậy."
"Em chạm vào nó được không?"
"Được, nhưng mà..." Deren mở hai chân Cục Trưởng ra, di chuyển xuống bên dưới để có thể nhìn rõ hơn khe suối quyến rũ của ngài. "Sau khi tôi làm xong việc của mình thì em làm gì tôi cũng được. Giờ thì ngoan ngoãn nằm yên ở đó đi, tôi sẽ chăm sóc cho em."
Cổ họng Deren đã khô nóng đến mức khó chịu. Thứ mật ngọt tiết ra từ khe suối kia như thể đang thôi thúc Deren tận hưởng chúng nhưng vị đạo diễn không vội, cô ấy muốn ngắm nhìn cảnh tượng tuyệt đẹp kia thêm một chút. Đối với Deren những thứ xinh đẹp như thế này phải từ từ tận hưởng, không được phép vội vàng.
Cục Trưởng lại cảm thấy cơ thể mình ngày càng khó chịu. Đặc biệt là khi chỗ bí mật nhất của mình đang bị Deren nhìn chằm chằm. Ngài ngại ngùng che đi chỗ đó của mình.
"Nào nào, tôi đang chiêm ngưỡng cảnh đẹp mà."
"Đừng nhìn chằm chằm như vậy..."
"Hửm? Nói xem Cục Trưởng, em muốn tôi làm gì?"
Giọng Deren mang theo ý châm chọc. Cục Trưởng cau mày, bất mãn nhìn Deren. Rõ ràng là biết ngài đang rất ngại nhưng vẫn cố tình chọc ghẹo như vậy. Cục Trưởng quyết tâm sẽ giao nhiều việc hơn cho Deren vào ngày mai.
"Cục Trưởng của tôi, đừng bất mãn như vậy chứ." Deren hôn lên tay Cục Trưởng, nhẹ nhàng đẩy nó ra. "Nếu quá hấp tấp tôi sợ rằng tôi sẽ không kiềm chế được bản thân mất."
"Xem ra em thành công gọi dậy một con sói rồi." Cục Trưởng gãi cằm Deren, nụ cười hài lòng cũng hiện trên gương mặt ửng đỏ của ngài.
"Sói cũng giỏi dùng lưỡi của mình lắm đó. Để tôi chứng minh cho em xem."
Deren hôn nhẹ lên hạt đậu đang sưng đỏ, cái lưỡi dẻo dai liếm lấy dòng nước chảy ra từ khe suối hẹp. Dòng nước ngọt ngào đó như thể chứa ma thuật lạ để dẫn dụ con người, càng nếm thử càng muốn nhiều hơn, cổ họng Deren cũng trở nên khô rát vì thứ mật ngọt chết người này. Cô ấy trở nên tham lam hơn, mong muốn nhiều hơn để xoa dịu cổ họng đang nóng rát của mình.
Hạt đậu nhỏ cũng được ngón tay của Deren chăm sóc tận tình, nó không ngừng bị ngón tay ma sát lên xuống khiến nó nóng lên và co giật dưới những cái đụng chạm đầy yêu thương.
Bàn tay của Deren cũng góp sức chơi đùa với hạt đậu nhỏ, ngón tay mảnh khảnh không ngừng ma sát khiến cho nó nóng lên và co giật dưới những cái đụng chạm đầy yêu thương. Deren cho hai ngón tay trở lại vào bên trong Cục Trưởng, lưỡi cô ấy khéo quấn quýt lấy hạt đậu đang sưng đỏ. Nước từ cửa hang đã thấm ướt ga giường, khi nãy vừa bị kéo đến cao trào nên cơ thể Cục Trưởng vẫn còn rất nhạy cảm. Cục Trưởng cảm thấy như lý trí của mình đang bị ngọn lửa dục vọng thiêu rụi, cảm giác ngứa ngáy nhanh chóng lan ra khắp cơ thể mỏng manh của ngài.
Cục Trưởng không thể kiềm chế được giọng của mình trước những khoái cảm truyền lên từ bên dưới. Tay và chân của Cục Trưởng đều bấu chặt lấy tấm ga trải giường màu trắng. Phần hông cũng vô thức tự nhấc lên để hưởng thụ hết cảm giác khoái lạc mà Deren đang mang lại. Mặc dù Deren không hề có kinh nghiệm làm những chuyện này, cô ấy chỉ làm nó theo bản năng nhưng vẫn đủ kéo Cục Trưởng đến đoạn cao trào một lần nữa. Cơ thể ngài không ngừng run rẩy, Cục Trưởng thật sự không tin đây là lần đầu tiên của Deren.
Vị đạo diễn thích thú liếm môi vài lần, cố gắng không để sót hay lãng phí một chút dư vị ngọt ngào còn sót lại trên môi mình. "Tôi không nói dối đúng không? Sói giỏi dùng lưỡi của mình mà."
"..."
"Mới mở màn thôi."
Deren ngồi dậy nhìn xuống thứ đang gào thét bên dưới. Nó đã cứng hơn lúc nãy rất nhiều, nó khao khát được tiến sâu vào bên trong Cục Trưởng. Deren cố gắng lờ nó đi, bây giờ chưa phải lúc, cơ thể của người là một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo, phải từ từ hưởng thụ và cưng chiều.
"Deren..."
"Tôi đây."
Cục Trưởng ngồi dậy, nắm lấy phần nhạy cảm bên dưới của Deren. Nhìn bề ngoài thì có vẻ cứng cáp nhưng khi chạm vào thì có thể cảm nhận được sự mềm mại. Nó có chút nóng và co giật trong lòng bàn tay của người. Cảm giác chạm vào thứ này khác xa hoàn toàn so với tưởng tượng. Cục Trưởng ngước lên nhìn Deren, bộ dạng bông đùa đã biến mất, Deren lúc này thậm chí còn không nhìn thẳng vào mắt mình. Ngài lập tức nhận ra đây là cơ hội hiếm hoi để chọc trêu chọc Deren.
"Chị nói em có thể chạm vào nó nhỉ?"
"À ừm...có. Cục Trưởng...hư hỏng thật đấy."
"Xem ai đang nói kìa." Cục Trưởng nhướng mày. "Chị thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt em."
"Ahaha..."
"Chị cười cái gì? Chị muốn em làm gì đây?"
"Em cứ di chuyển lên xuống là được."
"Như thế nào? Chị nên hướng dẫn tận tình một chút." Cục Trưởng hiểu ý của Deren nhưng ngài vẫn giả vờ không biết phải làm gì để chiêm ngưỡng gương mặt ngại ngùng hiếm thấy của vị đạo diễn thêm một chút.
Deren nắm tay của Cục Trưởng và bắt đầu di chuyển nó lên xuống một cách đều đặn.
"Cục Trưởng, vậy đã đủ tận tình chưa?"
"Rất tốt." Cục Trưởng hài lòng đáp lại.
Deren buông tay ra, ôm chặt lấy Cục Trưởng vào lòng. Cô ấy giấu mặt mình vào hõm vai của người, tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào đặc trưng toả ra từ cơ mềm mại của người.
Động tác của Cục Trưởng có chút vụng về, tốc độ di chuyển của tay cũng không đều nhưng Deren vẫn có thể tận hưởng được toàn bộ cảm giác mà lòng bàn tay của người yêu mang lại. Deren cố gắng kiềm chế những thứ đang muốn thoát ra từ bên trong thứ đang giương cao của mình. Cho đến khi cô ấy thật sự cảm thấy không kìm nén được nữa thì lập tức nắm giữa chặt cổ tay Cục Trưởng, dùng sức đè người xuống giường.
"Deren?"
"..."
"Không thoải mái sao?" Cục Trưởng đưa tay lên chạm vào má Deren, ngài thật sự lo lắng rằng sự vụng về của mình khiến Deren cảm thấy không thoải mái.
"Rất thoải mái." Deren cúi thấp người thì thầm vào bên tai Cục Trưởng. "Tôi thật sự sắp ra đó...chỉ là tôi muốn ra bên trong em."
Nghe những lời nói của Deren, mặt Cục Trưởng đỏ hơn rất nhiều, Cục Trưởng còn thấy phần thân dưới của vị đạo diễn đang chạm vào chỗ ướt át của mình.
"Cho vào đi..."
Cục Trưởng nói rất nhỏ nhưng Deren lại có thể nghe rất rõ từng chữ mà người nói. Cô ấy không chần chừ tách hai chân Cục Trưởng ra, chỗ bí mật đó lại hiện ra trước mắt Deren. Cảm giác hồi hộp dâng lên trong lòng, Deren hít một hơi thật sâu, nắm lấy phần bên dưới nhẹ nhàng ma sát với cửa hang một lúc, chậm rãi cho nó tiến vào bên trong khe suối nhỏ bé. Không ngoài dự đoán, so với hai ngón tay thì thứ to lớn này thật sự khó có thể vượt qua được. Deren cũng không dám mạnh bạo cho vào vì sợ làm người đau. Sau một hồi do dự, cuối cùng Deren cũng dùng sức để tiến vào.
Cảm giác đau nhói nhanh chóng tìm đến từ bên dưới, Cục Trưởng cảm thấy như cơ thể đang bị xé toạc ra. Thậm chí còn đau hơn lúc Deren cho hai ngón tay vào. Bên trong đã được lấp đầy nhưng thay vì thỏa mãn thì bây giờ Cục Trưởng lại cảm thấy đau nhức vô cùng. Đôi mắt màu xám cũng nhoè đi vì bị bao phủ bởi nước mắt.
"Cục Trưởng, nếu đau thì em có thể cắn tôi, cũng có thể cào tôi. Đừng tự cắn mình được chứ?" Deren đau lòng lau nước mắt cho Cục Trưởng rồi đan những ngón tay của mình vào những ngón tay của Cục Trưởng, hôn nhẹ lên trán để trấn an người.
"Cứ di chuyển đi...em ổn..."
Hông Deren bắt đầu di chuyển. Hang động mềm mại của Cục Trưởng đã dần thích nghi vị khách lạ mặt này, cơn đau cũng biến dần mất, khoái cảm lại tìm về với Cục Trưởng. Cảm giác thứ bên trong đó mang lại hoàn toàn khác biệt với tay và lưỡi, nó mãnh liệt hơn rất nhiều, tựa như có rất nhiều dòng điện chạy dọc khắp cơ thể, vừa tê dại vừa kèm theo cảm giác vui sướng đến khó tả. Hai vách tường mềm mại đã bắt đầu siết lấy thứ cứng cáp kia, bao bọc lấy nó và hưởng thụ cảm giác yêu thương mà nó mang lại.
"Em có muốn ngồi lên đùi tôi không?"
Cục Trưởng không còn tâm trí để trả lời, ngài chỉ gật đầu và nương theo mọi động tác Deren. Ngài nghĩ rằng thay đổi tư thế sẽ giúp ngài lấy lại chút lý trí nhưng suy nghĩ đó là sai lầm. Khi ngồi lên đùi Deren, thứ nghịch ngợm bên trong đã tìm được cơ hội để tiến sâu vào hơn, chạm vào nơi sâu nhất bên trong cơ thể.
"A..." Cục Trưởng mím chặt môi, hai bàn tay vô thức nắm chặt lấy bờ vai vững chắc của Deren.
"Em ổn chứ?"
"Cứ tiếp tục đi."
"Không thoải mái cứ cắn tôi nhé."
Hông cô ấy cũng bắt đầu di chuyển, tạo ra những âm thanh dâm dục, mỗi một lần ra vào đều dễ dàng đi đến nơi sâu thẳm nhất của cấm địa. Deren hôn nhẹ lên vết sẹo trên vai người, vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn để tránh cho người ngã ra sau. Lúc này Deren nhận thấy phần ngực trần của Cục Trưởng có chút cô đơn, hai hạt đào trên đồi núi mềm mại đã cứng lên để mời gọi người đến chơi đùa với chúng. Trước sự mời gọi đó, Deren không thể không đáp lại. Khoang miệng ấm nóng liền ngậm lấy hạt đào bên trái, không ngừng liếm rồi cắn mút hệt như đang chơi đùa với một viên kẹo ngọt. Bàn tay đặt trên eo cũng không còn chịu nằm yên một chỗ, nó di chuyển ra sau để vuốt ve phần lưng mềm mại của người.
Bên trong Cục Trưởng càng lúc càng siết chặt, Cục Trưởng cảm thấy cơ thể mình nhạy cảm hơn khi đổi sang tư thế này. Cả ngực và nơi sâu thẩm đều bị tấn công dữ dội, Cục Trưởng chỉ đành cắn vào vai Deren để níu giữ một chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại. Chỉ tiếc là mọi nỗ lực đều vô nghĩa, tâm trí Cục Trưởng dần trở nên trống rỗng, khoái cảm và dục vọng đã xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Những gì Cục Trưởng cảm thấy bây giờ chỉ có cái vuốt ve dịu dàng của Deren cùng với động tác ra vào vô cùng đều đặn của thứ to cứng đang ở bên trong. Người cũng mặc cho Deren gieo những vết đỏ trên khắp cơ thể mình, những gì Cục Trưởng có thể làm bây giờ là bấu chặt lấy lưng của vị đạo diễn.
Đối với sự nhiệt tình của hai bức tường ấm áp bên trong, Deren thật sự muốn tan chảy và hoà làm một với người con gái mà cô yêu thương. Gần đi đến giới hạn, Deren càng cảm giác được hang động bên dưới càng siết chặt lấy mình, hông Deren vô thức di chuyển nhanh hơn trước rất nhiều.
"Cục Trưởng...tôi..."
Deren thở dốc, xoay người đè chặt Cục Trưởng xuống giường. Cô ấy nhìn xuống gương mặt ửng đỏ của Cục Trưởng. Trong đôi mắt xám phản chiếu lại hình bóng của mình, Cục Trưởng có thể nhìn thấy tia dục mãnh liệt.
"..."
Cục Trưởng không đáp, ngài ôm chặt lấy cổ Deren. Tốc độ của Deren bên dưới càng lúc càng nhanh, Cục Trưởng cũng rất nhanh cảm nhận được một thứ ấm nóng chảy vào nơi sâu nhất bên trong mình. Đoạn đường cuối để chạm tới đỉnh, ngài thật sự đã nếm trải cảm giác được hoà làm một cùng với người mình yêu là cảm giác hạnh phúc như thế nào. Cơ thể hai người gần như bị rút cạn sức lực nhưng Deren lại hồi phục khá nhanh, cô ấy bắt đầu lười biếng nằm dụi đầu lên phần ngực phập phồng của Cục Trưởng, chăm chú lắng nghe nhịp tim của người.
"Deren...rút nó ra..." Cục Trưởng đẩy nhẹ vai của Deren.
"A...haha...,xin lỗi, bên trong đó ấm quá nên tôi quên mất."
Vị đạo diễn rút phần mềm mại của mình ra, những thứ bên trong cũng theo đó chảy ra bên ngoài. Cô ấy nở nụ cười nhẹ trên môi, ân cần lấy khăn lau sạch phần thân dưới cho Cục Trưởng.
Đáp lại sự chăm sóc ân cần đó, Cục Trưởng xoa đầu Deren. Đây là lần đầu tiên ngài thấy Deren chăm chú vào làm việc gì đó bên cạnh việc ngồi viết kịch bản và xem phim.
"Em muốn uống nước không?"
"Có."
Deren ân cần đỡ Cục Trưởng ngồi dậy, dịu dàng nói với người: "Để tôi đi lấy nước cho em."
Deren đi đến chỗ tủ lạnh, mở tủ ra lấy hai nước rồi quay về giường. Vị đạo diễn mở sẵn một chai để đưa cho Cục Trưởng, cô ấy ngồi xuống mép giường để uống chai còn lại. Cục Trưởng có thể thấy rõ những vết cào do mình để lại trên phần lưng trắng trẻo của Deren, ngài ngại ngùng tựa đầu vào lưng của người yêu.
"Cục Trưởng, sau này tôi có thể đến văn phòng em lúc em làm việc không?"
"Chỉ sợ bộ dạng mệt mỏi của em doạ sợ chị thôi." Cục Trưởng vòng tay ôm chặt lấy eo Deren.
"Đó không phải những lúc em cần tôi nhất sao?"
"..."
"Em là ngôi sao trong bộ phim của tôi. Em là tia sáng soi đường cho tôi trong lúc tôi đang lạc lối. Tôi sẽ bảo vệ, chăm sóc tia sáng của đời mình." Deren nắm chặt lấy bàn tay đang đặt trên eo mình. "Tôi biết chúng ta có rất nhiều điểm khác biệt. Nếu muốn thì tôi có thể trốn chạy như tôi đã từng làm. Em thì khác, em không thể trốn chạy khỏi trách nhiệm đang đè nặng trên vai mình. Cục Trưởng, em nói đúng, gánh nặng trên vai em không thể là thứ có thể chia sẻ. Dù không muốn thì tôi phải chấp nhận điều đó, nhưng không có nghĩa là không có cách. Ít nhất thì nếu em cần tôi, tôi sẵn sàng ở bên cạnh hỗ trợ em, ôm em vào lòng, tính mạng này cũng sẵn sàng dâng hiến vì sự an toàn của em."
Lời nói của Deren khiến cho trái tim Cục Trưởng cảm thấy ấm áp. Nhưng tâm trạng của Deren đột nhiên đi xuống như vậy khiến cho Cục Trưởng có chút đau lòng, ngài chỉ đành tìm cách khiến cho tâm trạng Deren ổn định trở lại.
"Khục...hahahaha..." Cục Trưởng cười phá lên.
"Này...em cười gì?" Deren quay lại, cau mày nhìn Cục Trưởng.
"Xem ai kia văn vẻ chỉ vì muốn đến văn phòng thăm em lúc em làm việc kìa. Không ngờ đạo diễn Deren có khía cạnh này, thật sự rất đáng yêu."
"Nào, không có ghẹo tôi. Cười sảng khoái như vậy nghĩa là hết mệt rồi nhỉ?"
"Ừm, đỡ mệt rồi. Sau này chị có thể đến văn phòng thăm em nếu muốn...nhưng nếu dám giở trò gì thì chị tự hiểu kết cục của mình."
"Cục Trưởng là nhất." Deren hôn nhẹ vào má Cục Trưởng.
"Được rồi, không cần nịnh, bế em đi tắm đi, người đầy mồ hôi thì khó ngủ lắm."
"Rõ thưa sếp!"
***
Dòng nước ấm bao bọc lấy cả hai. Mọi mệt mỏi đều được nước cuốn trôi. Dù nước ấm rất dễ chịu nhưng Deren chỉ ngâm mình một chút rồi bước ra ngoài trước để thay ga giường, Cục Trưởng ngồi thêm một chút cũng quyết định bước ra sau.
Sau khi, Cục Trưởng mặc đồ xong, ngài lập tức nằm xuống giường. Ga giường đã được thay mới, mùi hương dễ chịu toả ra từ tấm ga giường mới khiến mi mắt Cục Trưởng nặng dần. Deren kéo Cục Trưởng vào lòng, yêu chiều vỗ lưng cho người để giúp người đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn.
Đã ba ngày không được ngủ, vừa rồi lại còn vận động mạnh nên Cục Trưởng rất nhanh chìm vào giấc ngủ
Deren trầm tư nhìn người con đang say ngủ trong vòng tay của mình. Một năm bên cạnh Cục Trưởng không được tính là quá dài nhưng cũng đủ để Deren nhận ra rằng mình muốn ở bên cạnh và che chở người con gái này đến hết phần đời còn lại.
"Ngủ ngon nhé. Em vất vả rồi." Deren hôn xuống mái tóc mềm mại của người. "Người hùng của tôi, tia sáng nhỏ của tôi."
--- HẾT ---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip